14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

    Bằng một cách nào đó thì con nhỏ Chirita kia tìm được ra tài khoản mạng xã hội của bạn. Hàng loạt dòng tin nhắn hiện lên chỉ có của nhỏ và Oikawa:

   "T/b ới xin lốiiiiii! Anh biết lỗi rồi!!!!!"

 
 
   " Xin lỗi t/b-chan.... Tớ không cố ý mà..."


  " Mai anh mua bánh cho bé con nhéeeee!!!!!"



  " Mai tớ sẽ đền gì đó cho cậu nhaaaaa...."

    Bla bla... Bạn không thèm để ý mà vứt bụp cái điện thoại lên giường. Tiếng ting ting cứ vang lên trong lúc bạn học bài và điều đó khiến bạn khó chịu. Lựa chọn tốt nhất là tắt nguồn chứ đâu còn gì tốt hơn đâu nhỉ? Bạn dán mông ở bàn học đến tận 10 rưỡi. Bây giờ mới dám rờ cái điện thoại kiểm tra, nói không phải bốc phét chứ hơn nghìn tin nhắn từ hai tên kia. Bỗng bạn nghe văng vẳng bên tai tên mình mà giọng lại từ tên Oikawa kia nữa. Bạn giật mình bật dậy, bỏ mẹ, có khi nào tên kia quá ám ảnh bạn không? Tiếng gọi ngày càng rõ mồn một từ phía cửa sổ. Bạn liền tiến đến kéo rèm cửa ra, tên Oikawa đứng lù lù ngay phía dưới í ới gọi bạn ngay giữa đêm khuya. Bạn giãy nảy lên, sợ làm phiền hàng xóm bạn liền khoác vội cái áo rồi chạy thục mạng xuống nhà.




   " Anh bị điên à? Nửa đêm nửa hôm rồi!!"- bạn đập vào lưng anh.


   " Uizaaaa!!! Tại anh nhớ bé quá."- anh vặn vẹo, cố gắng lấy tay xoa cái lưng.


  " Không có nghĩa là anh đến đây làm phiền mọi người..."


" Tại anh nhắn mà bé hổng có rep!! Chẳng lẽ bé bỏ anh gùiiii"


" Ừ!"- một câu nói ngắn gọn cũng đủ để thể hiện sự không hài lòng của bạn.


  " Ứ ừ!! Hông chịu!"- anh nhào vào ôm chặt lấy bạn rồi cạ cằm lên đỉnh đầu bạn.

    Đù ấm vãi! Bạn đút luôn hai tay vào áo anh rồi nép hẳn người vào người anh luôn.


   " Cho ké miếng!"


   " Lấy đem về cũng được nè!"


  " Không cần đâu! Mà hỏi thật đấy, anh đến đây làm gì?"- bạn ngẩng cổ lên hỏi anh.



  " Hmmmm. Nhớ bé thôi. Lạnh quá! Đi ăn gì không?"- anh rên rỉ vì cái lạnh, khẽ hỏi bạn.


  " Ramennnn! Đợi em lên lấy tiền đã."- bạn vùng khỏi người anh, định quay lên nhà.


  " Có bạn trai ở đây mà bé còn nghĩ thế à? Chẳng lẽ bé không định dựa dẫm vào anh à?"- anh nắm lấy tay bạn, mặt thoáng chút buồn. Chẳng lẽ bạn vẫn chưa một chút tin tưởng vào mối quan hệ này à?
   

   Bạn hiểu anh đang nghĩ gì liền giơ tay lên xoa lấy mái tóc hạt dẻ của anh.

   " Yêu thì yêu nhưng tiền bạc vẫn phải sòng phẳng chứ! Nhưng mà lần này nhờ anh nhé! Em cũng lười lên lấy quá!"- bạn cười nhe răng.-" đi thôi!"

   Bạn chủ động cầm lấy cổ tay anh kéo anh đi. Anh thấy thế liền có tâm trạng trở lại, anh luồn những ngón tay vào các kẽ tay bạn rồi nắm thật chặt. Anh sợ bạn lạnh tay liền bỏ tay vào túi áo anh.

   " Ui dcm ấm quá anh ơi! Cho nốt tay này vào đi!!"- bạn nhảy dựng lên vì ấm, cả tay còn lại cũng bỏ vào túi áo anh luôn rồi.


   " Thế này làm sao mà đi được? Hahaha."- anh cười trừ.

   Quanh đây cũng khá nhiều quán ăn vặt vỉa hè mở đến đêm. Bạn và anh ghé vào một quán mì Ramen, quán có chút vắng chắc do vừa mới mở, vậy bạn và anh là người đầu tiên rồi. Ông chủ quán niềm nở chào hỏi:

    " Chào mừng hai cô cậu! Hai người ăn gì?"- ông  nặn bột mỳ ramen một cách thuần thục. Đương nhiên rồi ha?


  " Cho cháu một Ramen thịt bò với trứng! Còn anh ăn gì?"- bạn hớn hở nói. Gì chứ ramen là món tủ của bạn á.


" Bé ăn gì thì anh ăn nấy!"- anh ngồi xuống cạnh bạn.


" Vậy hai bát nhé bác! Nhưng mà một bác không hành nha!"- bạn giơ hai ngón tay biểu thị. Khá là ngược đời khi có người thích ăn ramen nhưng không thích ăn hành như bạn.


" Hai đứa là anh em à? Cháu gái học lớp mấy rồi? Sơ trung nào?"- bác trai cười cười nói.


" Hể?? Cháu á? Cháu học năm nhất cao trung rồi mà bác?"- bạn nghệt cái mặt ra. Hỏi chấm?


  " Hả? Cái mặt non choẹt ra kia mà?! Vậy hai đứa là anh em à?"- bác trai bất ngờ. Nhưng mà đúng là trông bạn có chút nhỏ con hơn so với Oikawa.

   Anh ngồi bên cạnh đang lau đũa thù bụm miệng cười. Bạn thẹn quá hoá giận quát:

  " Anh cười cái gì?"


" K...không có gì! Haha! Cháu là bạn trai của cô ấy!" Anh đưa cho bạn một đôi đũa đã được lau sẵn rồi cười với ông chủ.


" Một đôi đũa lệch nhỉ? Xin lỗi cháu nhé!"- ổng vừa xin lỗi vừa cười cợt làm đả thương lòng tự trọng của bạn kinh khủng.


" Vầng!"- bạn nói với vẻ không miếng hài lòng.


  " Đây nhé! Ta cho nhiều thịt chút coi như quà xin lỗi!"- bác đưa cho bạn và anh hai bát ramen.
   Đang định vui mừng xóc mì lên ăn thì những cọn hành nổi lềnh bềnh trên mặt bát khiến bạn trầm mặc.

   " Bác ơi... Cháu bảo một bát không hành mà?"- bạn bĩu môi với bác chủ quán


  " Chết ta quên mất! Để ta đổi bát khác cho."


  " Thôi không cần đâu ạ! Bé bỏ qua bát anh là được."- anh ngăn lại rồi đẩy bát mình qua bát bạn.
   Bạn thấy thế liền vét sạch hành qua bát anh. Anh cười tủm tỉm rồi xoa đầu bạn.

   " Đồ con nít! Lớn rồi vẫn không ăn được hành!"


  " Kệ em!"

   Bạn có tật xấu khi ăn. Đó là ăn phồng má, mặc dù lớn và bị chị gái nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn chẳng sửa được. Bạn cắm đầu cắm cổ ăn như chết đói.

   " Bé ơiiiiii~"

  Bạn nghe anh gọi thì bất giác ngẩng đầu lên.

    TÁCH!!

  Anh giơ điện thoại lên rồi nháy đèn. Bạn vội vã che mặt:

   " Ai cho anh chụp lén?"


  " Lén đâu? Quang minh chính đại mà?"- anh cười cười, tay thì lưu ảnh vào thư viện.-" bẽ dễ thương quá xá! Giờ thì bé ăn tiếp đi!"

    Bạn trừng mắt nhìn anh sau khi cất điện thoại vào túi thì lại quay ra húp mỳ soàn soạt. Đồ trẻ trâu, giờ còn đi lấy ảnh dìm của người khác.







 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro