Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

"BIết anh vẫn ổn, tôi rất vui."

Luna đặt một bình trà hoa hồng mới pha lên bàn trà, cô cuộn chân trần ngồi vào chiếc ghế sofa lớn mềm mại. Luna vừa ngồi xuống, con mèo màu vàng gừng đang cọ vào chân Draco kêu lên meo meo hai tiếng. Nó ngay lập tức ngừng tiếp tục phá hủy chiếc quần dài của thanh niên tóc vàng, và lao vào vòng tay cô, cuộn tròn một cách lười biếng

"Nếu không phải mẹ tôi kiên trì bắt tôi phải nằm ở trên giường cả tuần thì tôi cũng sẽ ghé đến thăm." Draco vẫy vẫy đũa phép, mớ lông mèo màu vàng hơi cuộn lại trên quần cậu nhanh chóng biến mất trong tích tắc. "Lần cuối cùng tôi đến đây, tôi đã không gặp nó"

"Các bà mẹ luôn dễ sợ hãi. Nhưng trên thực tế, họ mạnh mẽ hơn bất cứ ai." Đầu ngón tay trắng nõn của Luna vuốt nhẹ lên phần mềm mại của con mèo vàng béo ục ịch. Con mèo thoải mái ngáy khò khò trên đầu gối cô, "Đây là con mèo của Rolf. Cậu ấy gần đây đã đến Hoa Kỳ, tôi giúp cậu ấy chăm sóc nó trong hai ngày."

Draco cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, cậu cẩn thận nhớ lại trong chốc lát, hồi sau mới nhớ ra, cái tên này hình như có trong danh sách các hạng mục mà cậu đã tài trợ cho nghiên cứu về sinh vật huyền bí. Draco hài hước nhướn mày, "Không nghĩ Scamander lại có nuôi dưỡng một sinh vật bình thường như vậy."

Luna cười khúc khích, bông tai và vòng cổ làm bằng nút chai bia bơ lắc nhẹ theo chuyển động của cô nàng. Một chút ửng hồng nhạt nhòa trên đôi gò má xinh xắn của cô ấy và đôi mắt xám bạc của cô chứa đầy thứ ánh sáng mờ ảo. "Nghiên cứu của Rolf về các sinh vật huyền bí không thua kém gì ông nội của cậu ấy. Điều đó rất thú vị. Nếu có cơ hội có lẽ anh cũng sẽ chấp nhận tìm hiểu chứ? "

Cảm xúc ngượng ngùng và ngọt ngào của Luna khiến Draco chớp mắt trầm ngâm. Draco nhìn những cánh hoa hồng trôi nổi trong cốc trà sứ đầy tinh tế của mình, mỉm cười và gật đầu: "Tôi biết cậu ta là một chuyên gia về rồng."

Bọn họ ngồi trong phòng khách ấm áp, hàn huyên một chút về các nghiên cứu gần đây của Rolf Scamander về các sinh vật huyền bí. Luna đột nhiên buông chén trà, bừng tỉnh ra mà vỗ vỗ tay, "Ôi quên chuyện quan trọng nhất."

Cô ném con mèo béo trên ghế sofa và chạy vội lên cầu thang xoắn ốc bằng sắt với đôi chân trần của mình, những đồ trang trí lấp lánh trên người cô khẽ rung rinh. Một lúc sau, cô chạy đi chạy lại, trên tay cầm tờ báo còn thơm mùi mực mới.

Luna hào hứng trải tờ báo trên bàn, "Xem này, mẫu báo số đầu tiên của chúng ta đã hoàn thành. Sau khi anh đọc xong, hãy đánh giá nó một chút, rồi lát nữa tôi sẽ cú mèo cho Zabini."

Draco nở nụ cười, "Đúng thật, tên đó hối thúc rất nhiều."

Bọn họ đặt tên tờ báo mới là "The Detective", mục đích chính là 'tấn công' trực tiếp vào Nhật Báo Tiên Tri, tựa đề tựa hồ hồ ám chỉ bọn họ sẽ điều tra và vạch trần những sự thật bị che dấu trong thế giới phù thuỷ. Nửa tháng một kỳ, chủ yếu đăng các tin tức chính trị, kinh tế và các bình luận liên quan. Đây không phải là điều gì mới mẻ, nhưng bản quyền xuất bản độc quyền về tự truyện "Harry Potter và những cuộc phiêu lưu đến Thế giới phép thuật " đã thu hút được rất nhiều đọc giả cùng fan hâm mộ trước khi đầu báo được xuất bản chính thức.

Trang bìa của số đầu tiên là tấm ảnh Cứu Thế Chủ cười tươi tay cầm một xấp bản thảo dày cộp. Ngay cả Draco cũng phải thừa nhận rằng, Harry được Tuần san phù thuỷ ưu ái là một điều hiển nhiên - quyền lực, trẻ trung, giàu có và rất đẹp trai, hầu như không một phù thủy nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ này.

Bất quá Draco hiện tại không muốn nhìn thấy gương mặt kia.

Cậu giả vờ vô tình lật nhanh qua trang báo viết về Harry.

Ngoài câu chuyện về Cứu Thế Chủ, số báo này cũng tập trung nhiều vào cuộc tấn công của Tử Thần Thực Tử và đề xuất đổi tiền của Hermione, đây là những điều mà Draco lo lắng trong thời gian gần đây. Cậu liếc sơ qua bản báo cáo về cuộc tấn công của Tử Thần Thực Tử và rất ngạc nhiên khi thấy tên mình trên đó.

Tất cả các bài báo trong Nhật Báo Tiên Tri chỉ đề cập một cách mơ hồ về tên cậu - "một người bạn thân của một quan chức trong Bộ Pháp Thuật ". Còn về các Tử Thần Thực Tử, họ đã che tên của Rodolphus và coi vụ bắt cóc này là một sự phản kháng của một tên Tử Thần Thực Tử đã trốn thoát. Tên của Harry Potter chắc chắn sẽ xuất hiện trong hình tượng anh hùng, hắn đã làm cho câu chuyện này trở nên chân thực hơn. Tuy nhiên, tên của Lucius đã bị che lấp một cách hấp tấp bằng cụm từ "Một vị pháp sư nhiệt tình".

Draco không quá để ý cái này.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Kingsley là một phù thủy xuất sắc và mạnh mẽ, nhưng ông chưa hẳn là một chính trị gia đủ thành thục, cuộc đàm phán giữa ông và Lucius đã khiến ông mất hết thế chủ động và gần như thất bại. Lucius đã giải trừ bớt thời gian bị "giam lỏng" tại Thái Ấp, thành công xin cấp phép một cây đũa phép mới và giành lại quyền kiểm soát nhiều tài sản dưới tên mình.

Draco đọc bài báo một cách cẩn thận. Mô tả của toàn bộ vụ việc gần giống như trong Nhật Báo Tiên Tri, nhưng tên của những người liên quan được vô tình đề cập một cách rõ ràng. Không cần xây dựng hình ảnh quá nhiều, những cái tên này xuất hiện cùng nhau cũng đủ làm thế giới phép thuật miên man suy nghĩ.

Cậu lướt mắt đến những lời bình luận tiếp theo, bề ngoài thì ca ngợi hành động của Bộ Pháp Thuật, nhưng giữa các dòng lại bộc lộ những lời chỉ trích gay gắt và chế giễu về sự kém cỏi của họ với lối viết cay độc và lão luyện

Hành văn như vậy chắc chắc không phải là một phóng viên bình thường hoặc một nhà phê ít tiếng tăm. Draco nhanh chóng lọc danh sách trong đầu, nhưng không tìm thấy bất kỳ cái tên nào có thể khớp với nó.

"Bài này ai viết vậy, Lovegood?" Draco ngẩng đầu, dò hỏi Luna - cô nàng đang vút ve con mèo ú.

"Không phải là anh sao?" Luna có chút mê mang mà chớp chớp mắt. Nàng vẫy vẫy đũa phép, một phong thư liền bay đến trước mặt bọn họ, "Tôi nghĩ đây là phong cách của nhà Malfoy."

Phong thư dừng trong tay Draco, đó là một phong thư màu lục đậm tinh xảo, chất liệu phong thư trông rõ đắt tiền, cùng hình ảnh một con xà màu bạc cuộn tròn cực kì cao quý, đây chắc chắn là khí chất của một gia tộc Thuần huyết.

Draco quan sát kỹ lưỡng mọi thứ, sau đó chậm rãi nhíu mày.

Glory of M.

Chữ viết tuyệt đẹp này trông như được viết bởi chính cậu ... hay đúng hơn, nó giống chữ viết tay của một Malfoy.

Mặc dù Draco không nghĩ rằng mọi thứ cậu làm đều "qua mặt' được hoàn toàn người cha gian xảo và khôn khéo của mình, nhất là khi Lucius đang dần lấy lại được tự do. Nhưng Draco lại không hề tin được, Lucius lại có thể nắm bắt toàn bộ bố cục bức tranh một cách nhanh như vậy.

Draco ra vẻ trấn tĩnh, đem phong thư nhét vào áo chùng, khe khẽ thở dài, "Về sau, tôi sẽ cho xuất bản hết những bản thảo mà người này gửi tới."

"Nhật Báo Tiên Tri và Bộ Pháp Thuật sẽ tức điên lên đấy." Luna nhẹ nhàng lay lay đầu, màu xám bạc trong đôi mắt càng khó hiểu, "Cách viết của những áng văn này không thân thiện lắm đâu."

"Tôi không làm từ thiện, không cần có nghĩa vụ phải làm cho bọn họ vui vẻ." Draco vô cùng vừa lòng mà đem vài trang còn lại xem cho xong, cậu liếc đến vị trí cuối cùng trống không, cảm thấy có chút hoang mang, "Đây là cái gì?"

"Hả...... Đây là vị trí quảng cáo" Luna nghiêng đầu, giải thích, " Zabini đã yêu cầu tôi giữ nó, và anh ấy nói sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này."

Draco chống đầu, trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng vẫy vẫy đũa phép, ô trống kia nhẹ nhàng hiện ra một dòng quảng cáo thú vị "Coi như là cổ tức của Hermione đi."

"Tiệm Giỡn của nhà Weasley sao?."

Luna nhìn lướt qua ô trống kia, nàng lắc lư, cười vui vẻ, đôi bông tai cũng nhẹ nhàng theo chuyển động mà lung lay. Sau một vài giây, cô dừng lại mỉm cười và nhìn chằm chằm vào Draco "Tuy nhiên, tôi cảm thấy không vui."

Draco ngẩn người, cẩn thận thổi những cánh hoa trong tách trà, khi ngẩng đầu lên cậu nhìn thấy nữ pháp sư đang cắn môi phồng má, không khỏi có chút tò mò "Làm sao vậy?"

Luna trừng mắt nhìn Draco, đôi con người màu xám bạc tràn ngập u buồn cùng bất an. Nàng mang thanh âm run rẩy, làm người khác có chút đau lòng, "Anh gọi tên Hermione. Nhưng lại gọi tôi là tiểu thư Lovegood, thật là xa cách."

Draco cảm thấy hơi xấu hổ khi nhìn thấy đôi mắt đầy nghiêm túc và trông đợi của Luna. Cậu nhấp một ngụm trà của mình, thở dài, cong môi, miễn cưỡng, gọi "Luna."

Luna lộ ra một nụ cười nhỏ "Anh Draco, gọi như thế này thật tốt."

Cô nàng đang ôm lấy con mèo màu gừng tràn ngập hạnh phúc. Đôi chân ngắn của con mèo và nữ phù thủy như đang khiêu vũ với cùng nhau, Draco nở một nụ cười lớn và nhấp một ngụm trà ngọt khác với tâm trạng dễ chịu.

Hôm nay, cậu đến đây còn vì một lý do khác, "Đúng rồi, tôi có một việc muốn nhờ."

"Nếu anh muốn nói việc viết tự truyện cùng Harry, thì xin lỗi, chuyện này tôi không thể giúp rồi."

Luna ôm con mèo gừng nghiêng đầu nhìn Draco, bốn con mắt tròn xoe khiến Draco có chút áy náy. Cậu đã không thể mở miệng nói tiếp, cậu chưa nói thế nhưng vì sao Luna lại có thể biết được chuyện này chứ, "Tại sao vậy, anh Draco. Chỉ là giúp Harry sửa sang lại chút chuyện xưa thôi mà."

"Thật đáng tiếc, tôi lại không có cảm hứng để làm việc cùng Potter."

Luna thả con mèo trên tay ra, con mèo màu vàng gừng lại trượt tới chân Draco và ịn lớp lông của mình lên chiếc quần tây sạch sẽ của cậu. "Thời điểm anh với Harry làm việc thực sự trông rất chói loá, hai người trông rất hoà hợp. Cùng Harry viết thành công quyển tự truyện đó cũng chỉ có anh, Draco."

Draco trầm mặc.

Draco chưa bao giờ cảm thấy mình có thể truyền cảm hứng cho Harry, cũng như không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ ánh sáng chói lọi nào khi khi bọn họ làm việc cùng nhau --- Merlin, mối quan hệ giữa một kẻ giám sát và một kẻ bị giám sát, ngẫm lại chính là tra tấn chứ hào quang gì

Nhưng cậu cũng đủ hiểu Luna - một cô gái trông hiền lành và dễ gần nhưng thực ra còn cứng đầu hơn ai hết. Không ai có thể thay đổi suy nghĩ của cô nàng về những gì cô đã quyết tâm làm.

Draco từ bỏ ý định tiếp tục thuyết phục cô, cậu đơn giản thưởng thức món tráng miệng và trà hoa hồng thanh thanh bên lò sưởi ấm áp. Malfoy không nhắc đến chuyện viết sách nữa, cả hai chỉ tiếp tục thảo luận về kế hoạch và việc phát hành các số báo tiếp theo.

Tiếng chuông cửa đột ngột làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người. Draco từ từ đặt tách trà xuống và nhìn Luna lao ra mở cửa, cô đi chân trần và trông có vẻ vội vã.

Sau khi cửa mở ra, một thanh niên tóc xoăn đang ôm một bể cá to tướng, hơi lúng túng đứng ở trước cửa. Dưới chân cậu ta có một vại mật ong và một chiếc cần câu, không biết bằng cách bí ẩn nào mà cậu ta có thể mang nhiều thứ đến đây như thế.

Nhìn thấy Luna, mặt cậu ta thoáng chốc đỏ bừng, nở một nụ cười ngượng ngùng, "Nghe nói cậu luôn muốn câu được đàn cá trên mây. Tôi tình cờ biết được một số phương pháp khi ở Mỹ. Chúng ta có thể thử câu cùng nhau? "

Draco nghiêng đầu, uể oải nhìn hai vị pháp sư đang thẹn thùng đứng ở phía cửa, cậu quyết định uống xong tách trà sẽ rời khỏi chốn hồng trần này ngay lập tức. Làm việc với Pancy - Blaise, Hermione - Weasley đã khiến răng cậu ê nhức lắm rồi, bây giờ còn cả Luna nữa.

Draco không phải là người kiên cường như vậy.

Cậu đúng nghĩa lớn lên trong hũ mật, trong sự cưng chiều và yêu thương hết mực của gia đình, hầu như chưa có thứ gì Draco đòi hỏi mà không có được. Không có quá nhiều thứ trên đời này khiến Draco phải kiên trì và chăm chỉ ngoại trừ việc làm cho thằng Cứu Thế Chủ khốn khổ hết sức hay còn gọi cách khác là trở thành địch thủ số một của Harry Potter. Và bây giờ, thì là nỗ lực muốn khôi phục lại vinh quang cho tộc Malfoy.

Chính vì vậy, cậu không có mục đích đặc biệt nào để theo đuổi những thứ khác. Có lẽ Quidditch có thể được coi là một ví dụ, mặc dù rất yêu thích nhưng Draco đã bỏ cuộc từ lâu.

Tuy nhiên, Draco lại rất kiên trì việc này "tìm một người thay mình, giúp Potter viết xong quyển tự truyện". Sau khi Luna từ chối , Draco đã nhắm mục tiêu sang Hermione. Nàng là bạn tốt nhất của Potter, cũng đủ thông minh, Draco đã đọc qua không ít bản thảo cùng luận văn của nàng, cách hành văn khá ổn, một quyển tự truyện nho nhỏ có lẽ không làm khó được cô nàng

Càng quan trọng hơn là Hermione không biết Harry đang giám thị cậu.

Mặc dù đã tự cảnh báo bản thân, sự hợp tác giữa bọn họ dựa trên lợi ích, nhằm tìm kiếm một liên minh tạm thời để mang lại một quan hệ "cộng sinh". Nhưng khi Draco đồng ý cho Hermione gọi tên thì mối quan hệ của bọn họ trở nên đơn thuần hơn, và ít dụng lợi hơn.

Những con sư tử này luôn có cách làm phức tạp những thứ đơn giản nhất.

Draco đã đi kiểm tra thông tin của Thần Sáng về việc theo dõi gia đình Malfoy, Bộ Pháp Thuật hiện tại cũng không tính là hùng mạnh đến nỗi không thể phá vỡ, galleons và những bí ẩn nhỏ của Draco cũng có đủ trọng lượng để làm được nhiều việc cho cậu chủ nhỏ. Chính vì vậy, việc yêu cầu điều chuyển nhân sự với Draco cũng không phải là một sự tình gì quá khó khăn.

Càng chú ý hơn chính là Draco phát hiện Harry từ bỏ tập huấn để đảm đương nhiệm vụ này.

Cậu để ý thời gian, tình cờ là khoảng thời gian ngay sau cuộc thương lượng đầu tiên của cậu với Hermione - ngẫm mà xem, một bên có thể hoàn thành nhiệm vụ Thần sáng, một bên có thể giám sát Tử Thần Thực Tử, lại còn có thể bảo vệ được cô bạn thân trước quỷ kế của nhà Malfoy, đúng là một sự sắp xếp hoàn hảo.

Tất nhiên Draco hiểu rõ, Malfoy là một gia đình Tử Thần Thực Tử, và cậu là một trong số họ. Họ đã lựa chọn sai lầm, họ phải trả giá tương xứng cho điều đó, việc này là hiển nhiên và công bằng. Và Harry rõ ràng là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí giám sát này, là một người có danh tiếng quá tốt, trọng nghĩa khí, không mang theo thành khiến mà đối đãi với Malfoy, thậm chí còn có thể gọi là tôn trọng và thân thiện.

Tất nhiên cậu hiểu, cậu nên giả vờ như không biết gì và tiếp tục làm việc một cách bình thường với Harry. Đó là một cơ hội để tiếp nhận một số tin tức thuận lợi hay giả vờ đáng thương vì một số lợi ích - Malfoy rất giỏi việc này, mà Harry cũng không phải là kiểu người đủ nhạy bén, để có thể tìm ra thứ cảm xúc được tính toán kĩ càng đằng sau lớp mặt nạ.

Nhưng hiện tại, Draco không muốn nhìn thấy mặt Harry Potter, tóc vàng sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà phóng ra lời nguyền.

**

Sau vụ bắt cóc lần đó, những cuộc gặp giữa Draco và Hermione trở nên thận trọng hơn rất nhiều --- không nghi ngờ gì nữa, việc gặp gỡ cùng một giờ, cùng một vị trí đã khiến bọn họ dễ dàng trở thành hai mục tiêu sống. Draco đã sử dụng căn hộ riêng ở Hẻm Xéo làm căn cứ mới của họ, Ron trở thành người duy nhất biết được bí mật riêng của hai người, và mật khẩu luôn được thay đổi hàng tuần. Mặc dù điều này nghe có vẻ rắc rối hơn, nhưng nó an toàn hơn, cũng như tránh được những nhìn ngó không đáng có.

Khi Draco đến, Hermione vừa đun xong nước nóng và đặt trà vào ấm. Cô quay lại nhìn Draco người đã cởi áo khoác ngoài của mình ra và mỉm cười, "Mũi thính lắm chàng trai, lần nào tôi pha trà cậu cũng xuất hiện."

"Tôi muốn cà phê."

Draco ngáp dài, chiếc cặp đựng đầy tư liệu bị ném sang một bên, cậu thả mình vào chiếc ghế sofa mềm mại.

"Này. Tôi không phải gia tinh của cậu."

"Để bảo trợ cho quyền lợi của các gia tinh, hôm nay gia tinh nhỏ bé của tôi đã đi nghỉ mát." Draco chế nhạo. Cậu lại ngáp, vẻ mặt mỏi mệt, đầy buồn ngủ, không khỏi than thở, "Những con cú của phóng viên đã canh giữ bên ngoài phòng làm việc của tôi từ lúc 5 giờ, có hàng trăm con cú gõ cửa sổ om xòm, đây đích thị là một cơn ác mộng kéo dài. Tôi nhất định sẽ viết đơn khiếu nại bọn họ".

Hermione bật cười, cô dễ dàng thay thế trà trong tách của họ bằng cà phê hoà tan. "Cậu nên đoán trước điều này khi đồng ý để lộ tên mình trên báo. Nói đúng ra, tôi cũng thế thôi. "

"Tôi chỉ không muốn Bộ Pháp Thuật lại vơ lấy công lao thuộc về Malfoy." Draco cong môi tinh nghịch.

Cậu nhấp một ngụm cà phê, nhịn không được nhíu mày, "Đây là cái gì?"

"Cà phê hòa tan." Hermione đưa cho Draco chiếc lọ thủy tinh trên tay, "Sản phẩm của Muggle, tôi vừa mua từ London. "

"Chúc mừng, cậu lại có thêm phương pháp mới để mưu sát một Malfoy."

Hermione trừng mắt nhìn cậu chàng kén ăn với vẻ mặt xấu tính đang trề môi, cô quyết định không giúp cậu pha một ly cà phê mới. Cô lấy số đầu tiên của tờ The Detective vừa phát hành không lâu và danh sách thống kê doanh số từ túi xách của mình đưa cho Draco, "Nó bán khá chạy, gấp 3 lần doanh số chúng ta mong đợi."

"Xem ra mị lực của Cứu Thế Chủ không tồi."

Draco nhìn vào trang bìa, bức ảnh cậu bước ra khỏi St Mungo với sự giúp đỡ của Narcissa ---- Blaise đã quyết định điều chỉnh tấm ảnh này, Blaise cho rằng một Malfoy yếu ớt sẽ ấn tượng hơn nhiều so với một Potter mạnh mẽ. Trong bức ảnh, Draco xanh xao, gầy gò, và một bộ đồ đen được thiết kế riêng khiến Draco càng trông yếu ớt hơn. Dáng vẻ co rúm, đầy nhát gan, đôi mắt cậu bất an nhìn bốn phía, dường như vụ tra tấn đã gây nên tác động tiêu cực đến thần kinh. Một Malfoy sợ hãi vì lo rằng sẽ có ai đó công kích mình bất cứ lúc nào.

Xuất sắc. Draco xứng đáng được một con O cho diễn xuất chân thật của mình

"Nhật Báo Tiên Tri với Bộ sẽ hận chết các cậu." Hermione ôm chén trà, nhìn vẻ mặt đắc ý dào dạt của cậu thanh niên, cô nàng bất giác cũng cười theo "Nhưng bọn họ có vẻ không có gì biện pháp gì"

"Blaise và tôi đã nghiên cứu các quy định pháp luật về việc thành lập và xuất bản báo chí trong vài tuần, nó có khá nhiều sơ hở trong đó." Draco lười biếng nhấp một ngụm cà phê, mùi sữa nồng nồng khiến cậu nhăn mũi. "Chờ khi cậu lên được đỉnh cao, tôi sẽ đem nó trở thành sân sau của cậu, biến tờ báo của chúng ta thành một tờ báo chính thức, và chúng ta sẽ sửa đổi luật, để không ai có thể lợi dụng được sơ hở."

Hermione trừng mắt nhìn cậu trai đang đắc ý - người dường như cho rằng "lạm dụng" quyền lực là không hề sai.

Cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, biểu tình trở nên hơi phức tạp trong giây lát. Cô ấy nói nhẹ nhàng, "Tôi không tin được cậu sẽ quảng cáo cho tiệm Giỡn của nhà Weasley."

"Tôi là một kẻ không tiền lại không có danh tiếng." Cà phê làm Draco sảng khoái một chút, cậu bắt đầu nghiên cứu kỹ số liệu bán ra, "Đây là cách tôi trả lại hộp kẹo mật ong của Weasley khó chịu."

Hermione cố nén cười.

Nàng cũng không hy vọng xa vời về mối quan hệ của Ron và Draco trở nên tốt đẹp, cô chỉ hy vọng mùi thuốc súng giữa họ sẽ phai đi một chút để sự hợp tác của cả bọn không phải trở nên bối rối. Bọn họ ghét nhau nhiều năm như vậy và dường như không có cách nào có thể giảm bớt mâu thuẫn.

Nhưng sau khi giải quyết một cách đơn giản "đầy cưỡng ép" ở St. Mungo, thái độ của Ron đối với Draco đã được cải thiện rất nhiều. Cậu ta thậm chí còn thỉnh thoảng nhận xét các bản thảo của Draco được viết rất tốt. Draco cuối cùng đã chọn Ron là người giữ bí mật cho căn hộ của mình, mặc dù lời giải thích của Draco chỉ đơn giản là "Blaise không giữ được các bí mật khi thằng ấy lên giường."

Cô lắc đầu, không muốn suy đoán về tình bạn mong manh và phức tạp giữa những chàng trai này --- họ rắc rối hơn nhiều so với quan hệ giữa những cô gái. "Ron muốn mời cậu cùng ăn tối với chúng tôi? "

"Mời tôi ăn cơm?" Draco nhíu mày, biểu tình có chút kháng cự, "Quỷ nghèo Weasley ngay cả buổi trà chiều với tôi còn không mời nổi."

"Ron hiện là quản lý chính của tiệm Giỡn, cậu giúp Ron quảng cáo, nên hiển nhiên cậu ấy sẽ tìm cậu lấy lòng."

Hermione đã dần dần học được cách phân biệt được Draco nghĩ một đằng nói một nẻo, và đương nhiên cô cũng phân biệt được khi nào cậu chế giễu thật và khi nào cậu đang đùa. Mặc dù nhìn bề ngoài những câu nói này có vẻ "không quá thân thiện" cho lắm. Bên cạnh đó, Hermione nhận ra rằng việc vạch trần một Malfoy nói dối luôn thú vị hơn nhiều so với mong đợi, "Chà, nếu cậu cảm thấy xấu hổ khi ăn tối với chúng tôi, thì gọi Harry được không? Xem như là một buổi liên hoan bình thường"

Không, cậu hiện tại tình nguyện cùng Weasley ăn cơm, chứ cũng hề muốn ngồi chung một bàn với Potter

Draco ngồi thẳng dậy, giả vờ như rất quan tâm đến sự thay đổi nghề nghiệp của Ron, cậu thành thục đổi chủ đề không chút dấu vết, "Cậu ta không làm Thần Sáng nữa sao?"

"Ron cho rằng việc tiếp quản tiệm Giỡn có thể sẽ hữu ích hơn, có nhiều thời gian rãnh và tiền hơn, cậu ấy tin rằng điều này sẽ hữu ích hơn cho sự nghiệp lâu dài của tôi.

Một vết ửng hồng từ từ phủ lên đôi má xinh đẹp của Hermione, cô nhấp một ngụm cà phê khác, khẽ nhíu mày." Cậu ấy bảo như thế sẽ dễ dàng bảo hộ tôi hơn... Cậu biết đấy, Ron luôn có chút lo lắng sau sự việc vừa rồi. "

Draco dừng uống cà phê

Cậu thản nhiên liếc nhìn tờ lịch ma thuật trên bàn trà, mới tháng 12, còn lâu mới đến mùa xuân thế mà cái không khí tình cảm ấm áp, lưu luyến giữa những người xung quanh làm một Draco hơi "ế ẩm" muốn nhốt luôn mình trong phòng làm việc ở Thái Ấp.

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy không ổn lắm. Cậu ấy đã bỏ đi mơ ước của chính mình - đó là trở thành một Thần Sáng với Harry. Mặc dù Pansy luôn an ủi tôi, nói rằng tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình quá mức ích kỷ."

Hermione có chút do dự, nàng nhìn chằm chằm Draco, tựa hồ muốn lắng nghe một chút lời khuyên của Draco "Hay tôi nên khuyên cậu ấy quay về làm Thần sáng?"

"Cô gái ngốc nghếch, nếu Weasley thích cậu. Giấc mơ duy nhất của nó bây giờ chính là được nhìn thấy bạn gái mình mặc váy cưới ".

Draco khịt mũi, cười nhạo, cậu cho rằng giấc mơ được làm Thần Sáng với Harry không đáng để Granger bận tâm đến như vậy. Cậu vẫy đũa phép và làm cho mái tóc nâu dài của Hermione được cố định lại một cách cẩn thận sau đầu. "Tin tôi đi, Weasley không còn cơ hội quay về làm Thần Sáng đâu, hoặc là tôi sẽ không để cho cậu ta có cửa để quay về"

Hermione cong cong khóe môi. Mặc kệ là Pansy hay Draco, bọn họ đều lơ đãng mà biểu hiện ra sự quan tâm, điều này làm nàng cảm thấy ngọt ngào và ấm áp -- tuy rằng những lời nói ngoài môi luôn có vẻ độc đoán, ngang ngược và vô lý.

Một phong cách rất là Slytherin.

Cô chống lại thói quen gãi gãi mái tóc của mình, nghiêng đầu dò hỏi: "Cậu nói hôm nay có việc quan trọng cần bàn?"

"Ừ, cũng không hẳn là quan trọng."

Draco chậm rãi đặt tách trà lại trên bàn, "Cậu biết đấy, vì sự nghiệp chính trị lâu dài của cậu, gần đây tôi rất bận với việc tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề hợp thức hoá trao đổi tiền tệ giữa Muggle và Phù thuỷ. Có lẽ tôi sẽ không có đủ thời gian để giúp Potter hoàn tất quyển tự truyện của cậu ta.

"Harry đã hỏi tôi khi nào thì muốn bản thảo năm thứ hai, và tôi đã nói là bản thảo năm nhất của Harry đã được chia thành 17 chương, thế nên khoảng nửa năm sau mới cần đến quyển năm hai. Harry nói rằng sẽ đợi cậu cho đến khi công việc của cậu rãnh rỗi hơn một chút. "

Draco khiếp sợ mà chớp mắt, tựa hồ cậu hoàn toàn không thể tin được Potter sẽ nói như vậy "Cái gì?"

Hermione cũng sửng sốt "Harry không nói cho cậu sao?"

"Từ lúc rời St.Mungo, đã hai tuần rồi tôi và Potter không gặp nhau."

Draco khó chịu. Cậu không muốn đề cập quá nhiều trước mặt Hermione, cô nàng hiểu rõ và nhạy bén về bạn thân của mình hơn Luna. Draco không nghĩ cậu hoàn toàn có thể trốn tránh Harry, "Chắc Potter có cú mèo, nhưng bận quá tôi quên mất."

Hermione có chút hồ nghi, nàng nhìn nhìn chằm chằm Draco trong chốc lát, sau đó gật đầu, "Không sao, cậu ấy đến đây giờ, cậu có thể trực tiếp nói chuyện với Harry."

"Từ từ...... Potter muốn đến đây?" Draco cơ hồ muốn nhảy dựng cả lên.

"Harry bảo có chuyện nhất định phải gặp cậu để bàn, nên tôi đã cho mật khẩu." Cô ấy nhìn chằm chằm vào người thanh niên tóc vàng cáu kỉnh, Hermione nói tiếp với vẻ không chắc chắn "Hai người đã cãi nhau à?

"Không, không có, quan hệ cũng không tệ lắm, không cần lo lắng." Draco kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười đầy cưỡng ép.

Nhưng việc từ chối quá nhanh đã khiến lời nói của Draco trở nên thiếu tính thuyết phục.

Dưới ánh mắt nghi ngờ của Hermione, cậu đứng dậy, nhanh chóng mặc áo khoác vào, cúi người nhặt chiếc cặp vứt trên mặt đất lên. Draco mỉm cười với cô phù thủy tóc nâu và gật đầu, "Tôi đột nhiên nhớ ra tôi có một buổi hội đàm với Wizengamot về những tên Tử Thần Thực Tử. Tôi phải đi ngay bây giờ, thông tin về lần gặp tới, tôi sẽ cú mèo cho cậu."

Draco chạy trối chết.

**

Phòng làm việc của Draco đã bị biến thành một phòng chế độc dược chuyên nghiệp

Cậu khoanh tay, lười biếng nhìn vào cái vạc đang sôi sùng sục. Khi chất lỏng bắt đầu chuyển dần sang màu xanh nhạt, Draco ném vài miếng da rắn châu Phi vào vạc theo công thức.

Trong khi tiếp tục chờ đợi, ngọn lửa của lò sưởi trong phòng làm việc đột nhiên chuyển sang màu xanh lục ngay lập tức, Blaise bước ra khỏi nó trong giây tiếp theo.

Draco thất thần, chào hỏi, tiếp tục đem sự chú ý của mình để vào cái vạc đang sôi ùng ục. Tuy nhiên thứ chất lỏng này lại không biến thành trong suốt theo dự định mà đột nhiên chuyển sang màu xanh than.

Draco choáng váng, thứ chất lỏng kỳ quái này đang sôi trào và nhanh chóng phồng lên. Draco chạm vào eo mình tìm đũa phép - trống rỗng, cậu chỉ kịp hét lên, "Blaise!"

Blaise cũng nhận thấy tình hình ở đây, cậu nhanh chóng tạo ra một khôi giáp bảo hộ trước mặt Draco.

Vừa dứt lời, "Ầm", một tiếng nổ mạnh vang lên, giá đỡ và vạc vỡ ra từng mảnh trên mặt đất, dung dịch bên trong cũng văng tung tóe. Đứng gần ngay vụ nổ, Draco dường như không bị tổn thương gì, ngoại trừ vẻ mặt mờ mịt của cậu chàng, điều này khiến Blaise - cậu bạn thân đang lo lắng, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta bước qua, dùng đũa phép chọc ghẹo Draco - người đã dại ra và có chút kinh hoàng trong ánh mắt.

"Wow, thiên tài độc dược nhà Slytherin, học trò cưng của giáo sư Snape đã có một màn trình diễn đẹp mắt không khác gì Longbottom "

"Nếu không có mày, tao cũng sẽ không thất bại."

Draco hung hăng nhìn Blaise , cậu nhanh chóng búng tay. Các gia tinh trong nhà đột nhiên xuất hiện, bọn họ nhìn thấy sự lộn xộn này đã gần như hét lên, "Ôi, cậu chủ Draco!"

"Dọn dẹp nơi này sạch sẽ, đừng để cha mẹ ta biết."

Draco cẩn thận tránh thứ chất lỏng trên mặt đất, cậu từ từ nhìn lại vụ nổ. Draco nhận ra rằng mình đã vô ý thả thêm nhiều hơn một mảnh da rắn, điều này có lẽ là nguyên nhân cho sự thất bại của Draco. Cậu bước ra khỏi phòng làm việc và nhanh chóng đi đến phòng nghỉ bên cạnh, tức giận trừng mắt nhìn Blaise đang cười hì hì theo sau.

"Mày dám so sánh tao với Longbottom!" Draco gào lên

"Thực xin lỗi, tao sai rồi, bởi vì bây giờ, Longbottom có ​​lẽ sẽ không để cho cái vạc nổ tung như mày." Blaise liếc nhìn cậu chủ nhỏ tóc vàng đang nổi cơn tam bành, cậu ta tuỳ ý nhét đại một món tráng miệng trên bàn trà vào miệng Draco để không gian tĩnh lặng hơn chút. "Hồi nảy nghĩ cái gì, phiền não sao?"

Draco cắn môi, cười lạnh "Tao không có phiền não."

Blaise trợn tròn mắt, cũng lười vạch trần Draco. Cậu ta lấy đũa phép từ trong áo chùng ra, đưa cho Draco, "Này, nếu lần sau tao lại giúp mày mang đũa phép đi kiểm tra, thì Cứu Thế Chủ chắc chắn sẽ bắt tao mất"

"Nó bắt mày làm gì?" Draco chớp chớp mắt, nở nụ cười tà ác, "Ôi thiếu gia Zabini có lẽ lại không 'nhịn' được rồi, mày đã chú Imperio cho cô gái dám từ chối mày sao..?"

"Tin tao đi, sức hấp dẫn của tao hiệu quả hơn Imperio nhiều." Blaise mỉm cười và ngồi bên cạnh Draco. "Dĩ nhiên nó bắt tao để thẩm vấn rồi, nó thẩm vấn tao về lý do mày trốn nó 3 tuần liền rồi."

Draco cau mày, "Tao không có trốn nó."

Blaise như suy, gật gật đầu, "Thế gọi là gì, tìm kiếm "mùi vị ngọt ngào" mới sao?"

Draco vô cảm nhìn chằm chằm cậu thanh niên có làn da ngăm, đầu ngón tay nắm lấy đũa phép khẽ giật "Blaise Zabini, nếu như tao giết chết một người ở trong Thái Ấp Malfoy thì mày nghĩ xem bên ngoài có phát hiện được không?"

"Xin lỗi."

Blaise không hề có thành ý mà giơ tay chịu thua, đáy mắt không giấu được tia hài hước. Nhìn đến sự tức giận của Draco dần dần tan đi, Blaise mới đem mớ tài liệu ném đến trước mặt cậu chủ nhỏ "Bài báo có đề cập đến Tử Thần Thực Tử kia là mày viết sao?"

"Chắc hẳn là kiệt tác của cha tao."

"Chiêu này không tồi." Blaise nở nụ cười, "Tao nghe nói bọn họ chuẩn bị trao một huân chương Merlin cho chú Lucius. Nghĩ đến bộ mặt "thúi đần" của mấy kẻ trong Bộ Pháp Thuật, tao đảm bảo sẽ vui cả năm. "

"Cha tao tất nhiên luôn lợi hại hơn tao." Draco chống cằm, đôi mắt xam xám xẹt qua một tia thất bại -- Lucius thì đang nghĩ giành thêm được nhiều lợi ích từ vụ bắt cóc, còn Draco lại chẳng nghĩ được gì ngoài việc giám sát của Cứu Thế Chủ. "Sớm biết rằng chỉ một vụ bắt cóc có thể mang nhiều lợi ích như vậy, tao hẳn nên an bài việc này sớm hơn."

"Nếu không có lời khai của Potter, mày có lên lịch cả trăm trận cũng vô ích." Blaise tựa hồ đã mất đi cái mũi nhạy bén của cậu ta. Cậu ta không để ý đến sự bất mãn của Draco và cứ hết lần này đến lần khác nói về Harry. "Thằng đó cứu mày, giúp mày khai gian, ngồi canh mày cả một buổi chiều ở St.Mungo. Thế mà mày không cảm ơn nó một tiếng, trốn nó tận 3 tuần liền, tao là nó tao cũng sẽ tức điên lên."

"Tao không cần nó cứu tao."

Draco lộ ra một nụ cười lạnh, dùng đũa phép hung hăng chọc chọc phía sau lưng Blaise, "Tại sao mày cứ nói chuyện Potter, mày là bạn ai hả? Malfoy không cần một kẻ phản bội! "

"Tao vẫn luôn cho rằng tao là gia tinh của thiếu gia Malfoy."

Blaise nhìn nụ cười rõ ràng là sung sướng của Draco, ném một cái bánh quy vào miệng, sau đó phủi phủi tay sạch sẽ. "Bây giờ con gia tinh siêng năng này phải đi phục vụ tiểu thư Pansy ở Hẻm Xéo rồi "

Draco lười biếng hướng cằm lên chỉ huy,"Gần đây, tao đã mua một cái áo chùng mới ở tiệm Malkin, cái đó không thể cú mèo được. Mày ghé lấy giùm tao được không? "

"Rắn quả là sinh vật ngủ đông."

Blaise nở nụ cười, "Bất quá tao phải nhắc nhở mày, sư tử chính là một đám động vật không biết kiên nhẫn. Chúc Draco thân yêu tận hưởng trò chơi trốn tìm của mình."

**

Draco đoán, Blaise có lẽ đã lấy được điểm O của môn Bói toán. Cậu ta hình như luôn có biện pháp nhìn thấu tương lai, đoán gì là đúng đấy.

Draco từ trong mơ bừng tỉnh dậy, chiếc đồng hồ ma thuật bên cạnh đã điểm hai giờ sáng. Cậu mơ hồ một lúc mới phát hiện đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Draco mơ thấy chiến tranh năm đó, Cứu Thế Chủ thất bại, Chúa Tể Hắc Ám chiến thắng, hắn ta đã đem bóng tối phủ lên hoàn toàn thế giới này. Nhưng ngênh đón Malfoy không phải là vinh quang, danh vọng, tiền bạc hay địa vị, mà nghênh đón bọn họ là máu tươi cùng tử vong.

Một thời chiến tranh đó, cùng dấu vết ghê tởm ở tay trái luôn là cơn ác mộng không hồi dứt của Draco. Cậu dường như phải cảm tạ Cứu Thế Chủ vì thằng đó đã chiến thắng trong trận chiến.

Cuối cùng khi bình tĩnh lại, cậu đột nhiên cảm nhận được tiếng hít thở của một người khác trong căn phòng yên tĩnh quá mức này.

Draco vươn tay định chạm vào đũa phép dưới gối, nhưng ngay sau đó đã có người nắm lấy tay cậu. Một thân thể mang hơi ấm quen thuộc dùng sức nặng cả người đè lại Draco, khiến cậu gần như không thể di chuyển.

"Đừng nhúc nhích."

Một giọng nói trầm ấm vang lên trên đầu Draco. Hơi thở quen thuộc và ấm áp bao trùm lấy Draco khiến cơ thể cậu càng thêm căng thẳng.

"Buông tao ra."

Cậu tức giận ngước mắt lên, dưới ánh đèn mờ ảo và dìu dịu, chiếc áo choàng tàng hình rơi xuống khi cả hai bắt đầu giằng co với nhau, khuôn mặt điển trai của Harry hiện ra trong không khí. Hắn im lặng nhìn Draco, nhìn khuôn mặt gầy gò tái nhợt của đối phương, Harry vô thức buông tay ra.

Draco dựa theo bản năng muốn tiếp tục với lấy cây đũa phép của mình, nhưng Harry luôn nhanh hơn cậu một bước. Harry nhìn người đang ngồi trên giường, ánh mắt trừng trừng đầy tức giận. Hắn gần như muốn nhào lên trước, muốn hung hăng, thô lỗ đè ra Draco xuống, và quyết đấu với thằng đầu vàng theo một cách rất Muggle. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của Harry, bởi hắn chỉ khẽ cười "Chào buổi tối."

Draco muốn đáp lại nhưng tiếng gõ cửa đã đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu bàng hoàng. "Cậu chủ Draco, cậu tỉnh rồi à?"

Giọng nói của gia tinh bên cạnh Narcissa khiến cậu choáng váng, cậu vô thức đáp: "Ta tỉnh rồi, chuyện gì vậy?"

"Khi nảy kết giới bảo vệ trang viên có điểm bất thường, phu nhân Narcissa bảo tôi sang kiểm tra cậu chủ."

"Ta không có việc gì." Draco trừng mắt nhìn Cứu Thế Chủ tóc đen đang quỳ trên giường với nụ cười vô tội trên môi "Chắc là cú mèo hay dã thú gì lạc đường thôi, ta không sao, ngươi kiểm tra xong rồi thì về báo với mẹ ta đi. Ta ổn."

"Vâng. Thưa cậu chủ, ông chủ cũng muốn tôi nhắc cậu, nếu mang nữ nhân về nhà thì cũng đừng lén lút như vậy."

"Câm miệng." Draco thấp giọng gào lên: "Nói luôn với cha ta, ta không có tìm nữ nhân"

"Vâng, chúc cậu chủ ngủ ngon."

Chờ cho đến khi giọng nói của con gia tinh đã mất hút, Draco nhanh chóng hành động, cậu giựt lại đũa phép, lật cổ tay, kiến quyết và lạnh lùng đem nó chỉ vào yết hầu đối phương, thanh âm lạnh lùng rít ra từ kẽ răng: "Harry James Potter, tại sao mày dám đột nhập phòng ngủ của tao?"

Harry vô tội mà chớp mắt, đôi con ngươi màu ngọc lục càng trở nên sẫm màu dưới ánh đèn khiến người khác khó có thể nắm bắt được ý nghĩ trong đôi mắt ấy: "Tao ngủ không được."

Draco nhất thời nghẹn lời.

Cứu Thế Chủ trả lời một cách quá hiển nhiên, làm cho cậu phút chốc không biết nên làm gì. Nhưng Draco vẫn không đặt đũa phép xuống, "Tao vẫn còn vài lọ Giấc ngủ không mộng mị, mày cầm hết đi và lăn khỏi Thái Ấp Malfoy ngay lập tức."

Harry có chút ghét bỏ mà bĩu môi.

Hắn đột nhiên thả lỏng cơ thể, ngã về phía sau, trực tiếp nằm trên chiếc giường mềm mại của Draco. Theo động tác của hắn, toàn thân cậu mất thăng bằng, Draco bị Harry túm lấy ném vào trong lòng, áo ngủ cũng xộc xệch, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn.

Draco tức giận mà bò dậy, đẩy tay chống lên trước ngực tên điên tóc đen "Potter, mày làm cái trò gì vậy?"

"Mày đang trốn tránh tao à?" Dù là một câu nghi vấn nhưng giọng điệu của Harry lại vô cùng kiên quyết. Nhìn đôi mắt lục bảo của đối phương, cậu có chút chột dạ -- Merlin, đã làm gì đâu mà phải chột dạ, Malfoy nào có trốn.

Giọng của Harry rất nhẹ nhàng, có chút ngòn ngọt và rụt rè không rõ ràng, "Tao đã làm gì sai sao?"

Draco cau mày, bị nhìn chằm chằm rất khó chịu. Nhưng cậu miễn cưỡng nhìn thẳng vào đôi mắt thẳng thắn và nhiệt huyết đó, "Tao không tránh mày." Harry trầm mặc nhìn Draco, ánh mắt của hắn làm toàn thân Draco đều cảm thấy không được tự nhiên.

Ngay khi Draco không thể chịu đựng được sự im lặng, cậu muốn nói gì đó và vội vàng đuổi quách Cứu Thế Chủ đi thì Harry đột nhiên nói, "Tao đến đây để thực hiện lời hứa của tao."

Draco ngẩn người mà chớp mắt, "Hứa cái gì?"

"Mày nói, hãy bay cùng mày một lần. " Một tay Harry nắm chắc tay Draco, cơ thể vẫn còn đang bị thằng ấy ép dựa vào vòng tay hắn, điều này khiến cậu gần như không thể chạy trốn được. "Vậy thì hãy bay một lần. . "

.

Sân sau của Thái Ấp Malfoy ở cạnh một khu rừng, có một bãi đất trống rất rộng lớn, đó là sân tập Quidditch của Draco. Nhưng đã lâu lắm rồi cậu không còn đi đến nơi đó nữa, và nó nghiểm nhiên trở thành nơi trú ẩn của một bầy bạch khổng tước (công trắng), trời sáng thì chúng múa may tung tăng, không ngừng khoe ra bộ lông đuôi xinh đẹp, còn khi trăng lên chúng lại an tĩnh mà ngủ say.

Harry đứng bên người Draco, trong tay nắm cây chổi mới mà Draco đã cung cấp -- đây là một cây Numbus đời mới nhất, tốc độ, độ ổn định và sức bật không thua kém gì mấy con Tia chớp. Harry liếc nhìn chiếc chổi mới toanh trên tay, nhướng mày "Mày chưa bao giờ cưỡi chúng."

"Nhờ ơn vị Cứu Thế Chủ ngu ngốc nào đó mà tao không còn cơ hội để chơi Quidditch nữa." Draco lấy từ trong túi áo ra một trái Snitch bằng vàng, lấp lánh. Draco vẫy đũa phép của mình, một thần chú chạm vào trái Snitch khiến nó sáng lên, "Không ngại nếu tăng thêm một chút khó khăn?"

Harry lộ ra một nụ cười nho nhỏ

Lúc này Harry nhận thấy trái Snitch này nhỏ hơn so với cái được dùng để thi đấu. Phép cường hóa sẽ khiến nó bay nhanh hơn, ẩn nấp giỏi hơn, nhưng hắn cũng không để bụng chuyện này.

Harry lặng lẽ nhìn Draco - người chỉ mặc một chiếc áo choàng bên ngoài bộ pyjama bằng lụa, thanh niên tóc vàng đang nhanh chóng cưỡi trên cây chổi và bay đều đặn trong không trung. Trái Snitch từ lồng bàn tay cậu, vỗ vỗ đôi cánh.

Gió đêm thổi mạnh, đem mây đen chất thành một đống trên bầu trời, những ngôi sao sáng đã biến mất, chúng trở nên mờ ảo dưới bầu trời âm u, xám xịt. Thế giới đang yên lặng bỗng trở nên ồn ào, dòng sông chảy xiết, chim chóc va vào bóng tối, những sinh vật huyền bí nhảy qua bụi cây, và những con cá phát sáng ngao du dạo qua đá cuội. Đâu đó những đoá hoa không tên vừa nở kịp lúc trong bóng đêm, mang theo những giọt sương vừa mới đọng, thứ mùi hương bí ẩn tản dần ra trong không khí.

Chàng thanh niên tóc vàng ngồi trên chổi thần, hất cằm ngạo nghễ, giống như một vương tử đang thống trị toàn bộ vương quốc đồ chơi của mình, kiêu hãnh và ngây thơ

"Có muốn đặt cược không?"

Harry nở nụ cười, vẫy vẫy đũa phép, cấp ra bùa giữ ấm và bảo hộ lên hai người. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt lục lấp lánh, tràn đầy mong chờ "Như ngài mong muốn."

Draco hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cười nhạo sự tự tin quá mức của Cứu Thế Chủ "Nếu tao thắng, mày phải tự viết quyển sách của mày một mình."

"Còn nếu tao thắng." Harry ngửa đầu, chuyên chú nhìn ánh trăng mềm mại chiếu lên thân người ung dung trên chổi, "Mày phải nói cho tao biết, vì sao mày giận, vì sao mày tránh mặt tao."

Draco cau mày, cười lạnh, chờ cho Harry bước lên chổi, cậu liền bay đến đi cạnh. Cậu vẫy cổ tay, đem trái Snitch từ lồng bàn tay ném nó ra không trung, nó ngay lập tức bay đi mất.

Nháy mắt, hai cái chổi cùng nhau bay nhanh mà xông lên không trung.

Cây chổi mới có sức bật hơn hẳn so với cây chổi thông thường của Draco. Và cậu phải mất một khoảng thời gian mới có thể thuần thục được chiếc chổi kỳ lạ này. Draco hiện tại đã có thể kiểm soát được nó.

Harry nói không sai, lâu lắm rồi cậu không chơi Quidditch. Trong chiến tranh, cậu chỉ tận lực suy nghĩ làm sao để sống sót mỗi ngày. Sau chiến tranh, cậu phải hầu toà, tốt nghiệp và hiện tại tìm cách khôi phục vinh quang Malfoy nên hiển nhiên hoàn toàn không có cơ hội chơi Quidditch.

Tầm thủ mới nhất của Slytherin là một cậu bé năm 4, Draco đã bí mật đến xem thi đấu, có vẻ khá giống phong thái hung hăng và hiếu chiến của Harry, cậu ta cũng bay không tồi.

Đôi khi chính cậu không hiểu tại sao mình vẫn tiếp tục mua chổi. Chỉ cần có một phiên bản mới nào ra mắt, cậu sẽ sàng tậu về chỉ để chưng bày. Lâu lâu nhìn sang, cũng có chút vui sướng

Có lẽ, cậu thực sự luôn biết, từ trong tận sâu đáy lòng mình vẫn cứ mong chờ điều đó, nhưng những mềm yếu cùng ngây ngốc này làm cậu phát thẹn với chính mình.

Dù thế vẫn không thể phủ nhận, cậu yêu cảm giác tự do, yêu sự sảng khoái khi được bay nhảy trong không trung.

Chỉ có hai Tầm thủ trong cuộc chơi, không có sự can thiệp của các vị trí khác, điều này khiến họ bay nhanh hơn và tự do hơn. Draco giữ chặt cán chổi trong tay, đặt toàn bộ cơ thể lên nó, cậu di chuyển nhanh chóng qua khu rừng. Trước mặt Draco, là một tia sáng nhỏ đang di chuyển rất nhanh.

Cơn gió lạnh của đêm đông quét qua làn da trần của cậu như một vết dao, nhưng với hai thứ bùa chú của Harry, cậu không hề cảm thấy khó chịu chút nào, thậm chí máu cậu còn đang nóng như lửa đốt. Draco nhận thấy Harry đang bay phía sau. Harry dường như không quá vội vàng để tìm trái Snitch, hắn thoải mái bám sát Draco, tìm kiếm cơ hội mọi lúc mọi nơi.

Càng ngày càng thủ đoạn, Potter

Draco khịt mũi lạnh lùng, âm thầm tăng tốc, trái Snitch bay nhanh trên không, cậu phải tập trung toàn bộ sự chú ý để của mình để đảm bảo nó luôn trong tầm mắt.

"Bay không tồi." Harry không biết từ lúc nào đã bay đến bên cạnh, cánh tay chạm nhẹ vào tay cậu, thanh âm truyền đến bên tai Draco, làm cậu giật cả mình.

Draco tránh xa đối phương một chút, đôi mắt xám bạc hung hăng nhìn chằm chằm Harry, không khác gì một con rồng hung hãn, đầy uy hiếp, "Tránh xa tao ra, Potter, tao nhịn không được sẽ đâm mày một phát."

Harry cười lớn. Draco không hiểu bằng cách nào mà thằng ấy có thể cười được khi cơn gió lạnh xâm nhập vào cổ họng tốc độ dữ dội như vậy. Harry nghiêng đầu, đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc bạch kim lấp lánh, dưới cái nhìn lạnh như băng của Draco.

Draco nghiến răng, đâm sầm về phía hắn trả đũa. Harry nhanh chóng nhấc cán chổi lên, hắn bay lên cao hơn, miễn cưỡng tránh được đòn tấn công của Draco.

"Gryffindor hóa ra cũng là một lũ hèn nhát, chỉ biết trốn tránh!" Draco gần như quên mất trái Snitch. Mái tóc vàng nhạt của cậu bởi vì hành động của Harry vừa rồi, mà rơi mất ruy băng, chúng bay loạn xạ cả lên. Mặc dù không cản trở tầm nhìn, nhưng Draco không thể không để tâm đến bộ dạng hiện tại của mình - mặc đồ ngủ, cưỡi trên cây chổi, tóc tai rối tung, quả thực xấu mặt Malfoy.

Draco tựa hồ không hiểu chính mình, vì cái gì mà nửa đêm không an tĩnh nghỉ ngơi mà ở đây đáp ứng tên điên Potter này cưỡi chổi.

"Malfoy, tao không muốn thua." Giọng Harry vang lên trên đầu cậu, những lời thề thốt trong lời nói của hắn khiến Draco nắm chặt cán chổi, tức tối. "Malfoy, tao không muốn viết sách một mình, và tao cũng muốn biết vì sao mày lại giận. "

"Mày sẽ thất vọng, Potter."

Dưới cái nhìn của Draco, Harry đột nhiên buông chổi. Vì đã hạ thần chú, nó vẫn bay về phía trước một cách vững vàng. Harry hơi co một chân lên, giẫm lên cán chổi, hắn mở rộng hai tay để giữ thăng bằng, tìm một điểm vững vàng.

Draco hoảng sợ mà gào, "Potter, mày điên rồi sao!"

Không biết là do gió hay sợ hãi mà thanh âm Draco có vài phần run run, điều này đã thành công khiến Harry cáu kỉnh và ủ rũ suốt ba tuần trở nên khoan khoái lạ thường. Harry quay đầu lại, mái tóc đen kiêu ngạo đang tung bay trong gió, đôi mắt xanh lục của hắn sáng ngời dưới ánh trăng. Harry cong môi hướng đến Draco, một nụ cười tự tin và nhiệt thành "Tao thắng."

Ngay khi dứt lời, Harry quay đầu lại và nhìn thẳng về phía trước, hắn tiến người lên vài bước và..nhảy ?

Tim Draco gần như ngừng đập

Thời gian trong nháy mắt dừng lại, dường như chỉ có gia tốc là càng tăng.

Draco nhìn Harry đang lơ lửng trên không trung như một con bướm gãy cánh, từ chổi rơi xuống một cách không dừng lại được. Cậu run rẩy lấy cây đũa phép từ trong túi ra bằng tay phải, hướng đến thân ảnh ngu ngốc mà hét to : "Wingardim Leviosa - Bùa lơ lửng"

Ma lực của Draco không đủ để chống đỡ một người trưởng thành lơ lửng trên không, cậu chỉ có thể làm chậm cú rơi. Draco nhanh chóng điều chỉnh hướng cây chổi của mình, cậu sà đến nơi ở Harry. Draco duỗi tay ra hết sức có thể, sau một vài lần trượt, cuối cùng cậu cũng nắm chắc được một góc quần áo của hắn.

Sức nặng dồn dập khiến cán chổi của Draco hoàn toàn mất thăng bằng, vài giây sau, từ giữa không trung, cả hai lao thẳng xuống một mặt hồ yên tĩnh.

Chim bay tứ tung, cá bơi bừng tỉnh, bóng đêm yên tĩnh trong nháy mắt bị đập nát.

Draco vẫn đang túm quần áo của Harry trên tay. Cậu bất ngờ uống một ngụm nước lớn, hồ nước lạnh băng trong đêm đông đã khiến bùa giữ ấm bị vô hiệu trong chốc lát. Cái lạnh buốt giá khiến Draco gần như bất tỉnh, chiếc đũa phép vẫn còn trong tay, nhưng cậu cảm thấy mình không còn đủ sức để thi triển bất kỳ phép thuật nào.

Mà lúc này, cái tên điên đang muốn tự sát kia lại đột nhiên vươn tay, mạnh mẽ ôm chặt lấy chính cậu, Draco vô thức ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của đối phương. Harry đứng lên, rồi từ từ kéo Draco, dẫn hai người ra khỏi hồ.

Một lần nữa lại được hít thở không khí và giẫm lên nền đất mềm, bộ não ngưng trệ của Draco dần trở nên tỉnh táo. Harry đang đứng bên cạnh, liên tục phóng ra bùa làm khô cùng bùa giữ ấm lên cả hai người họ.

Draco chống lại ý muốn đá một phát cho Harry rơi xuống hồ lần nữa, cả người run lên vì lạnh, cậu nghiến răng nghiến lợi gầm lên, "Potter, mày điên rồi."

Harry chớp mắt, nhấc tay bên cạnh lên và khẽ mở nó ra, Draco nhìn thấy một chiếc Snitch vàng đang vỗ cánh.

Thanh niên tóc đen ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn hồ lung linh, một vẻ nghiêm túc mà Draco rất hiếm thấy. Harry lặp lại câu vừa rồi trên cán chổi, "Tao thắng rồi."

Draco nhịn xuống phẫn nộ, cười lạnh, "Vì thắng lợi, mày thậm chí còn chẳng sợ chết, thật hay cho Cứu Thế Chủ vĩ đại."

Harry nhìn chăm chú vào đôi con ngươi xam xám của Draco "Chiến thắng lần này đối với tao rất quan trọng"

"Tao chưa từng biết mày sợ viết sách một mình đến vậy." Draco châm chọc mà nâng cao khóe môi, đáy mắt một mảnh lạnh nhạt, "Hay là Cứu Thế Chủ cảm thấy việc biết được nguyên nhân giận dỗi của một Malfoy còn đáng giá hơn việc bị thương hay chết"

"Phải. Nó rất đáng giá."

Harry mở ra tay, trái Snitch mất đi trói buộc, liền vỗ cánh bay xung quanh, "Hơn nữa, tao tin mày sẽ cứu tao."

Những lời này hoàn toàn chọc giận Draco.

Không biết thế lực không tên nào từ trong cơ thể Draco đã bùng nổ, cậu bay nhanh qua hướng Harry, hung hăng quật hắn xuống, sau đó không chút do dự tách ra đầu gối đè trên ngực Harry. Đũa phép run rẩy chỉ vào Harry, đôi mắt xám đầy lạnh lùng, cùng sát khí hoàn toàn có thể khiến bất kì pháp sư nào cảm thấy khiếp đảm, "Câm miệng, Potter."

"Không, Malfoy." Harry nhìn vào đôi mắt giận dữ đó không chút sợ hãi "Mày cần phải nói cho tao biết tại sao mày lại tức giận. Điều này quan trọng với tao."

Đầu ngón tay Draco giật giật.

Lời nói của Harry giống như một sự xúc phạm không thể chịu đựng được, nó giáng thẳng vào đầu cậu, gần như nghiền nát hoàn toàn niềm kiêu hãnh và sự dè dặt của cậu.

Crucio bất giác xuất hiện trong đầu Draco.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình, rồi nhẹ nhàng nói: "Potter, tao cảnh cáo mày lần cuối, cút xa tao ra."

Harry nhíu nhíu mày, sau đó vươn tay, hung hăng bắt được đũa phép Draco

Draco cũng không có phản kích.

"Malfoy đã có lựa chọn sai lầm trong cuộc chiến. Để chuộc lại tội lỗi của mình, tao chấp nhận trả giá, một cái giá rất lớn. Tao là người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy và tao có thể chấp nhận tất thảy điều này."

Cậu chậm rãi mở bừng đôi mắt, vô cảm mà nhìn Harry, phảng phất như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ, "Cho nên, tao cùng bạn bè tao chấp nhận sống một cuộc sống bị khinh rẻ, nhục nhã, bắt nạt và lạm dụng không ít lần ở Hogwarts. Nhưng tao vẫn nhịn xuống, tao chỉ có hai lựa chọn một là đưa họ vào Azkaban, hai là đem chính mình vào Azkaban. Mày phải biết, khi đủ căm phẫn một người, thì Avada Kedavra không khó đến vậy đâu."

Nhìn vào đôi mắt màu ngọc lục bảo của Harry, sự dịu dàng và đau lòng không hề nao núng trong chúng, trong giây lát Draco cảm thấy mình có thể vẫn đang trong một giấc mơ.

Cậu lạnh nhạt, tiếp tục mở miệng, cái lời nguyền bị cấm kia dường như đã tan khỏi não.

"Tao có thể chấp nhận hợp tác cùng một đám bùn, nghèo hèn, hỗn huyết. Tao cũng chấp nhận chính mình nịnh nọt, cúi người vì đám người phế vật, tạp nham ở Bộ để lấy lòng. Tao chấp nhận hết thảy, và tao luôn không ngừng cảnh cáo chính mình đây là tao đang chuộc tội, là tao xứng đáng. Vì chấn chỉnh gia tộc, đó là điều mà tao cần phải làm, cần phải đánh đổi."

"Tao có thể tiếp thu hết thảy." Ma lực bạo động xung quanh của Harry hoàn toàn đối lập với vẻ mặt lúc này của Harry "Nhưng điều này không có nghĩa là tao tham gia vào trò chơi tình bạn giả dối của mày."

Cậu liều mạng tránh khỏi tay Harry, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Harry, "Nếu mày cần giám sát tao, cứ việc, tao chấp nhận. Nhưng tao yêu cầu mày hãy giữ đúng chuẩn mực một giám sát viên, cút xa tao ra một chút."

Harry cau mày, tựa hồ lâm vào trầm mặc.

Draco cười lạnh một tiếng, thu hồi đũa phép, cậu muốn xoay người, rời đi khỏi nơi này, cậu hiện tại càng căm phẫn khi ở chung một nơi với hắn. Nhưng giây tiếp theo, cậu bị Harry tóm lấy, Malfoy nhảy dựng lên, tức giận tìm cách thoát ra, nhưng bị giọng nói thô bạo của Harry cắt ngang "Đó không phải là giả."

Draco quay đầu lại, giễu cượt mà nhìn Harry.

Lúc này Draco nhận thấy, mặc dù vẻ mặt của Harry rất bình tĩnh, nhưng các ma pháp của hắn bắt đầu kích động không ngừng trong không khí. Đũa phép nhanh chóng trượt vào lòng bàn tay - Draco không nghĩ mình có thể đánh bại được Harry, nhưng cậu nghĩ rằng mình vẫn có thể chặn được tất cả các đòn tấn công của hắn nếu như hắn quyết tâm làm tổn thương chính mình.

Harry ngẩng đầu, lẩm bẩm mà lặp lại, "Đó không phải là giả."

Draco hài hước nở nụ cười, "Mày đang nói cái gì, nhiệm vụ giám sát hay trò chơi tình bạn?"

Harry hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt lấy Draco tựa hồ phải cực lực để kiềm chế chính mình.

Hắn nghiêng đầu, nhìn chăm chú vẻ mặt lạnh nhạt, tàn nhẫn Draco. Lúc sau, hắn đột nhiên thở dài nhẹ nhõm, cong cong khóe môi, lộ ra tươi cười, "Mày giận vì tao gạt mày, vì tao dấu mày làm nhiệm vụ giám sát mày sao?"

Ánh cười trong đôi mắt ngọc lục bảo khiến Draco cảm thấy khó hiểu. Harry cẩn thận kéo tay Draco và nhẹ nhàng giải thích, "Phải. Malfoy, tao tự mình nộp đơn xin được giám sát mày, tao sợ mày làm tổn thương Hermione."

Draco tuyệt vọng, nhắm mắt.

Cậu nghe được tiếng tim đập liên hồi càng ngày càng lớn, cơ thể hoàn toàn lạnh băng bởi gió đông hay bởi vì lòng đã bắt đầu lạnh.

"Nhưng mày có biết, tao cũng sợ người khác thương tổn mày." Trầm mặc hồi lâu, Harry rốt cuộc chậm rãi mở miệng, "Tao không tín nhiệm Bộ Pháp Thuật, tao cũng không tín nhiệm Thần Sáng. Tất cả đều vì ích lợi, vì lợi ích lớn lao họ sẵn sàng hy sinh bất cứ kẻ nào. Tao nỗ lực kết thúc chiến tranh, cũng không phải vì muốn những thứ này."

Draco không thể kiềm chế được bản thân, cậu nhếch môi trào phúng "Thương hại tao sao. Bây giờ vị Cứu Thế Chủ vĩ đại còn muốn dang tay cứu vớt một Malfoy bé nhỏ tội nghiệp sao. "

"Tao phải nỗ lực chứng minh bản thân mình đủ điều kiện để giám sát mày, tao với mày từng căm phẫn lẫn nhau suốt nhiều năm, tao am hiểu về mày hơn bất cứ ai khác, nên việc tao nhận được nhiệm vụ theo dõi mày là quá dễ dàng. Nhưng trong chiến tranh, phu nhân Malfoy đã cứu tao, và tất cả những gì mày đã làm sau này. Tao cảm thấy, ở bất kì thời điểm nguy hiểm nào, tao cũng sẵn sàng bảo hộ mày, Malfoy"

"Tao nỗ lực, tao nỗ lực vì chức trách Thần sáng, vì Bộ Pháp Thuật". Harry nhắm hai mắt lại, hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng điểm vào ngực chính mình "Nhưng lại có một tên khốn nào đó nói với tao, tao chỉ cần đáp lại mong đợi ở đây"

"Nói thực ra, tao cũng không biết chính mình mong chờ điều gì." Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu cùng dung túng làm sóng lưng Draco một trận lạnh lẽo -- cậu muốn chạy trốn, cậu không muốn nghe nữa, linh cảm mách bảo cho Draco rằng nội dung mà nó nghe tiếp theo sẽ làm cho chính nó sợ hãi. Nhưng căn bản Malfoy không có biện pháp làm cho chân mình hoạt động, "Sau chiến tranh, cả một đoạn thời gian rất dài, tao đều không thể phóng ra Thần hộ mệnh của mình. Có lẽ tao đã không còn kí ức hạnh phúc nữa ."

"Sau này, lại có một con nai sừng tấm xuất hiện, nó dùng cặp sừng cứng rắn đâm vào tao, đâm vào trái tim không ngừng nảy lên từng hồi rộn ràng."

Harry chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh xám của Draco, và nhẹ nhàng vẫy đũa phép.

Nhìn theo chuyển động của hắn, Draco đột nhiên cảm thấy mình như bị hút vào tâm trí của Harry ngay lập tức. Cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ này có chút giống Nhiếp tâm trí thuật, nhưng cậu lại xâm nhập vào suy nghĩ của Harry một cách bị động. Draco nắm chặt đũa phép của mình, nhưng cảm giác ấm áp và thoải mái khiến cậu không có biện pháp phóng ra Bế quan bí thuật

Draco thấy được chính mình.

Đó là lần đầu tiên cùng Harry đi Muggle London, khi đó Draco mặc một chiếc áo chùng màu lam, hoa văn đầy sao. Ngày hôm đó, cậu thấy mình ngồi trong cái hộp sắt lớn, ánh sáng rực rỡ hoa lệ bên ngoài London thơ mộng, bên trong lại là một mảng sao trời ấm áp, chói sáng. Cậu khi đó thoả mãn, nâng cằm, mỉm cười, tay cầm đũa phép lấp lánh, thời điểm đó Draco không phát hiện ra trong đôi mắt xám của mình có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu thoả mãn, thứ băng tuyết đã ẩn đấy từ lâu tựa hồ tan dần ra bởi ánh hào quang bên ngoài.

Thế giới của hắn đã từng là một mảnh đen tối, thẳng đến khi một cậu thanh niên tóc vàng tiến hẳn vào giấc mộng ngọt ngào hiếm có của hắn. Cậu mỉm cười, cậu bừng sáng như những vì tinh tú bên cạnh mớ sao trời lấp lánh. Giữa thiên hà rộng lớn thăm thẳm xanh, hắn đã tìm thấy một ngôi sao chói sáng nhất. Áo chùng lam sắc ngày đó dường như càng làm tôn thêm ánh hào quang của người ấy, những biển màu sắc tinh tú kết tinh lại, nhẹ nhàng mà luồng dần vào trái tim khô cằn của cậu thanh niên tóc đen.

Đó là câu thần chú tên là Potter.

Đó là kỷ niệm hạnh phúc nhất của Harry.

Draco chậm rãi mở mắt, một cú đánh thật lớn làm thân thể cậu không tự chủ mà run rẩy, nếu không phải Harry đang nắm lấy tay cậu, Draco dường như đã không thể đứng vững

Đôi mắt cậu đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Harry, cậu hoàn toàn không thể đoán được ý nghĩa của việc này. Nhưng cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy một con nai sừng tấm màu bạc lấp lánh đang đứng bên cạnh hắn, đang dùng cặp sừng cọ cọ vào hắn một cách đầy thân thuộc.

Harry buông xuống đũa phép, lẳng lặng mà nhìn Draco, "Tao đã bí mật xem trộm luận văn tốt nghiệp của mày. Khi cảm xúc đạt đủ mãnh liệt, thì câu thần chú có thể được thay đổi theo ý muốn của các pháp sư. Cũng như chú ánh sáng của mày, mày có thể đoán được, tên cái bùa chú này không ?"

Draco há miệng thở dốc, cậu phát hiện chính mình không phát ra được âm thanh nào.

Malfoy?

Không, là Draco.

"Tao giám sát mày, đây là sự thật. Tao muốn bảo hộ mày, đây cũng là thật sự."

Harry cười khẽ, gương mặt điển trai dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng càng thêm bao nhiêu mị lực, khiến người khác căn bản không có biện pháp cự tuyệt, "Tao muốn thân thiết với mày, muốn làm bạn với mày, đây cũng là sự thật."

Harry hạ mắt, lặng lẽ nhìn bàn tay mình đang nắm chặt lấy cánh tay Draco. Hắn nhẹ nhàng buông tay ra, duỗi tay đến trước mặt Draco.

Đứng trên ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, người thanh niên tóc đen ngẩng đầu, trong ánh trăng nhu hoà, đôi mắt xanh ngan ngát ấy không giấu được sự chân thành cùng hy vọng.

"Harry, Harry Potter."

Cảnh này dường như trùng hợp với một cảnh trong ký ức của Draco. Khi đó, bọn họ còn non trẻ, chưa biết thế nào là đau khổ, là chiến tranh, là phe sáng cùng phe tối, lại càng chưa trải qua bao nhiêu mất mát cùng chông gai, ngay cả tấm áo vinh quang cũng hoàn toàn không rõ. Hai đưa trẻ, ngây ngô, khờ dại, ngoan cố tin vào thế giới này - một thế giới trắng đen minh bạch, một thế giới chỉ cần sống cố gắng và đủ yêu thương sẽ hạnh phúc.

Lớp tro bụi tồn tại giữa họ suốt mười năm dường như đã biến mất trong tích tắc.

Cậu nhìn đến đầu ngón tay run nhè nhẹ của Harry

Con nai màu bạc trắng không biết từ khi nào đã bước đến sau lưng cậu, đang dùng cặp sừng hoa lệ, vững chắc của mình đụng vào lưng cậu, vừa nhẹ nhàng lại vừa kiên định đâm vào tim cậu, trái tim mơ mơ hồ hồ càng thêm mãnh liệt rung động.

Trong gia huấn của Malfoy có nói, một Malfoy luôn có thể đạt được những gì Malfoy mong muốn. Loại tính cách tự phụ và ích kỷ này đều như gắn với tên gia tộc của bọn họ, cho dù bên trong có yếu mềm, bên ngoài vẫn là một bộ khôi giáp cứng rắn và cường ngạnh. Nhưng Draco biết, đây chính là chuyện duy nhất suốt mười năm cậu chưa thể làm được. Và Draco luôn biết, chính mình chờ mong khoảng khắc này biết bao, cậu đã chờ suốt 10 năm vô vọng.

Draco run rẩy vươn tay, nắm lấy bàn tay ấm áp đầy vết chai sần của Harry thật chặt.

Lúc này đây, tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai buông tay.

Hết chương 7_ Beta 02.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro