Act I - Chap 16: Hiệp Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng va vào cẳng tay Hinata, rồi bật mạnh lên cao, bay đến gần lưới.

"Yamaguchi, đẩy nó qua!"

Thấy vật thể tròn vành vạnh đang hiện hữu tại vị trí của cậu bạn tóc xanh rêu, Tsukishima lập tức cất giọng gọi lớn. Yamaguchi chẳng thèm nghĩ nhiều, ngay tức khắc đáp lại cậu bạn tóc vàng, bằng một màn tranh bóng trên không.

"Đừng hòng!"

Kageyama ở bên kia lưới cũng nhảy lên tranh bóng, nghiến chặt răng đầy giận dữ. Cậu mà chịu thua sao? Cậu chấp nhận thế sao?? Cậu dễ dàng từ bỏ vậy sao???

Không đời nào!!!

Phịch... Bụp...

Kết cục, người rơi xuống trước là Yamaguchi. Tiếp nối cậu bạn tóc xanh rêu, quả bóng cũng chạm đất bên phần sân của Amemaru, bởi lực đẩy từ Kageyama. Tỉ số thoáng chốc được san bằng thành 21-21.

Sau đó, hai đội tiếp tục dây dưa. Đôi bên liên tục giao bóng, đỡ bóng, chuyền bóng, đập bóng, chắn bóng, rồi đuổi theo bóng; cứ thế lặp đi lặp lại những chuỗi hành động quen thuộc trong thời gian khá lâu. Mãi cho đến khi tỉ số đã chạm đến 24-24, KitaIchi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vì đây là lượt xoay vòng mà họ có thể tận dụng cú giao bóng của Kageyama.

"Khốn thật... tại sao lại là lúc này...!?"

Các thành viên đứng dự bị của Amemaru người thì đau tim, người thì đau đầu; trước lượt xoay vòng khó nhằn nhất trong tất cả, lại xuất hiện đúng thời điểm quyết định cán cân trận đấu.

Ấy thế mà, khác với bên ngoài, các tuyển thủ trên sân đấu lại bình tĩnh đến lạ. Bởi vì tất cả đều đã trang bị cho mình một sự tập trung chẳng dễ dàng bị phá vỡ. Đặc biệt là Kageyama - người càng trở nên sắc bén hơn qua những cú giao bóng của bản thân. Xoay bóng và cảm nhận sự tồn tại của nó trong lòng bàn tay, thiếu niên tóc đen hít một hơi sâu, bắt đầu tung bóng lên không trung rồi chạy đà.

Bốp... Ầm...

Cú giao thần sầu được tung ra, tựa như mũi giáo sắc nhọn và chắc chắn, xuyên thủng hàng phòng ngự của Amemaru trong chớp mắt. Là một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp! Kitagawa Dai Ichi chính thức đạt đến điểm quyết định.

Bốp...

Kageyama lại tiếp tục lượt giao bóng, nhưng lần này đã bị libero bên Amemaru đỡ được. Bóng bật lên cao, lập tức được chuyền hai của đội đón lấy, rồi chuyền đến cho Hinata.

Đáng tiếc thay, vì phải vật lộn trong một set đấu dài, thể lực của một học sinh sơ trung đã chẳng theo kịp nhịp độ trận đấu. Không có tài năng vận động thiên phú như Hinata, không phải thiên tài luôn nỗ lực vì bóng chuyền như Kageyama; chuyền hai của Amemaru chỉ là một con người bình thường, nên mắc phải sai sót là lẽ đương nhiên.

Ở vị trí khác trên khán đài, có ba thiếu niên đều vận trên mình một kiểu áo thể thao đen tuyền bóng nhẵn, vẫn luôn chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu từ những phút giây ban đầu. Bấy giờ, người lên tiếng là một thiếu niên tóc xám nhạt với nốt lệ chí dưới mắt trái, vì người nọ cảm thấy có gì đó hơi sai từ cú chuyền bên phía Amemaru.

"Ơ, đường chuyền lạ quá."

"Công nhận."

Một thiếu niên khác sở hữu mái tóc đen ngắn và đôi mắt nâu sẫm gật gù, cất giọng đáp lại người bên cạnh.

"Lỗi giao tiếp của Amemaru chăng?"

"Thật vậy ạ?"

Thiếu niên cuối cùng khẽ thắc mắc, nghiêng nhẹ mái đầu cạo trọc sang một bên, dùng đôi mắt xanh xám sắc sảo để nghiên cứu thế trận.

"Nhưng mà nếu đến kịp, hẳn có thể đập được bóng ấy chứ. Dù khả năng xảy ra có vẻ khá thấp..."

"!?!"

Nhận thấy chuyền hai đội đối thủ bị sẩy tay chuyền hụt, Kageyama thoáng chốc kinh ngạc, ngay lập tức phân tích diễn biến tiếp theo của trận đấu trong âm thầm. Chuyền hỏng sao? Có lẽ không bị double hit*... nhưng mà... chẳng có ai ở phía đó cả...

Và rồi, trước bao sự thất kinh của đối thủ lẫn khán giả; Hinata đã chớp nhoáng di chuyển từ cánh trái sang cánh phải, nhảy bật lên để cứu lấy đường chuyền hỏng ấy. Chỉ duy nhất trong một khoảnh khắc... Kageyama lập tức nhận ra sự thật đắng lòng rằng: Amemaru có nữ vương của cậu!

Rõ ràng rằng cậu đã thấy Hinata chạy đà từ cánh trái. Rõ ràng rằng cậu sẽ có thể chặn được Hinata. Vậy tại sao... tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đó?!

Ầm...

Cú đập như thể dồn nén biết bao tâm tư của em, của đồng đội, của Amemaru; rồi dội xuống sàn nhựa tựa tiếng gầm của mãnh thú. Hinata sau pha cứu đường chuyền hỏng liền chới với ngã xuống, lăn vài vòng trong sân dưới ánh nhìn hốt hoảng của các đồng đội và Kageyama.

"Hinata! Cậu có sao không?"

Yamaguchi lo lắng nhào đến, toan vươn tay dìu lấy cô bạn thủ khống. Nào ngờ, thiếu nữ tóc cam liền ngóc đầu dậy trong gang tấc, hướng thẳng về phía trọng tài rồi thở hắt ra một hơi.

Tiếng còi dài từ trọng tài vang lên, báo hiệu rằng hiệp hai đã chính thức khép lại với phần thắng thuộc về Kitagawa Dai Ichi. Tỉ số chung cuộc giờ đây là 1-1, cả hai đội sẽ phải chơi thêm một hiệp nữa để quyết định kết quả.

Nhận biết được lỗi sai vừa rồi nghiêm trọng đến mức nào, chuyền hai của Amemaru lập tức cất tiếng.

"Xi-Xin lỗi... vừa rồi là tớ chuyền sai-..."

"Aaa, chết tiệt, tớ đập bóng ra khỏi biên mất rồi."

Hinata ấm ức gục xuống, hai tay không ngừng vò loạn mái tóc bông xù của mình. Đó rõ ràng là một đường chuyền dành cho em mà. Thật là... uổng phí làm sao!

"Dù sao cậu cũng đã cứu bóng rất tốt mà, đừng chán đời vậy chứ."

Yamaguchi khe khẽ bật cười, xòe tay ra trước mắt em, nhằm an ủi thiếu nữ tóc cam.

"Chúng ta đã chèn ép một cường trường vào hiệp ba đấy."

"Oaaa, đúng là chỉ có Yamaguchi thương tớ nhất!"

Chồm dậy nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp của cậu bạn tóc xanh rêu, Hinata toe toét nở nụ cười. Yamaguchi nói phải, em cùng đồng đội mới là người đang chèn ép KitaIchi. Và Amemaru, vẫn chưa hề thua!

Thời gian giải lao kết thúc, tiếng còi dài lại lần nữa kêu vang, thông báo về sự khởi đầu của hiệp ba. Người giao bóng ở lượt xoay vòng này là Kunimi. Khác với những cú giao mạnh mẽ từ các thành viên, Kunimi phát bóng dường như rất nhẹ nhàng, nhưng lại khó nắm bắt.

Không ai nhường ai, đôi bên tiếp tục giằng co, đẩy diễn biến trận đấu lên cực điểm. Là trung tâm của trận bán kết, Hinata và Kageyama liên tục cho mọi người chiêm ngưỡng, kĩ thuật chơi bóng đầy uyển chuyển; tựa như bản thân hiểu biết rất rõ về đối phương. Chẳng ai ngờ rằng, sẽ có một người trong thế hệ của bọn họ, ngang hàng được với Vua Sân Đấu. Nhưng Hinata Shouyou... thật là một kì tích!

Bụp...

Bóng rơi xuống sàn trong gang tấc, trước những ánh mắt hoảng hồn của các tuyển thủ KitaIchi. Nhờ có kĩ thuật bỏ nhỏ đầy khéo léo từ Tsukishima, Amemaru đã lập tức đuổi kịp đối thủ. Tỉ số thoáng chốc đã chạm đến 18-18.

"KitaIchi cũng đáng nể thật. Bình thường mà là tớ, thì đã chui qua lưới đấu võ mồm với Tsukishima rồi."

Hinata bất giác đổ mồ hôi hột, thầm nể phục trước độ nhẫn nại của đối thủ, khi phải hứng chịu gương mặt khiêu khích từ cậu bạn tóc vàng. Không biết sao... thấy chắn giữa bên kia đáng thương ghê!

"Thật không ngờ... Hinata đã ý thức được cách hành xử khi cậu ấy ở câu lạc bộ sao?"

Libero của Amemaru giả vờ chấm nước mắt, làm bộ sụt sùi cảm khái; tựa như một bậc phụ huynh đã trông thấy con mình trưởng thành.

"Ôi trời ơi, cục cưng của Amemaru trưởng thành rồi! Phận làm papa như tớ thấy cảm động quá!"

Nghe thấy tràng cười nắc nẻ từ các đồng đội, hai má thiếu nữ lập tức đỏ bừng lên. Em phụng phịu, cao giọng bày tỏ sự bất bình.

"Này, cậu học thói xấu của Tsukishima từ bao giờ thế!?"

"..."

Tsuki - nằm không cũng trúng đạn - shima cười gằn, trên trán nổi lên một dấu ngã tư đường đỏ chót. Cậu bạn tóc vàng liền tiến đến em, gõ vào đầu thiếu nữ một cú.

"Quả quýt lùn này, lại muốn gây hấn giữa trận đấu nữa sao?!"

"Rõ ràng người gây hấn là cậu đó, Tsukishima!"

Sau tiếng phản bác đầy oan ức, Hinata lập tức chồm đến chí chóe với cậu bạn mắt kính. Dù có đang ở giữa bán kết đi chăng nữa, thói quen đấu võ mồm của cả hai vẫn khá khó để từ bỏ.

Tsukishima không phải kiểu người nói nhiều, càng không có sở thích phân bua với người khác. Nhưng nếu điều ấy có thể làm em vui vẻ, cậu đương nhiên sẽ chẳng khước từ. Dẫu sao thì... đơn bào vẫn mãi là đơn bào thôi!

"Thật may vì đội trưởng của chúng ta vẫn còn nhiều thể lực nhỉ."

Thành viên dự bị Ất thở phào nhẹ nhõm, khi thấy thiếu nữ tóc cam vẫn cực kì hoạt bát trên sân đấu.

"Đúng vậy."

Thành viên dự bị Giáp gật gù đáp. Nhưng rồi cậu nhóc lại thoáng lo lắng, vì chưa từng thấy đội trưởng phải chạy nhảy nhiều như vậy trong một ngày.

"Nhưng mà... đội trưởng ra nhiều mồ hôi như thế, liệu có ổn không nhỉ?"

Đợt xoay vòng tiếp tục diễn ra. Ở lần di chuyển này, người giao bóng là Kageyama - người sở hữu cú giao bóng tất sát đầy uy lực.

---

Note: Huhu, tôi đã muốn kết thúc trận bán kết ở chap này luôn, nhưng có vẻ là không được rồi TvT
Thôi thì muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thời tới thì end, chưa tới thì lại nhây tiếp =)))
Vì để miêu tả cụ thể tình tiết trận đấu, nên bé-bi này ra chậm vãiii. Nhưng thôi cũng đáng, bởi do tôi vừa viết vừa bú hint OTP mà :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro