•03•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tầm tã, những giọt nước còn đọng lại trên lá, hễ gió thổi qua làm những tán lá rung rinh rơi từng giọt xuống hiên nhà lộp bộp.

Ngồi trên chiếc sofa êm ái coi tivi, trên bàn là tách trà nóng hổi, bên cạnh là con gấu bông size XXL ôm thỏa thích. Một combo hoàn hảo cho ngày mưa.

À mà làm gì có con gấu nào ở đây, là anh người yêu m8 đang nũng nịu bên cạnh em đó chứ.

"Y/n, trời cũng tạnh mưa rồi, hay là mình ra ngoài nghịch vũng nước ngoài sâ-"

"Tooru, em muốn đi siêu thị"

Oikawa chưa kịp dứt lời đã phải nuốt lại vào trong.

"H-hả? đi siêu thị bây giờ á?

"Chuẩn!" Mắt em lóe lên mấy tia lấp lánh, nhìn thẳng vào Oikawa.

Theo trực giác, anh quay đầu sang nhìn màn hình tivi. Trên đó đang chiếu mấy cái bánh ngọt trông hấp dẫn lắm, chắc có lẽ em thèm.

"Em muốn ăn bánh ngọt hả? Nhà mình còn mà"

"Em cho anh 5s xem lại tủ lạnh"

Nói rồi em nhảy phóc xuống sàn từ phía sau, anh còn sợ em té. Y/n tiến tới tủ lạnh, tay mở dứt khoát cửa tủ ra.

Ten ten.

Trống trơn.

Trong tủ lạnh chỉ còn sót lại độc một quả trứng gà. Chưa kể đến bánh kẹo, cả thức ăn cũng hết một cách sạch sẽ.

'Tooru, hôm qua em thấy anh lén ăn miếng pudding cuối cùng của em. Mọi tội lỗi sẽ được khoan hồng nếu bây giờ có ai đó chở em đi siêu thị"

"..."

"Ù oaa, Tooru anh xem, người ta quảng cáo y xì đúc bên ngoài này, nhìn ngon quá"

Em chỉ chỉ vào khay đựng bánh, anh kéo xe đẩy đi đến. Em thuận tay bỏ luôn bánh vào xe.

"Em bỏ thêm đi, một cái ăn sao đủ" Anh với tay lấy thêm liền bị em gạt tay xuống.

"Hả, em ăn vậy là đủ rồi, bộ anh muốn ăn hở?"

"Quá đáng!!" Anh nghe xong liền cau mày, chộp lấy bịch bánh em vừa bỏ vào đặt ngay ngắn trên kệ.

"Anh không được ăn thì em đừng hòng được ăn!!"

Y/n nghe xong cũng không vừa ý, tưởng có mình anh trẻ con thôi sao, đây cũng chơi tới bến nhé. Cô lấy lại bịch bánh bỏ vào, Oikawa liền quăng lên kệ, cô lại lấy tiếp cho vào nhưng là ba cái một lúc. Oikawa lấy một cái bỏ lên kệ rồi đẩy xe đi mất.

"Oke~ hai cái là đủ ăn rồi"

Y/n đứng ngơ một lúc, rồi chạy lại nắm vạt áo của Oikawa.

"Đừng có khôn lỏi, anh vừa bảo anh không ăn được thì em cũng đừng mơ đúng không? Em không ăn nữa, anh trả lại cho người ta đi"

Oikawa lắc đầu, anh nhìn sang chỗ khác rồi chu môi lên nói.

"Nhưng anh muốn ăn!" Anh bất giác cuối xuống nhìn xe đẩy, rồi quay ra nhìn hai bịch bánh trên tay Y/n.

"Em không ăn, anh cũng không ăn, huề! Ble" Em thè lưỡi thách thức, chạy lại bỏ ngay ngắn nơi diễn ra cuộc giành giật vừa rồi.

Oikawa không ngờ em có thể nhây đến mức hơn cả anh, anh phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi.

"Em hế-"

"Em hết thương anh rồi chứ gì, em hiểu quá mà!" Em chống tay lên eo nhìn thủ phạm quất gần hết đống pudding hôm qua bây giờ trưng ra vẻ mặt giận dỗi với mình.

Em giậm bước từng nhịp sang quầy khác, Oikawa khẽ quan sát, hình như làm em giận rồi.

"Y/n"

Em đang lựa mẫu bánh tráng miệng khác, nghe thấy tên mình liền tưởng anh định chất vấn gì nữa.

"Anh lại muốn g-"

Một nụ hôn bất ngờ, thấy em vẫn còn mím chặt đôi môi chưa mở ra, Oikawa liền chọt vào eo em thuận thế làm em nhột mà kêu lên.

Nhân lúc liền đẩy lưỡi vào, càn quét hết vị ngọt trong khoang miệng, lưỡi anh hết thăm dò bên này lại luồn qua bên kia chẳng để đối phương kịp phản ứng. Em vụng về đáp lại nụ hôn của anh, lưỡi cứ thế bị anh trêu ghẹo.

Em cảm giác trong nụ hôn đó một phần là đáp trả màn trêu ghẹo vừa rồi, một phần lại dịu dàng đến lạ như thay cho lời xin lỗi. Thấy em sắp thở không nổi Oikawa liền luyến tiếc buông ra.

Em lấy lại hơi, kịp định hình tình huống vừa rồi, xoay ngang xoay dọc xem có ai không chứ để họ thấy thì nhục mặt lắm. May thay là không có ai, thở phào một hơi rồi quay sang trách mắng Oikawa, hai bên gò má còn hơi ửng đỏ.

"Anh làm gì vậy hả? Nhỡ bị người ta thấy thì..."

"Thì sao chứ? Cho họ thấy tình yêu anh dành cho em cũng được mà?" Oikawa cười khúc khích ngắm nhìn vẻ mặt ngại ngùng do nụ hôn vừa rồi.

Em ngại quá hóa giận tiếp, quay ngoắt đi về quầy tính tiền để anh lẽo đẽo theo sau xin lỗi.

Đương nhiên ai lại làm chuyện đó lộ liễu vậy chứ, Oikawa cũng đã quan sát kĩ rồi mới hành động.

Đúng là yêu nhau vào cái gì cũng giải quyết bằng cách hôn cái chóc là nhanh nhất.

Cơ mà nãy giờ trên xe đẩy có gì đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro