26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thế là cả hai đã bắt đầu tận hưởng thời gian 2 tháng còn lại bên nhau trước khi anh phi qua Agentina rồi. Nói thật cũng có chút buồn buồn nhưng mà cũng đành thôi, bạn chả nỡ tước đi đam mê của anh tí nào. Bạn nhìn chằm chằm vào anh, động tác mở tủ lạnh bỗng dưng ngừng lại. Anh thấy bạn nhìn thì giở giọng đùa cợt:

    " Anh biết anh đẹp nhưng bé không cần nhìn với ánh mắt thèm thuồng vậy đâu. Nếu thích thì cứ nói một tiếng, anh chiều bé."- anh dang hai tay ra rồi vẫy vẫy bạn lại.

   " Anh nhìn thế nào ra thèm thuồng đấy?"- bạn nhăn mặt.

  " Thế không phải à?"- anh xụ mặt.

  " Mà anh ăn bám ở đây hoài vậy?"

  " Gì ai biết?"- anh cố tình phớt lờ câu hỏi của bạn. Không phải được nước lấn tới đâu anh trai.

    Bạn bê đĩa hoa quả ra chỗ bàn ăn, nơi anh đang ngồi. Bạn lấy tăm chọc vào một miếng táo đưa vào mồm rồi đưa mắt lên nhìn anh đang chống cằm nhìn bạn.

   " Không ăn à?"

   " Có nhưng mà.... Anh muốn đi chơi!!!"- anh kéo dài chữ.

  " Tối rồi còn đi đâu?"

 
  " Ý anh là đi nghỉ hè đó. Đây là kỳ nghỉ hè cuối cùng của anh màaaa!!"

 
  " Chịu thôi. Em lười lắm."- bạn lắc đầu.

  " Ứ được nha. Anh- muốn- đi- chơi!!!"

      Bạn nhìn anh vật lộn, mè nheo.

     " Tch!!! Thế đi biển nhé."

Anh đang nằm dài ra bàn, vừa nghe bạn nói thì tinh thần phấn chấn hẳn lên.

  
    " Cái gì???!!! Biển hả!! Được! Tuyệt vời!!"

  " Nhà em cũng định đi biển. À tính ra là cả nhà của Iwa-senpai nữa."

  " Hể.... Không phải đi riêng à? Chán thế!"- anh lại quay về trạng thái ban đầu

  " Haaa.... Nghĩ sao?"- bạn nhướng mày nhìn anh. Trông cái bản mặt đẹp trai kém uy tín kia là biết được như nào rồi.

   " Ứ ừ.... Anh muốn đi riêng cơ!!!"

   " Thế ở nhà đi."

   " Khôngggggg!!!"

   " Thế có đi không? Em báo cho bố biết."

  
   " Có đi chứ ...."- anh gật đầu, tuy là nói có nhưng lại nói với chất giọng tủi thân không giấu đi đâu được-"Mà đi đâu? Khi nào đi?"


   "Hmmm hình như là Ishinomaki... Phải không nhỉ?"


  " Đúng rồi đấy!.... Mà chị ăn quà không rủ em à?"- chẳng biết từ bao giờ thằng em trai bạn đã lấy dĩa chọc vào miếng hoa quả trên bàn rồi.



   " Shiro??? Nhóc xuống đây từ bao giờ đấy?"- bạn ngỡ ngàng.


 
  " Được một lúc rồi!"- thằng bé chóp chép miệng.



  " Ơ không chào anh à?"- Oikawa giơ tay hua hua trước mặt thằng nhóc.



  " Gì chào. Đồ ăn ké."- Shiro ném cho Oikawa cái nhìn đầy sự khinh bỉ. Gì nói ra là em chẳng ưa Oikawa tí nào, vừa sát gái vừa mặt dày, em từng nhìn thấy chị khóc rồi đấy.-" Nửa đêm rồi mà anh vẫn mò tới nhà em à?"



   " Ehe=))) thế có cho anh ngủ ké không?"


  " Biến!"- Shiro lạnh lùng quay mặt đi.


  
   " Oke biến hìnhhhhhhh!"- anh giơ tay lên múa may quay cuồng trước sự khó hiểu của hai chị em nhà H/t.



    " Vcl đồ khùng!"- cả hai đồng thanh.


    " T/b??? Em dạy thằng bé nói bậy à?"- anh sa sút tinh thần




    " Hồi nào pa?? Tui đó giờ ngoan vậy. Em tui cũng thế."



  " Ừm hứm!"- Shiro tỏ vẻ tán thành.



  " Ê hai người đang bắt nạt anh đó nha. Thằng nhóc trời đánh này!!!"- khoé mắt anh giật giật, anh lao ra rồi bế bổng thằng nhóc rồi lắc lắc.




   " Này!!! Bỏ em xuống!!!"



   " Gọi tiếng anh rể đi rồi bỏ!" Anh cười phớ lớ.

    Bạn nhìn anh bằng nửa con mắt rồi giơ chân lên đạp một pháp vào lưng anh.



    " Shiro! Gọi con trai."




    " Oikawa-kun! Bỏ ba xuống."- thằng nhóc giơ tay xoa xoa đầu anh rồi làm bộ mặt như ông cụ non.
  Anh nhăn mặt thất vọng, đúng cái gen nhà này chả đỡ được. Ở đây thiệt cho anh quá.



   " Hừmmmm. Nghe này, thứ bảy tuần này đúng 8h sáng thì qua nhà em. Chúng ta đi hai xe đấy. Nhà em một xe, anh qua đi chung với Iwaizumi nha."- bạn vừa nói vừa nhìn vào điện thoại. Bạn vừa nhắn tin hỏi chị gái xong.




  " Ể? Anh không ngồi chung xe với bé được à?"- anh xụ mặt.



  " Không. Hết chỗ rồi."

  Anh bỗng để Shiro xuống ghế rồi bóp bóp vai cho thằng nhỏ:



   " Hihi ba ơi. Ba có thể qua ngồi chung với Iwa-chan rồi nhường chỗ cho con không?"



  " Ewww gớm quá. T/b-chan cíu em. Cút ra huhu."- thằng nhỏ nhìn khuôn mặt anh bấy giờ mà phát hoảng. Thằng nhỏ mới lớp 4 mà nó phản ứng khá quá vậy. Thằng nhóc chạy ra rồi ôm lấy chân bạn cầu cứu.





    " Ê tránh ra! Chỗ đấy của anh mà?"- Oikawa nhíu mày nói rồi đi qua xách cổ thằng nhóc lôi đi.
   Bạn cũng chỉ đứng nhìn rồi cười thầm. Không biết bao lâu nữa mới được nhìn thấy cảnh này. Bạn không chắc cả hai sẽ đi cùng nhau suốt cuộc đời, không chắc đây là tình yêu của những người trưởng thành hay mối tình của một thời thanh xuân. Nhưng ít ra hai người sẽ cố được đến đâu thì cố, hoặc với anh hay với bạn, chắc chắn phải cố.


__________________

Hệ hệ🐸🖐️ dạo này tui ra bộ này hơi lâu do bí idea. Mỗi ngày vô viết được 2,3 câu rồi thôi.
   Writeblock khổ quá mà.
Nhưng mà tui thấy vui vì không ngờ bộ này của tui được nhiều bạn ủng hộ tới vậy.
  Tui tính lúc đầu viết chơi chơi thôi vì tui nghĩ cũng ít người đọc ai ngờ nó thành công tới z(◍•ᴗ•◍)
   Hehe thật sự rất cảm ơn mọi người. Thật lòng tui không muốn end bộ này chút nào vì chỉ khoảng 5 chap nữa là end rồi. Tui sẽ chú tâm tới mấy bộ khác.

   Arigathanks😭❤️❤️

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro