5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

    " N...NÀYYYYYYY" tiếng la thất thanh của cả Iwaizumi lẫn Oikawa phất lên.
    Cả hai cùng vội vã đẩy cửa kéo bạn lại rồi khoá chặt cửa phòng.

    " Ưmmmmmmm!!" Oikawa bịt chặt mồm bạn lại.

   " Coi như nhóc chưa nhìn thấy gì đi! Tất cả chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi rõ chưa?" Iwaizumi tối mặt, gằn giọng với bạn.

  " Đúng rồi bé! Không phải như bé nghĩ đâu!" Oikawa tiếp lời, hình như mặt anh cũng xanh lắm rồi thì phải. Bạn gỡ tay Oikawa ra, phấn khích nói:

 
   " Gì chứ!! Nếu hai người thích nhau thì em không ngại gì đâu. Em sẽ giữ kín chuyện cho hai người. Em sẽ.... Ưmmmm!" Bạn chưa kịp nói hết thì bị Oikawa bịt mồm lại, anh áp sát người vào lưng bạn. Vì anh đang không mặc áo nên từng thớ múi trên cơ thể anh đều được bạn cảm nhận sâu sắc. Tỉnh dậy đi t/b!! Mày không thể thích một người là gay được.

 
   .......

    " À! Thì ra là như thế.... Em cứ tưởng hai người...". Bạn ngại ngùng gãi má.

   " Nhóc đừng tưởng tượng cho anh nhờ!" Iwaizumi bất lực nhìn bạn. Hoá ra là Iwaizumi khoe với Oikawa chiếc áo mà bạn đan từ hồi lớp 8 cho ổng, cái áo mà bạn đan đôi với Iwaizumi làm quà giáng sinh và Oikawa muốn mặc nó nên hai người mới dành giật nhau như thế.

   " T... T/b...."

   " Sao??" Bạn quay ra nhìn Oikawa thì phát hiện mắt anh đang ngân ngấn nước.

  " Waaaaaaa!! Sao bé lại đan áo cho Iwa- chan?? Sao hai người lại có áo đôi, sao anh không biết cái này??"anh đặt hai tay lên đùi bạn, hỏi bạn với đôi mắt cún con. Goàaaaa! Cmn chứ khuôn mặt của ổng bây giờ đáng yêu quá rồi đấy. Iwaizumi nhìn cảnh tượng đầy chán ghét này,không nói gì mà bỏ đi.

 
" Mắc mớ gì mà anh phải quan tâm cái này? Với cả đây là quà từ đợt tôi học sơ trung rồi!"

  " Vậy sao anh hông có??"

" Chúng ta có là gì đâu mà tôi phải đan áo đôi cho anh?"

" Ưuu.... Thế lúc trước? Sao lúc trước bé không làm thế?"

" Hả? Mới yêu được 3 tháng thì làm quái gì có kỷ niệm để tặng? Mà anh cũng đâu quan tâm tới tôi đâu?" Bạn nhăn mặt khi thấy anh nằm trườn lên đùi bạn.

  " Ai bảo anh không yêu bé? Anh có yêu mà??" Anh giận dỗi .

  " Yêu gì mà anh toàn bỏ mặc tôi, trong khi đó anh lại quan tâm đến đám fangirl?"

  " Vậy đây là lý do mà bé đòi chia tay anh?" Oikawa bật dậy, giương mắt nhìn bạn.

  " Đúng đấy!! Anh thấy có ai lại đi yêu người không quan tâm mình chứ?" Bạn nổi lửa phừng phừng. Bây giờ ổng mới nhận ra lý do à?

  " Ồhhhhhhh!" Oikawa như hiểu ra cái gì đó. Bỗng tự nhiên anh bật cười thành tiếng. Đệtttt!

 
  " A... Anh cười cái gì!? Có gì đáng cười à??" Bạn xấu hổ. Tự nhiên ổng cười cái gì chứ? Thứ kỳ quái.

 
  " Vậy thế là em ghen?" Anh xoa cằm nhìn bạn với biểu cảm thích thú. Bạn cuộn tay thành nắm đấm, bạn muốn đấm vào mặt anh lắm rồi đấy.

  " Cứ cho là vậy đi... Có ai thấy người mình yêu quan tâm đến những người con gái khác mà không ghen cơ chứ?" Bạn kìm nén sự tức giận. Sao anh cứ cố làm nhục bạn làm gì cơ chứ?

  " Vậy là em yêu anh hả? Nếu yêu anh sao em không quay lại với anh??"

  " Tại-"

Tiếng mở cửa cách đứt đoạn hội thoại của hai người. Iwaizumi bước vào nói:

   " Thịt chín rồi!"

   " Aaaaaa!! Iwa-chan phá hỏng chuyện của tớ rồi đấy."

 
   " Không quan tâm! Ăn thì xuống không ăn thì thôi." Ổng nói rồi bỏ đi.

  " Đi chứ!" Bạn vội xoay người, định đi xuống, một phần vì sợ thịt nguội, một phần vì bạn không muốn trả lời câu hỏi của anh.

  " Khoan đã!"- Oikawa kéo tay bạn lại khiến bạn mất thăng bằng mà ngồi sụp xuống lòng anh-" Ta nói nốt chuyện đã!"

  " Nhưng thịt...." Bạn vãy vùng.

  " Suỵttt! Nói nhanh rồi xuống ăn cũng không muộn." Anh lấy ngón trỏ chắn trước miệng bạn, ngăn bạn không có cơ bao biện.

   " Chậc! Do em thích và em cũng hết yêu anh rồi. Em không muốn yêu giấu diếm cũng không muốn yêu một người đào hoa!" Bạn nói với giọng điệu nửa thật nửa đùa khiến anh không biết đây có phải là lý do chính xác nhất không.

  " Không phải là anh muốn giấu... Anh sợ em sẽ bị fangirl của anh dần cho ra bã mất... Anh cũng không đào hoa... Anh muốn được nối tiếng, được nhiều người biết đến với tài năng của anh. Nhưng họ thích anh vì bề ngoài..." Anh ôm chặt bạn, hình như là những lời thật lòng của anh. Bạn không biết nói gì nên chỉ im lặng.

   " Em biết rồi! Giờ thì buông em ra đi. Nóng vãi!" Bạn quay lại nhìn Oikawa, mặt có chút khó ở.

   " Ừm..." Không ngờ là anh lại đồng ý dễ dàng như này.

   " Em xuống nhà trước đây."

   " Đợi anh. Anh cũng xuống!" Bầu không khí giữa hai người vô cùng ngột ngạt, những lời anh nói đáng để bạn để tâm đấy. Dù sao thì bạn vẫn cần thời gian xem xét lời anh nói.

--------------------------

  
    Ayooooo:D viết đến đây xong tôi bí văn luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro