29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
hello mọi ng, mình đã quay trở lại rồi đây😭 xin lỗi đã để mọi ng chờ quá lâu, mình định tbao là mình sẽ viết tiếp khoảng 2,3 chap gì đó vì mình k thể tiếp tục fic này nữa.
  thay vào đó mình sẽ viết một fic mới để bù đắp cho mọi ng. cảm ơn mng đã ủng hộ mình suốt thời gian qua.

----------------

 
    bạn giơ bàn tay trên không trung, mắt không rời một giây nào.

   "anh đúng là cầm đèn chạy trước ô tô đấy."- bạn cười cười.

   " ừ, còn sau này là cầm tay em chạy trên lễ đường."

   cả hai cứ thế sải bước trên bãi biển. nhưng cứ tiếp tục như này thì chán lắm, bạn liền đề nghị:

" hay mình qua chỗ lễ hội đi. giờ cũng muộn rồi nên chắc vắng lắm."

"oke"

bạn cùng oikawa vòng ngược lại về phía lễ hội đang diễn ra, đồng thời cũng tìm hội iwaizumi luôn. cũng đã chập chững 11 giờ rồi nên người tới chơi cũng vơi bớt phần nào. oikawa vừa đi vừa kéo bạn dạt từ quán này sang quán khác, trên tay bạn đã ú ụ các loại kẹo từ bao giờ.

bạn nghe tiếng cười khúc khích của một cô gái từ đằng sau đang càng ngày càng gần nhưng lại không chút phòng bị. cứ thế, bạn bị xô ngã về phía trước, thật may vì anh đã đỡ được bạn. bạn nhăn mày quay ra đằng sau.

"a"- tiếng bất ngờ cứ thế mà đồng thanh thốt lên.

là chirita.

bạn và anh đều khá bất ngờ khi gặp mặt con bé ở đây. hơn hết, anh không chỉ bất ngờ mà còn có chút cảnh giác trước con nhóc. anh khoác tay lên vai bạn, mặt nhăn nhó nói:


" xin chào. rất không vui vì được gặp nhóc ở đây!"



" bất lịch sự quá đó!"- bạn huých vào bụng anh một cái khiến anh đau đớn vô cùng.


" em làm anh buồn quá đó người yêu ơi..."


chirita cúi đầu nhẹ để chào hỏi anh và bạn nhưng cái nhìn khỉnh khỉnh ghét cay ghét đắng oikawa vẫn như ngày nào.


" anh vẫn thôi kiểu trẻ con đó nhỉ tiền bối oikawa!?"



" nhóc nói gì?"



" xin lỗi nhưng em đã trưởng thành hơn rồi! hứ! em cũng từ bỏ chị y/n rồi nên anh khỏi đi!"- con nhóc nghiến răng quay ngoắt đi mà chỉ nói vỏn vẻn hai câu đó.

chirita lướt qua rồi chạm nhẹ lên vai bạn:

" tốt nhất là anh nên chăm sóc chị ấy thay vì đạnh hoẹ với em đấy! bye nhé!"


đúng là phải công nhận con bé trưởng thành hơn hẳn, chỉ trong từng nấy thời gian đó. nhìn lại anh bạn trai bạn mà xem, như con mèo xù lông ấy, chẳng thay đổi gì.

" học hỏi đi tooru."


" what!?? em nói gì cơ!!!? anh mà phải học hỏi con nhóc đó á? ngược lại mới đúng, xem ai là người có được l/n y/n nào."- anh cười phớ lớ, tay không ngừng xoa cho mái tóc bạn rối hết cả lên.



" chẳng có gì hay ho c-"

bạn chưa nói dứt câu, một mùi hương nhè nhẹ mà nam tính quấn lấy hai cánh mũi bạn, vị ngọt nơi cánh môi khiến bạn thả lỏng cả cơ thể. đúng rồi, oikawa đang mơn trớn lấy đôi môi bạn. dây dưa một hồi khi thấy cơ thể bạn sắp không trụ được anh mới dứt nụ hôn rồi nhìn bạn cười ranh mãnh:


" nhom. thế chirita có làm được như này không?"- nói rồi anh lại thơm lên trán bạn-" còn thế này?"- tiếp đến là chiếc cổ trắng nõn kia-" và thế này? không đúng không!? ừ đương nhiên rồi, thế làm sao mà hơn được?"

bạn đơ người ra một lúc mới ý thức được những gì anh vừa làm, bạn vội đưa tay lên bịt lấy phần cổ nơi anh vừa chạm môi. nói không ngượng thì là nói dối:

" anh làm cái gì đấy đm!?? lại còn để lại dấu."


" thì làm này làm kia, làm em từ của chung thành của anh."- nụ cười trên khuôn mặt điển trai của tên kia vẫn chưa ngớt làm bạn càng muốn ngất tại chỗ.


tiếng vỗ tay nhỏ nhẹ cùng với giọng nói hào hứng của chị bạn:

" uây! hôn rồi, hôn rồi. chú cũng ghê đó oikawa." chị đẩy nhẹ vai anh với khuôn mặt tán thưởng.

đã ríu rít nơi công cộng còn bị người nhà nhìn thấy làm nhiệt độ cơ thể bạn nóng gấp đôi hồi này. hai tay ôm chặt lấy mặt, đến mắt cũng không dám mở ra nưã.

" ô!? cầu hôn luôn rồi à y/n?"- chị bạn bất ngờ, vội nắm lấy tay bạn ngắm nghía chiếc nhẫn lấp lánh nằm vẻn vẹn trên ngón áp út.


bạn dấu hai tay sau lưng chối đây đẩy vì ngại: " k-không có!!"


" rõ rành rành này làm gì còn ai không nhận ra nữa!? khổ ghê."- chị bạn tát yêu vào má bạn một cái.



" chị làm thế đau vợ em! giờ em trao nhẫn thôi chứ chưa cầu hôn. đợi em kiếm tiền tỉ là giờ trên tay y/n là kim cương rồi."- anh đứng đằng sau dùng hai tay xoa nhẹ má bạn, tự tin nói với chị gái rằng đây là lời thề của anh chứ không phải câu nói đùa.



" uầy! có chí khí! chưa gì đã vồ vập rồi. chị đồng ý gả nhé."


" này!? em không có đồng ý nhé!?"- bạn gạt tay anh ra hằn giọng nói. anh còn muốn bạn tự nướng bản thân đến bao giờ mà phát ngôn toàn mấy câu như thế.



" ngại gì vợ? kiểu gì cũng thế thôi, em tập làm quen dần đi. nhé?"


" quen cmm!"- bạn xù lông, bước đi hùynh huỵch bỏ lại cả hai tên không biết xấu hổ ở đằng sau. đi một hồi bạn cũng không biết phải đi đâu nữa, nhìn xung quanh thì thấy bãi trống gần biển. chỗ nào chỗ nấy tối thui không ngọn đèn. tự nhiên toát mồ hôi lạnh, phải thừa nhận rằng giờ bạn không biết đường nào để quay về nưã.

bạn mò mò hai bên hông tìm điện thoại, đúng là đẹp không không bằng có ích, mặc váy làm gì để rồi không có túi mang điện thoại hả người ơi? thôi thì dù gì cũng không phải lần đầu bạn đi lạc, bạn lọ mọ giữa trời tối, cố gắng đi thêm đoạn nữa xem có cứu trợ không.

_______

ở bên kia, oikawa đang cố ngó nghiêng, chen chúc trong đám người tìm bạn.

" không thấy y/n đâu!?"



" bên này cũng không thấy."- iwaizumi nói vọng từ đầu bên kia điện thoại.



" chhhh.... thôi tìm tiếp đi."- anh sốt sắng, anh thấy hối hận vì đã kêu để anh cầm điện thoại giúp bạn, giờ thì không cách nào gọi cho bạn được. giờ chỉ còn chờ bạn mượn được điện thoại rồi gọi lại thôi.
 

-------

bạn thấy càng đi thì càng không thấy nhà cửa, bạn bắt đầu tối sầm mặt mày, ngồi lại bên phiến đá gần đó suy nghĩ cách khác thay vì cứ càng đi càng lạc như thế.

bạn ung dung ngồi viết lại bài thơ bằng chữ kanji trên nền cát mà quên mất mình đang lạc. cứ thế hàng phút trôi qua đến khi bạn bắt đầu tựa mặt vào đầu gối thiếp đi. bỗng một thứ ánh sáng rọi thằng vào mắt bạn.


" cô gái sao lại ngủ ở đây. chỗ này xa khu du lịch lắm đấy!?"



" là nhân viên tuần tra ạ!??"- bạn dụi mắt, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. nãy giờ bình tĩnh là vì bạn đã thấy vài đốm củi được thắp rải rác xung quanh vì ắt hẳn có người thường xuyên tới đây.




" không phải, tôi chỉ thường xuyên lui tới đây cắm trại thôi."- là một ông chú trung niên, nhìn quần áo thì có vẻ là dân ở đây.


" cháu bị lạc ra tận đây."




" ôi dời! lạc tận 3 cây lận luôn. khổ quá, để tôi đưa cô về lại, tiện cô có đi cùng người thân không, nên báo cho họ một tiếng, tôi có mang điện thoại."



" dạ cảm ơn bác nhiều."- bạn  cầm lấy điện thoại rồi từ từ nhấn số gọi cho chị bạn.


chị bạn vừa nhận được điện thoại từ dãy số quen thuộc thì vội vã nghe máy:


"alo, y/n-"

chưa kịp nói trọn câu thì oikawa đã vội cướp lấy điện thoại:" em mượn!"

"y/n y/n!!!!! em đang ở đâu, chỗ nào? có bị làm sao không!?"- anh như hét vào điện thoại khiến bạn muốn nổ cả đầu.
bạn thẳng tay dập điện thoại rồi lại gọi số iwaizumi. anh cũng nghe máy rồi hỏi lại:

" em đang đâu?"


" không sao, em vừa lạc nhưng có người giúp rồi. em đang trên đường quay lại. mọi người qua chỗ cổng lễ hội đợi em là được."

về phần oikawa, anh hốt hoảng khi bạn trực tiếp cúp máy mà không nói lời nào, anh liên tục ấn gọi lại số máy vừa nãy nhưng đều kêu số đang bận. anh như sắp khóc tới nơi cho tới khi iwaizumi gọi điện thông báo bạn đã bình an vô sự và kêu oikawa bỏ cái thói hét vào điện thoại nên mới bị y/n cúp máy đột ngột.


anh vừa gặp lại bạn thì ôm chầm lại bạn tưởng như bạn sắp chết vì nghẹt thở tới nơi. anh tíu tít xin lỗi vì đã chọc bạn cũng hơi giận dỗi vì bạn đã cúp máy anh:


" đáng nhẽ người em nên gọi đầu tiên là anh mới phải..."



" em không nhớ số anh."



" !!!?!? s-sao lại thế hả bé yêu?"



" hi, lần sau sẽ học thuộc."


" mà không quan trọng, em làm anh lo lắm đấy, chắc anh phải gắn chip vô người em mất. "


" được rồi đấy! cút ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro