•01•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em học năm hai, anh học năm ba.

Em và Oikawa quen nhau nhờ Iwaizumi. Ban đầu em nghĩ anh chỉ là đồ ngốc yêu bóng chuyền, nhưng bằng một thế lực nào đó, em lại đắm chìm trong sự ngọt ngào của đồ ngốc này.

Iwaizumi và em là hàng xóm cạnh nhà, thường bắt gặp những lúc ra khỏi cửa thế nên dần dà cũng thân hơn và hay đi cùng nhau.

Ngày đó, Iwa nhờ em bưng thùng đồ gì đó đến câu lạc bộ vì huấn luyện viên có việc, em cũng vui vẻ đồng ý, có điều cái thùng có vẻ hơi nặng làm em chật vật mãi mới đến.

Em mở cửa ra, xung quanh là mùi salonpas hòa chung với tiếng đập bóng, tiếng ken két của giày thể thao. Em cảm nhận rất rõ vì đây là lần đầu em bước vào nơi này.

Mọi người nghe thấy tiếng mở cửa, điều đầu tiên là thấy một đứa con gái bưng một thùng đồ to bự chảng, liền tiến tới bưng giúp.

Iwa thấy em đến thì cũng giới thiệu với các thành viên của anh, nhưng em chỉ chú ý vào một người con trai có mái tóc màu hạt dẻ kia. Cũng mới biết rằng đó là bạn thân thuở bé của Iwa.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. À bén này cũng không hẳn là nghĩa đen đâu, chỉ là không biết tại sao em lại cứ nghe theo Iwa rủ mà đến câu lạc bộ dẫu cho còn một đống bài tập chưa làm, mọi người cũng đã quen mặt em và đối xử rất chu đáo. Và em đã quen được anh, Oikawa Tooru.

Em không tự nhận em là người dễ dãi, nhưng những hành động nhỏ nhặt của anh như phủi chiếc lá trên tóc em hay chỉnh lại đôi giày chật chội làm em rớm máu. Đôi khi những điều cỏn con ấy xuất phát từ anh lại khiến em mê mẩn, đê mê vào thứ cảm xúc đơn phương chưa hồi đáp, cứ thế hình bóng của anh luôn xuất hiện trong tầm mắt em.

Hôm nay là ngày bế giảng cuối cùng của Oikawa, đồng thời là lúc em chính thức trở thành học sinh năm ba của cao trung Aoba Johsai.

Dù chưa qua Nhật được bao lâu nhưng em có biết rằng nếu người con gái xin chiếc cúc áo thứ hai của người con trai nọ thì có nghĩa là cô ấy đang tỏ tình, còn nếu người con trai chủ động đưa chiếc cúc áo thứ hai thì em không biết có ý nghĩa gì vì khi đang đọc đến khúc đó thì nhà mất điện. Nhưng các cô gái hâm mộ của anh đông lắm, nhỡ họ lấy hết thì phần nào của em?

Em gặp Iwa và các anh năm ba trong câu lạc bộ để chúc mừng họ rồi tạm biệt.

Ra khỏi nơi bế giảng rồi đi dọc các dãy nhà để tìm anh, tìm hoài không thấy định bụng rầu rĩ nghĩ rằng anh đã đi giao lưu với các anh năm ba thì từ đằng sau một bàn tay chạm nhẹ lên vai em. Em giật mình quay lại, bất ngờ khi thấy đó là Oikawa, em liền mừng rỡ chúc mừng anh tốt nghiệp mà quên luôn kế hoạch ban đầu.

Em và anh tản bộ cùng nhau, nơi đâu người ta cũng túm tụm lại để chụp hình lưu niệm ngày cuối cấp. Em thấy vậy liền quay sang hỏi.

"Oikawa nè, bộ anh không chụp hình lưu niệm hả?"

"Có chứ, nãy anh đã chụp với mọi người rồi"

"Ồ, ra vậy.. "

Em chợt nhớ ra kế hoạch, quay sang nhìn chiếc áo của anh, quả nhiên đúng như em nghĩ, người ta xin hết cúc của anh rồi.

"Tặng em này!"

Em bất ngờ khi thấy Oikawa xòe bàn tay ra, trong tay là chiếc cúc áo, em hơi ngạc nhiên nhận lấy rồi lại tự mình thắc mắc đây là chiếc cúc thứ mấy.

Liệu đã có ai tỏ tình với anh hôm nay chưa? Chắc chắn là có rồi, nhưng anh có đồng ý không? Càng nghĩ càng rối ren, em gắng gạt hết những suy nghĩ tiêu cực đó ra rồi nắm chặt chiếc cúc nhét vào túi áo.

"Em phải cố gắng học tập đàng hoàng nhé, nhớ ăn sáng đầy đủ và chăm làm bài tập vào, đừng bỏ dở để sang câu lạc bộ nhớ chưa?"

Em gật đầu, bây giờ anh không còn ở đây nữa thì cớ gì em có thể đến câu lạc bộ chứ, anh Iwa cũng không còn, câu lạc bộ thì sẽ có thêm thành viên mới nên em ngại chả buồn đi đâu.

Được đoạn Oikawa ngỏ ý khát nên muốn mua mấy chai nước ngọt ở máy tự động, em đứng bên cạnh, anh thì nhét tiền vào rãnh rồi bấm nút.

Càng nhìn anh càng khiến em cảm thấy hối tiếc, càng đau hơn khi anh sẽ không cùng em đồng hành, được nghe giọng nói của anh, được nhìn thấy dáng vẻ say mê dốc hết sức với niềm đam mê bóng chuyền.

Sẽ ra sao khi em bày tỏ với anh, liệu có thành một cuộc tình đẹp như những bộ tiểu thuyết học đường hay là sự ái ngại anh dành cho em.

Nhưng chắc có lẽ em nên làm vậy vì sẽ chẳng có cơ hội thứ hai đâu, nếu thất bại thì em cũng không chết đâu mà.

Em muốn lưu giữ từng khoảng khắc khi ở bên anh, thế là lấy điện thoại ra canh góc chụp, anh thì không biết vẫn cứ lựa nước cho đến khi cảm nhận được điều gì đó thì mới quay sang nhìn em.

Thay vì nói "1, 2, 3 cười nào!" như mọi lần, em đã nói "em yêu anh" và thế là em được nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

" Người ta nói rằng, nếu chàng trai đồng ý cho chiếc cúc thứ hai thì có nghĩa là có tình cảm đặc biệt, và ngược lại nếu chàng trai ấy tặng cho cô gái kia chiếc cúc thứ hai của họ có nghĩa là anh ấy đang Thương Thầm cô ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro