9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

    Cái tên Oikawa này đẹp trai mà nết kỳ hà. Áo bạn bị anh dụi tới mức trật hẳn sang một bên luôn rồi, may mà mặc áo khoác chứ không lộ hết cả vai.

    " Có cách nào để gặp Shiratorizawa sau trận đấu không nhỉ?"- bạn quay sang hỏi Iwaizumi.

  
   " Hình như chỉ có người có liên quan mới được vào phòng nghỉ thôi. Muốn gặp chắc phải canh lúc họ lên xe."- Iwaizumi xoa cằm đăm chiêu nói.

  " Gì?? Bé định đi gặp tên khốn Ushijima á? Anh hông cho nha."- anh giật giật áo bạn.

 
  " Không phải chuyện của anh đâu senpai! Thế nếu em nói em là quản lý của Johsei có chuyện cần bàn có được không?"

  " Anh nghĩ chắc là không... Có lẽ họ sẽ bị quản thúc ghê lắm."

  " Tiếc nhỉ? Có lẽ phải đợi xong giải đấu mùa xuân."- bạn tiếc nuối nói.

 
   " Chú ý đến anh chút đi mà..."- tên Oikawa kia nãy giờ vẫn không ngừng kéo tay áo bạn. Ồn ào quá đấy. Bạn đập một cái vào đầu anh.

  " Anh trật tự đi! Chúng ta lặn lội lên tận Tokyo vì cái này thôi đấy."

  " Buể??!!! Bé ngắm anh là được rồi mà. Anh còn hơn tên Ushijima kia hàng vạn lần á."- anh nói với vẻ tự hào. Không biết có hơn hay không nhưng đắc ý quá rồi đấy.

  
  " Em thích Ushijima hơn anh nhé senpai."- đã thế bạn trêu anh tới bến luôn, bạn nhếch một bên chân mày, cười đểu anh. Có lẽ cái này đã động đến lòng tự tôn của một thằng đàn ông rồi, anh quay đi chỗ khác, khoanh tay lại hờn dỗi nói:

   " Thế thì đi theo tên khốn đó đi."

   " Okela!" Bạn giơ ngón tay tạo thành hình oke với anh, cười toe toét. Anh thấy thế liền vội quay đầu lại, hai tay loắng khoắng cầm lấy tay bạn.

  " Anh nói đùa đấy!"- Anh xuýt xoa níu lấy tay bạn.

  " Thì em cũng đâu nói thật đâu." Yeahh! Chơi được anh một vố rồi nhưng mà cứ để cái trò hờn dỗi này luẩn quẩn quanh bạn chả hay ho tí nào.

 
" Nghe lời anh là tốt nhưng mà bé nên nghe cả mấy lời trước nữa."
    Anh lại được đà rồi...

----------------------
   Trận đấu kết thúc, cả ba rời đi. Bạn thật sự rất muốn chơi ở Tokyo thêm một chút lắm nhưng thời gian không cho phép. Iwaizumi-senpai và cả Oikawa thúi tha đang trong thời gian thi cử, hai ông mà nghỉ buổi nữa chắc không theo kịp mất. Mà hình như bạn đang lo xa rồi, hai ông giỏi vãi đái ra làm gì có chuyện không thi được. Lo thừa... Bạn tặc lưỡi ngán ngẩm.

    " Chán chết!! Em muốn ở đây chơi thêm mấy ngày nữa cơ."

   " Để mùa hè đi."- Iwaizumi vừa mua vé tàu vừa nói.

   " Thế lâu lắm. Mà em cũng không thích mùa hè chút nào."

  " Sao thế?? Mùa hè sướng lắm nhé! Lúc đấu amh sẽ đưa bé đi chơi rồi đi bơi, đi siêu thị, đi công viên giải trí, đi kiếm người ngoài hành tinh,..."- Oikawa luyên thuyên một hồi.

 
  " Xin anh... Nhưng mà đến mùa hè cũng là lúc các anh ra trường rồi. Chúng ta sẽ không được ở cùng nhau nữa..."- bạn trầm mặc nói. Bạn đã luôn suy nghĩ rất nhiều về điều này, bạn sợ khung cảnh phải chia ly, sợ những giọt nước mắt, sợ những kỷ niệm,...

   " Ể bé lo cái gì? Bây giờ mới là mùa đông thôi mà! Cười lên đi chứ!"- anh kéo hai má bạn lên, anh đang cố vẽ nụ cười lên môi bạn. Bạn biết anh cười như thế nhưng chắc anh cũng từng nghĩ về nó. Anh cũng buồn.

   " Được rồi đi thôi! Được tới đâu hay tới đó. Bây giờ chân trọng thời gian này đi."- Iwaizumi-senpai vỗ lưng bạn rồi đi về phía trước. Chưa gì bạn đã hình dung ra được bức tranh màu nước mắt đó rồi. Tự nhiên lại nhắc về chủ đề này. Ghét!

    ( Huhu bữa trước tôi xem quả sau timeskip nên chằm zn vc=(( <spoi> đến giờ cảm xúc còn rưng rưng)

    Chuyến tàu lúc 6 giờ chiều đông thật đấy. Hôm này mới là thứ sáu thôi mà nhiều người đi du lịch ghê, cả ba người chỉ còn cách đứng bấu víu lấy nhau. Bạn gần như không còn chỗ nào để bám vào liền đứng có chút không vững. Oikawa thấy vậy liền xoà bàn tay ra trước mặt bạn:

    " Nè! Tay đây, nắm lấy hoặc là ngã á bé."
    Bạn đắn đo suy nghĩ một hồi, tin thế đếch nào được thằng cha này. Thôi thì vẫn nên tựa nhờ Iwa-senpai. Bạn quay sang cầm vào vạt áo của Iwa-senpai.

   " Em nhờ chút...."
Iwaizumi chỉ liếc khẽ bạn một cái rồi không nói gì.

  " Ơ? Có tay này, đừng nắm áo Iwa-chan nữa, áo Iwa-chan bẩn lắm, tay anh thì sạch sẽ 24/24 nhé."
   Ổng định bi-a cho cái tay của ổng hay gì? Này... Này... Oikawa nắm lấy tay bạn rồi kéo về phía anh. Đi cùng với đó là lực phanh gấp của tàu khiến bạn đập thẳng mặt vào cái ngực của ổng. Bạn ngẩng mặt lên thì thấy mũi hơi nhói nhói

    " T...t/b- chan??? Waaaa, bé có sao không? Anh xin lỗi, đưa mặt đây anh xem nào. Thôi chết, máu..." Anh hốt hoảng nâng mặt bạn lên rồi lấy tay quệt một đường phía dưới mũi sang bên phải. Hình như anh lấy tay để lau máu...

   " Đồ ngốc này! Anh phải dùng khăn giấy hoặc khăn tay chứ. Đồ mất vệ sinh!!!"- bạn liên tục đập vào đầu anh.

 
   " Aaaa anh xin lỗi!! Anh lo quá, để anh lấy giấy."- Oikawa vừa lấy tay che đầu vừa lục trong túi áo tìm khăn.

  " Thôi khỏi cần nữa. Cúi mặt xuống đi!"- Iwaizumi đã đưa cái khăn lên bịt mũi bạn từ bao giờ.

  " Anh thiếu chuyên nghiệp quá đấy Oikawa. Máu lem hết mặt em rồi!" Bạn cau có lườm anh.

  " Anh chin nhỗi mò."- Anh bĩu môi nói-" A! Máu của em cũng dính vào áo anh này!"

  " Kệ anh! Ai bảo anh kéo em. Em chưa khóc thì thôi."

    Mà công nhận ngực anh chắc quá đấy. Để bạn phải chảy cả máu mũi như này thì thật quá kinh khủng cho một bờ ngực rồi....

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro