Chúng ta không đếm hạnh phúc bằng nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em nghĩ chúng ta bị lạc rồi.

Từng bước chân lặng lẽ bám theo sau người thanh niên tóc xám, Kageyama nhỏ giọng nói. Tiếng thở dài hòa lẫn cùng tiếng gió xào xạc, cảm tưởng như càng nhân nỗi bất lực tăng thêm vạn lần. Tán cây cách mặt đất khoảng chục mét, che kín cả một khoảng trời cao rộng, khiến cho thứ duy nhất mà anh và cậu có thể nhìn được từ bên dưới này, chỉ còn là những mảng xám đen xen kẽ, một góc của không gian đang dần tối sầm lại ngay phía trên đầu họ. Hương cỏ dại tỏa lên ngai ngái, báo hiệu một điềm chẳng lành.

-Sẽ là một cơn mưa lớn đây.

Vừa nói, tông giọng của chàng trai mang tên Sugawara Koushi vừa đứt quãng bởi nụ cười chen ngang. Lúc này ư? Thời điểm lạc đoàn mà thời tiết còn chuyển xấu như vậy, quả là chỉ có anh ấy. Ít nhất thì Kageyama cho là thế đấy.

Cơ mà điều đó không phải lúc nào cũng tốt đâu, bởi nó có thể khiến cho những kẻ kĩ tính cảm thấy không vừa ý. Cậu cũng chẳng thể phủ nhận rằng, đa số mọi người đều xếp cậu chung với tuýp khó ở như vậy, nhưng vì một lý do nào đó, cậu lại chẳng mảy may bận tâm chút nào.

-Anh nghĩ sao về việc liên lạc với Daichi-san và những người khác?

-A! Nay đi rừng nên anh để máy ở khách sạn rồi. Em thử xem.

Lục lọi một hồi trong túi, cậu lấy máy ra, bật sáng màn hình rồi ghé vào tai nghe. Chưa đầy một phút sau, tất cả đã trả về với cái lắc đầu vô vọng.

-Anh ấy không bắt máy.

-Vậy à...

Cả hai tiếp tục bước đi, băng qua thung lũng ngát xanh màu cây cỏ, thi thoảng cùng nói dăm ba câu chuyện phiếm, dừng lại ít phút nghỉ ngơi, sau cùng, dừng bước trước một hang đá.

Mưa bắt đầu rơi.

Ban đầu chỉ đơn giản là một, hai giọt nước lấp lánh trẫm mình xuống nền đất khô cứng. Từng giây trôi, cứ thêm rồi thêm, chẳng mấy chốc, cả khu rừng đã đắm chìm trong một sắc trắng. Để rồi, khi họ kịp nhận ra, tất cả những gì trước mắt họ chỉ còn là những sinh vật mỏng manh gồng mình giữa cơn bão dữ dội, cố gắng đứng vững trước những cơn gió tàn ác nhất.

Khung cảnh này, thật khiến cho con người ta cảm thấy cõi lòng mình vương vấn chút đơn côi.

Đôi đồng tử xanh liếc qua bóng hình nhỏ con hơn bên cạnh, chăm chú quan sát biểu hiện của anh. Còn anh, chỉ lặng lẽ đẩy mình vào không gian riêng, như hòa nhập cùng dòng nước liên tục trút xuống. Người lúc nào cũng lên tinh thần rất nhanh, trưng trên môi nụ cười rạng rỡ như anh, mà cũng bị cơn mưa ngoài kia làm cho trầm ngâm tới vậy sao? Kageyama hoàn toàn không hiểu được những điều sâu xa như vậy, nhưng, với tất cả những gì cậu trông thấy, thứ duy nhất trả về trong tâm trí cậu là một dòng suy nghĩ.

Rằng anh ấy rất đẹp.

Dẫu cho có đang mỉm cười hay yên lặng, bằng cách này hay cách khác, cái cảm giác kì lạ, gói trọn lấy tâm trí cậu mỗi khi ở gần anh, đều khiến cho cậu cảm thấy anh giống như hiện thân của một thiên thần vậy.

Một ánh sáng, rõ rệt, chỉ phát ra từ riêng mình anh.

Tuy vậy, Kageyama vẫn thích thấy anh mỉm cười hơn. Vì nó đồng nghĩa với việc anh đang hạnh phúc. Cậu muốn thấy anh hạnh phúc!

Những tư duy, cảm xúc rời rạc, mơ màng như thế, dần dần vô tình hình thành trong cậu một thứ tình cảm riêng. Nó mãnh liệt, rạng rỡ nhưng cũng thật khác biệt so với thứ cậu dành cho bóng chuyền hay bạn bè cậu. Cứ thế, rồi chẳng biết từ khi nào, nhóc đơn bào chỉ biết tới chuyền bóng kia, cũng đã biết để tâm tới một thứ khác, thứ thiêng liêng được mệnh danh là tình yêu.

Điều đó khiến cậu cảm thấy không vui khi thấy anh như lúc này. Im lặng. Có gì đó khác với anh của mọi ngày lắm.

-Anh ổn không ạ?

Giọng cậu vang lên khe khẽ.

-Không hẳn, chắc do anh hơi lạnh một chút.

-...

-Em nắm tay anh, được chứ?

-...Ừm.

Mười ngón tay xen kẽ lại vào nhau, dù cho chẳng ai tiếp lời, song, ắt hẳn họ cũng thấy được chút gì đó mới lạ đang dần nảy sinh trong cõi lòng người còn lại.

Lạnh quá.

Anh không hề nói dối, tay anh thực sự rất lạnh. Nhưng, cái lạnh này, nó cũng không giống bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Dù không quá rõ ràng, cậu vẫn có thể nhận thấy, rằng chúng đang khẽ run lên. Biểu hiện này...

"Sugawara-san lo lắng ư?"

"Vì điều gì chứ?"

Cậu đã thấy điều đó nhiều lần, dù vậy, chúng thuờng chỉ diễn ra vào thời điểm anh đột ngột bị thay ra sân trong những trận đấu quan trọng. Chứ lúc này, đâu có gì.

Sẽ là quá lố nếu suy đoán của cậu là sai, nhưng Kageyama đâu phải kiểu người sẽ ngưng hỏi thẳng vì lưỡng lự mấy việc như này.

-Anh đang lo gì ạ?

-Phải.

Nụ cười trở lại trên bờ môi anh, có lẽ chúng không giống thứ mà cậu muốn thấy. Bằng một lực rất mạnh, anh xiết chặt lấy bàn tay cậu, giơ lên không khoan nhượng.

-Đấu với anh đi. Đánh nhau, bóng chuyền, gì cũng được.

Vào khoảnh khắc ấy, anh có thể thấy rõ, đôi đồng tử của cậu giãn ra, dù chỉ diễn ra trong vài tích tắc, khuôn mặt bàng hoàng của cậu, nhận xét một cách tương đối quá đáng thì trông mắc cười thực sự.

Đánh nhau? Bóng chuyền? Ở đây?

-Đùa thôi.

Câu nói sau đó vang lên, khiến cho cậu nhận ra, chút hoảng loạn của mình chỉ là vô ích.

-Trông em đỡ căng thẳng hơn rồi đấy nhỉ?

Anh ấy, để ý sao?

Kageyama không phải kiểu người hay âu lo, suy nghĩ nên một khi cậu căng thẳng, chắc không khó để người có điểm mạnh trong quan sát như anh có thể nhận ra. Vấn đề là, nãy giờ anh còn chẳng nhìn sang phía cậu.

Chẳng lẽ là từ cái nắm tay?

"Bản chất khó hiểu" của Sugawara, không phải cứ ngày một, ngày hai tiếp xúc cùng là cậu có thể nắm bắt ngay được. Chưa kể tới, cách giao tiếp, ứng xử của cậu hiện tại lạo ảnh hưởng không ít từ anh. Thế mới nói, dù sao cậu cũng kém anh tận hai năm tuổi đời kia mà.

-Dạ vâng...

-Tốt. Thế thì giải thích cho anh lý do em sắp xếp việc "lạc trong rừng" này đi.

Bị bắt thóp lần hai.

Liên tiếp từ ngỡ ngàng này tới ngạc nhiên khác, có lẽ bài học tiếp theo anh khắc ghi vào tâm trí cậu, chính là "đừng có tìm cách qua mặt đàn anh mình".

Mỗi tội, thứ cần nhất thì anh lại quên dạy, cách làm sao để thổ lộ với anh?

-Em...

Anh quá hòa đồng nên em chẳng thể kiếm được một cơ hội để nói chuyện riêng? Lý do như thế giống như đẩy mọi tội lỗi lên anh vậy.

-Em không có.

Phải chăng, một lời chối cãi sẽ tốt hơn?

-Anh bỏ điện thoại ở nhà không phải vì tập trung vào chuyện chơi đâu. Trong rừng này hoàn toàn không có sóng, điện thoại vô dụng thôi. Em lại bảo cậu ấy "không bắt máy" thay vì "không gọi được", em nhất định đã không gọi thử mà chỉ để máy lên vậy thôi. Thế còn ý gì khác ngoài giữ anh lòng vòng quanh đây không?

Lời nói dối... Có vẻ là nước đi tai hại nhất trong cuộc đời cậu.

Giải thích. Cậu cần giải thích cho anh. Nhưng giải thích gì bây giờ?

-Em xin lỗi.

Cậu cúi đầu khe khẽ, âm thanh vang lên nặng nhọc và buồn bã hơn.

-Em không thể tìm được thời điểm nào thích hợp hơn, ở một chỗ nào đó khác. Em chỉ muốn anh biết rằng... Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh.

Từng lời nói thốt ra, thẳng thừng và dứt khoát, đúng như những gì Kageyama luôn làm. Điều đó khiến cậu được trở về với chính mình, chẳng chút toan tính hay giấu diếm.

Thật nhẹ nhõm...

Không gian vẫn ngập tràn trong luồng khí lạnh, dù vậy mưa đã sớm ngừng, trả lại trời đất với một sự tĩnh lặng tới rợn người.

Chẳng ai trong số họ tiếp lời, có lẽ, cả hai đều cần lấy ít thời gian để ổn định lại chính mình, sau những gì đã xảy ra.

-Anh không phải một cầu thủ giỏi như em.

-Em không quan tâm chuyện đó!

-Anh chẳng phải loại trưởng thành hay hài hước gì đâu.

-Em cũng không quan tâm! Em yêu anh vì Sugawara-san là Sugawara-san mà!!

Sau từng lời nói của anh, cậu gào lên, đáp trả không hề khoan nhượng. Với những người bạn đồng trang lứa, có lẽ điều này diễn ra chẳng có gì là lạ. Nhưng cậu nói thế, trước mặt anh.

Là một cảm giác gì đó, khác lắm.

-Hết kì này, anh sẽ chuyển lên Tokyo.

Đất trời như lắng lại, bên tai vang lên những thanh âm tí tách của nước. Ý thức mơ màng gói gọn lấy cậu, cả cơ thể cứng đơ cả lại. Họng cậu khô, tất cả như nứt ra từng mảng ngay khi la hét. Nhưng chúng, có lẽ chẳng là gì so với những thứ đang cào cấu trong trái tim bé nhỏ của cậu.

Nó đau... Thực sự rất đau.

Bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu từ ban nãy, nay là thứ kéo "kẻ vô hồn" băng qua cánh rừng rộng lớn. Chắc lúc này, cậu cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận ra, những bước chân mạch lạc của anh vượt qua từng vũng nước kia đang đi theo một hướng rõ ràng. Như thể, anh nắm rất rõ đường rời khỏi đây vậy.

-Chỉ là học sinh chuyển đổi thôi.

Cuối con đường mở ra một nguồn sáng vô tận.

Lời nói của anh, mong manh bé nhỏ như một cây kim, nhưng lại có thể phá vỡ mảnh băng níu chân cậu nãy giờ.

-Nếu em còn đủ dũng khí để nói với anh những lời đó thì khi anh trở về... Chúng ta có thể, làm như những gì em muốn.

Từ "hẹn hò" chập chững đầu môi, nhưng lại quá khó nói, với cả anh và cậu. Tình đầu mà, ai mà tránh được vẻ ngại ngùng kia chứ.

Thật tình...

Cậu còn quá nhiều điều muốn nói với anh để diễn tả niềm hạnh phúc đang xâm chiếm lồng ngực, cậu muốn ôm lấy anh, muốn cười thật lớn, ấy vậy mà, rốt cuộc cậu lại chọn im lặng để tay trong tay, tận hưởng cảm giác hai người sánh đôi cùng với nhau, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi chẳng ngừng lăn trên gò má.

Tình yêu... mới mẻ và kì lạ thật nhỉ?

Anh có thể dạy em về nó chứ?

Cái thứ khiến ta không thể đếm hạnh phúc bằng nụ cười ấy?

=Hết=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro