Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: NC-18

Harry đang mặc một cái áo cổ lọ mỏng màu đen mà nhân viên bán hàng tại Prism nói nó khiến hắn trông bí ẩn.

Hắn có món quà cho Hermione cạnh Floo, ấn bản đầu tiên của Magicks: A Complete History, có chữ ký của chính Loretha Dedworth.

Harry đã tốn kha khá tiền và trợ lý hắn thì mất hàng giờ liên tục để lùng sục nó.

Harry đang nhún vai trong bộ lễ phục của hắn thì Floo bùng lửa.

Chỉ một số ít người có thể vượt qua các kết giới và hầu hết họ sẽ có mặt tại bữa tiệc sinh nhật của Hermione.

Hắn thận trọng đứng trước Floo khi Draco bước qua, gặm gặm móng tay cái của mình.

Hàng phòng ngự của Harry giảm ngay lập tức.

"Draco, mày không đến bữa tiệc của Hermione à?" Harry nói, vỗ nhẹ vào đũa phép của mình. "Parkinson chiêu đãi, nên tao đã nghĩ mày sẽ là trung tâm."

Draco trông thật đáng yêu, Harry nghĩ, trong cái váy khá ngắn màu hồng nhạt và áo crop top màu trắng với hàng chục chiếc cúc dọc nhỏ.

"Mày nghĩ ai đã tổ chức toàn bộ mấy thứ này? Pansy lên kế hoạch cứ như lên cơn đau tim."

Harry bật cười.

Draco hít một hơi thật sâu. "Tao đang thắc mắc, và mày không được phép bình luận hay cười nhạo tao, Potter, nhưng tao tự hỏi liệu mày có muốn đi cùng tao không?"

Harry nhét món quà của Hermione vào túi và bước hai bước khổng lồ vào không gian cá nhân của Draco. "Mày muốn tao là bạn hẹn của mày à, Draco?"

Draco giận dữ trừng mắt nhìn hắn, cổ cậu ngửa ra gần gấp đôi. "Người hộ tống của tao," cậu nói chắc nịch. "Ngày nay, tao thấy đám đông...thật khó quá," cậu thừa nhận, vệt đỏ ửng quyến rũ lan xuống cổ.

Harry cảm thấy thật tệ khi dồn cậu vào chân tường, mặc kệ cái cách Draco ngước nhìn hắn thật hấp dẫn.

"Tao sẽ là sức mạnh của mày tối nay," Harry hứa, lùi lại một bước. "Nhưng theo sát vào. Rất dễ để lạc mất mày. Mày hơi..." Harry vẫy tay trong không trung ở độ cao gần bằng chiều cao của Draco.

Draco vẫn đang nguyền rủa hắn khi họ bước qua ngọn lửa.

-

Hermione ngất ngây trước món quà của mình, hôn lên mặt Harry trong gang tấc.

Cô dịu dàng hơn nhiều với Draco, điều này khiến Harry tự hỏi liệu hắn có phải là người duy nhất nhận ra Draco thật mong manh.

Cô ấy cực kỳ hài lòng về món quà của Draco, đó là một cái vòng cổ ngọc lục bảo đặt làm có thể tự biến đổi thành một loại thiết bị nghe lén Muggle. Hai viên ngọc lục bảo lớn đóng vai trò như một cái tai nghe và vừa khít với tai cô ấy, trong khi sợi dây chuyền có thể được ếm bùa để giữ và đọc bản sao của các cuốn sách khác nhau.

Hermione giục Draco chụp ảnh hoàng hôn với cô ấy, và Harry tới chào Ron.

Ron và Pansy đang chơi phi tiêu, ý là Pansy đang ném phi tiêu vào mông Ron.

Pansy ré lên khi nhìn thấy Harry, khiến hắn tin rằng cô ấy say rồi.

"Ronnie thuê tôi tổ chức sinh nhật tuyệt vời nhất từng có cho Hermione, và hãy xem nó thành công thế nào!"

Ron ngó Harry qua Pansy, "Ronnie."

"Theo những gì tôi nghe được," Harry nói, giật lấy một ly sâm panh Muggle từ một người phục vụ đi ngang qua, "Draco đã lên kế hoạch cho việc này."

Pansy lơ đãng vẫy tay. "Tất nhiên là cậu ấy đã làm vậy. Nhưng tôi đã thanh toán hóa đơn. Điều đó thật công bằng và khiến chúng tôi trở thành đối tác ngang hàng" cô nói.

Cô giật phi tiêu khỏi tay Ron và ném nó vào mục tiêu.

"Nhắc đến bé Malfoy, gần đây cậu hay gặp cậu ấy lắm phải không, Potter?"

Ron khịt mũi trước con Chuột Băng của mình. "Câu hỏi hay đấy, Potter, " Ron nói, nhìn Harry đầy mong đợi.

Harry uống thêm một ly rượu nữa.

"Chúng tôi đến chỗ Andy khá thường xuyên," hắn nói một cách thờ ơ, và Pansy cười phá lên.

"Thật là một câu trả lời Slytherin, Potter," Pansy nói. "Bây giờ Draco đâu rồi?"

Harry mở miệng định trả lời và nhận ra rằng mình không biết Draco ở đâu.

Hermione đang ở trên sàn nhảy trông như một giám ngục đầy năng lượng, nhưng không thấy Draco đâu cả.

Hắn bỏ mặc Ron và Pansy mà không trả lời, say đến mức quên mất cách cư xử.

Harry đã không nói dối khi nói thật vô ích khi tìm Draco giữa đám đông. Harry gửi lời chào tới không dưới mười quan chức của Bộ và hắn nghĩ đến khả năng Draco sử dụng bữa tiệc này như một cơ hội kết nối cho Hermione.

Cuối cùng hắn cũng thấy Draco bị ép giữa quầy bar và một pháp sư khác.

Harry có thể cảm thấy cây đèn chùm đắt tiền trên đầu mình bắt đầu rung lên và hắn nắm chặt tay thành nắm đấm để cố gắng kiểm soát bản thân.

Draco trông như bị nuốt chửng, thật vậy, mỉm cười với hàm răng đều, trắng.

Cậu để hai cái ly rỗng bên cạnh, tóc cậu ấy xõa xuống và loăn xoăn buông xõa trên má. Làn da của cậu màu hồng và tên pháp sư đặt một tay nhẹ nhàng lên hông Draco.

Hắn sốc.

Hắn yêu Draco Malfoy. Thực sự ám ảnh.

Draco ra hiệu với ly rượu mới mà tên pháp sư đã mua cho cậu và chất lỏng tràn qua miệng tung tóe lên sàn.

Nhà của Pansy cũng lâu đời và thuần chủng như nhà của Draco và Harry không nghĩ cô ấy sẽ dễ dãi với vết rượu.

Tên pháp sư bước lại gần hơn và đôi mắt của Draco mở to khi cậu có vẻ đang cẩn thận đánh giá tình hình. Cậu cố gắng đứng thẳng, nghiêng cổ sang một bên.

Harry đã thấy đủ rồi.

Hắn tiến đến bên còn trống của Draco và vòng tay quanh eo cậu.

Tên pháp sư quay lại và Harry có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Tên này trông giống một trong ba anh em nhà Dodderidge, nhưng Harry chưa bao giờ bận tâm phân biệt họ. Một trong số họ là Thần sáng cấp dưới và Harry cười toe toét với tên này. Từ cú chùn lại của Dodderidge, nó hẳn giống một lời chế nhạo hơn.

"Harry!" Draco nói, vẻ điên cuồng mờ dần trong mắt cậu.

Harry muốn đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Draco," hắn thì thầm. "Không phải anh đã bảo em ở gần sao?"

Draco cười khúc khích, cười khúc khích và Harry nhẹ nhàng lấy ly rượu khỏi tay cậu.

Dodderidge đã chuyển từ bối rối sang tức giận hoàn toàn. "Cậu có phiền không, Potter?" Anh ta nói, gật đầu đầy ẩn ý về phía Draco, và đến lượt Harry khó chịu.

Draco đang thầm ngân nga, mắt đảo qua nhìn lại giữa Harry và Dodderidge như thể họ đang tham gia một trận đấu quần vợt đặc biệt hấp dẫn.

"Tôi đến bữa tiệc này với Draco," Harry nói đều đều. "Cậu hẳn là đi một mình."

Dodderidge chế giễu. "Cậu ta đã ở một mình. Và cậu ta trông như một giấc mơ ướt át," Dodderidge nói một cách tán thưởng, liếc mắt dâm dật. "Tôi không phải là người duy nhất cố gắng trò chuyện với nó. Tôi chỉ là người đến đây đầu tiên."

Harry nhìn xuống tay Draco đang đan vào tay Harry và nghĩ về giọng nói nhỏ nhẹ của cậu ấy, cái cách cậu ấy hỏi Harry có bao giờ muốn trở thành một người khác không.

Harry đứng thẳng người hết cỡ. Hắn đã dành khoảng một năm để từ chối sử dụng sự hiện diện của mình như vũ khí nhưng giờ hắn đã quyết tâm sử dụng nó thật tiết kiệm.

Offoco, Harry thì thầm, tránh để cây đũa phép của mình kẹp ngón cái và ngón trỏ vào nhau.

Đôi mắt của Dodderidge mở to và tay anh ta đưa lên cổ họng khi thở hổn hển.

"Không, không, đến lượt tôi," Harry vui vẻ nói. "Draco không phải là một giải thưởng để giành được. Nói về em ấy một lần nữa và sẽ chỉ còn hai Dodderidge để tiếp tục."

Harry thả tay sau một giây nữa, và Dodderidge gập người lại, hớp lấy không khí.

Dodderidge ngước lên sau nửa nhịp, mặt đỏ bừng vì gắng sức. "Harry Potter, sử dụng Ma thuật Hắc ám," anh ta thở hổn hển, nhìn Draco đầy ác ý khi nói điều đó.

Harry bước tới, đứng giữa Draco và Dodderidge. Draco tỏ ra khó chịu và lẩm bẩm điều gì đó "làm gián đoạn tầm nhìn".

"Mày có muốn tao sử dụng lại nó không?" Harry nói, nhìn những chai rượu đắt tiền phía sau quầy bar leng keng vào nhau một cách nguy hiểm. Hắn có thể thấy Draco đưa tay ổn định cái ly rỗng của mình để đề phòng.

Dodderidge có vẻ muốn nói nhiều hơn, nhưng tên này hẳn phải nhìn thấy điều gì đó trên khuôn mặt Harry khiến anh ta suy nghĩ kỹ hơn.

Anh ta nhìn Draco lần cuối trước khi chạy đi như một con chuột.

Draco nặng nề ngả người sang một bên và nhấm nháp ly rượu của mình như một con kneazle mãn nguyện uống kem.

"Em là một mối đe dọa," Harry nói, theo ý muốn vén một lọn tóc ra sau tai Draco.

Draco nấc. "Tao không thể không dễ thương, Potter," Draco kiêu kỳ nói, mặc dù hiệu ứng bị phá hỏng bởi tiếng khịt mũi kèm theo.

"Không, chắc chắn là em không thể làm được điều đó," Harry lẩm bẩm một mình.

Bây giờ Harry đã hiểu được suy nghĩ của chính mình, hắn biết phải tìm kiếm điều gì và hắn có thể thấy rằng Dodderidge không nói dối.

Draco là thỏi nam châm thu hút sự chú ý. Đó một phần là vẻ ngoài tàn khốc của em ấy và một phần là cách em bước đi khắp thế giới như thể không ai có thể chạm vào em.

Harry đột nhiên muốn là người chạm vào cậu.

"Đi với tôi," hắn nói, nắm lấy tay Draco. Draco chớp mắt nhìn hắn và từ từ cuộn những ngón tay mình quanh ngón tay Harry.

"Và xin hãy cho biết chúng ta sẽ đi đâu?" Draco hỏi. "Trước tối nay mày chưa bao giờ tới chỗ Pansy."

Harry dừng lại một chút. "Em đúng. Vậy đưa tụi mình đến nơi nào đó yên tĩnh nhé," Harry nói, và Draco nhăn mặt.

"Nói làm ơn đi," Draco yêu cầu, mặc dù cậu dẫn đầu , kéo Harry theo sau với những đường cong mềm mại của cái váy chết tiệt đó.

"Làm ơn," Harry nói nhỏ, tự hỏi Draco đang mặc gì bên dưới lớp quần áo của mình. Draco ậm ừ đáp lại và không hề chậm bước.

Rất may, phần lớn các vị khách đều say rượu và hầu hết các quan chức đều vỗ tay vào lưng Harry để chúc mừng năm năm.

Draco dẫn họ vào một phòng phần nào là phòng giải trí và đóng cánh cửa đôi sau lưng lại bằng một tiếng click nhẹ nhất.

Harry muốn giữ bình tĩnh, nhưng Draco đang cười toét tận mang tai. Cậu giống như đã quay lại trường Hogwarts, ngay sau khi cậu vừa xúc phạm ai đó đến rơi nước mắt.

Harry ngạc nhiên khi nhận ra mình nhớ cái ưu thế tự mãn đó biết bao.

"Em vui chứ?" Harry nói, dồn Draco vào cánh cửa đóng kín. Hắn mất một phút để tạo ra một lớp bùa im lặng.

"Ethan Dodderidge là một chàng trai tốt," thay vào đó, Draco nói. "Đáng lẽ mày không nên dọa anh ta như thế. Và với phép thuật không đũa phép," Draco nói. "Thật Slytherin."

Harry cười lớn, kéo Draco lại gần để cậu chạm vào ngực Harry. "Ôi, chết tiệt," Harry nói. "Tôi muốn đập nát não anh ta, nên hù dọa anh ta là sự thỏa hiệp." Nụ cười của Draco càng rộng hơn, nếu có thể.

"Tuy nhiên, anh ta đã đúng về một điều," Harry nói. "Tối nay em thật đẹp."

Draco nhìn có vẻ sửng sốt, khuôn mặt cậu ấy đờ đẫn. "Tao đẹp?" Cậu hỏi, giọng không còn tí mưu mẹo nào.

"Em biết vậy mà," Harry thở ra. "Em luôn luôn như vậy."

Draco dường như choáng váng không nói nên lời, và Harry tận dụng lợi thế đó, thu hẹp khoảng cách giữa miệng họ.

Draco phát ra một âm thanh, đâu đó giữa tiếng kêu van và tiếng rên rỉ, và Harry thích điều đó. Hắn ngồi xổm xuống và bế Draco vào lòng, khuyến khích cậu quấn đôi chân quyến rũ đó quanh eo Harry.

Hắn đang ôm Draco bằng hai tay trên phần thịt mông mềm mại của cậu và dương vật của Harry cứng đến mức nực cười.

Draco quàng tay qua cổ Harry và thở hổn hển vào cái miệng đang há hốc của Harry. Harry cắn môi dưới của cậu và mút lấy phần da thịt mềm mại, bóp má Draco để cậu phát ra một tiếng rên rỉ khác.

Harry không thể ngừng nói khi hôn Draco, ý thức vô nghĩa.

"Em là của tôi," Harry rít lên, cắn nhẹ vào đôi môi đầy đặn đó. "Hàng ngày, giả vờ như tôi không muốn chạm vào em, nếm thử em," Harry nói, cảm thấy không bị ràng buộc.

Cuối cùng thì Draco cũng lùi lại, run rẩy như bị hạ thân nhiệt.

Harry muốn ngấu nghiến. Hắn muốn tất cả những tiếng rên rỉ của Draco, tất cả những tiếng thở dài nhẹ nhàng đó, một tiếng cười khúc khích khác của cậu.

Hắn muốn Draco nhảy vòng quanh hắn với sự nhanh trí của em. Thật là bối rối.

"Harry, Harry, Harry," Draco nói, mắt nhắm nghiền. Harry nhận ra cậu đang khóc.

Harry dẫn họ đến cái ghế trường kỷ trong phòng và nặng nề ngồi xuống, hai chân của Draco đặt trên đùi Harry.

"Ôi không, em bé, không," hắn xoa dịu. "Tụi mình có thể dừng lại. Tụi mình có thể dừng lại. Mình không cần phải làm bất cứ điều gì em không muốn."

Nó chỉ khiến Draco khóc nhiều hơn, và Harry chỉ ôm chặt cậu và tự hỏi liệu hắn có bao giờ cảm thấy chắc chắn về bất cứ điều gì liên quan đến Draco Malfoy hay không.

-

Cuộc sống vẫn không thay đổi một cách đáng ngạc nhiên sau khi Harry yêu Draco.

Hắn thường xuyên gặp Draco và dành phần lớn thời gian để tưởng tượng về cậu. Hắn nghĩ về cặp đùi mềm mại của Draco và vòng cung thanh tú của bàn chân cậu cũng như mái tóc cậu như tơ lụa.

Nó vừa bệnh hoạn vừa đáng sợ.

Draco nhìn hắn ranh mãnh và vặn vẹo trên đùi hắn khi cậu hôn Harry và Harry cảm thấy mình như sắp bùng cháy vì ham muốn.

Draco vẫn chưa qua đêm ở Quảng trường Grimmauld, nhưng có vẻ như điều đó có thể thay đổi khi Floo của Harry bùng lên và phun một Draco đang khóc vào phòng khách.

Harry đang xem xét một vụ án, một cốc vại rượu Đế Lửa gần như chưa được động đến bên cạnh thì Draco xuất hiện.

"Draco? Em bé? Chuyện gì vậy?" Harry nói, lật đổ đống giấy tờ trong lúc vội vàng đến chỗ cậu.

Tiếng nức nở của Draco đã dịu đi nhưng cậu vẫn ôm lấy Harry như một đứa trẻ nhỏ.

"Xin hãy nói chuyện với anh," Harry nói sau một lúc. Hắn biết mình nên để Draco tự nói nhưng hắn không thể ngồi im khi Draco đang đau khổ như vậy.

Draco rùng mình trong im lặng, khuôn mặt ướt át của cậu áp vào cổ Harry.

"Cha em," Draco bắt đầu ngập ngừng, "Hôm nay họ ban Nụ hôn cho cha."

"Chết tiệt," Harry nói. Sẽ là nói dối nếu nói giữa hắn và Lucius Malfoy có chút thiện cảm nào, nhưng ông ta là người cha duy nhất Draco có. Hắn nhớ mình muốn Vernon yêu hắn cho dù ông có đối xử tàn nhẫn với Harry đến mức nào.

"Anh xin lỗi, em yêu. Em có muốn – em có muốn đi làm gì đó không?" Harry nói. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì để khiến Draco cảm thấy tốt hơn.

"Em chỉ muốn ở bên anh thôi," Draco lặng lẽ nói, và đó là một thứ gì đó với Harry. Hắn không thể bắt Draco nói ra bất cứ gì giữa họ, nhưng điều gì đó trong lồng ngực hắn như được nới lỏng khi biết rằng Draco cũng có mặt trong chuyện này, bất kể chuyện gì xảy ra.

"Em sẽ ở lại qua đêm chứ?" Một lúc sau Harry hỏi, nửa hy vọng rằng Draco đã ngủ quên.

Draco ngồi dậy và dựa lưng vào lòng Harry, mắt khô khốc và mũi chỉ hơi hồng hồng.

"Chà, anh chắc chắn sẽ không đuổi tôi ra ngoài vào giờ này như một con điếm bình thường nào đâu, Potter!" Đó là vì Draco, vâng, hắn rất muốn.

-

Chế độ ăn uống ban đêm của Draco không thái quá và phức tạp như Harry tưởng tượng. Cậu có một cái túi ngủ mà cậu đã mở ra từ nơi cậu giấu nó trong túi. Harry cười thầm. Draco thích khiến Harry tin mọi ý tưởng đều là của cậu.

Cậu không mang theo đồ ngủ và thay đồ trong phòng tắm của Harry, chỉ để vào phòng ngủ với một trong những cái áo Muggle cũ của Harry.

"Green Day là gì nhỉ," Draco lẩm bẩm, nhìn xuống cái áo sơ mi.

Harry muốn trả lời cậu nhưng lời nói bị mắc kẹt trong cổ họng hắn. Đôi chân của Draco để trần, với những ngón chân nhỏ nhắn màu trắng và cánh tay thon thả.

Da cậu không hề bị ảnh hưởng và chiếc áo sơ mi đủ rộng để dài đến giữa đùi. Harry muốn cậu nhiều hơn những gì hắn nhớ mình từng muốn.

Điều này chỉ dành cho hắn.

Draco ngước lên, mũi nhăn lại suy nghĩ, và mặt cậu đỏ bừng khi nhìn thấy bất cứ ánh nhìn nào trên khuôn mặt Harry.

"Lại đây," Harry nói, làm mờ đèn bằng một cái búng tay.

Draco nhất thời không còn gì để nói, đành bò lên giường và ngồi giữa hai chân Harry.

Harry có thể cảm nhận được nhịp tim của mình qua kẽ răng.

"Anh nghĩ xem làm sao mà chúng mình đến được bước này?" Draco hỏi, nghịch nghịch gấu áo của Harry. "Làm thế nào mà anh lại không ghét em?"

Draco nhào vào lòng hắn và Harry kéo cậu thật chặt. Hắn muốn chui vào trong da Draco và ở đó.

"Em không thể thoát khỏi gia đình mình hơn anh có thể thoát khỏi nhà Dursley," Harry nói, hôn vào cổ Draco. "Và em biết phép thuật, nó có thể khiến điều đó trở nên bất khả thi hơn nhiều."

Draco cười ướt át. "Mọi thứ với anh thật đơn giản, Potter," Draco nói. "Việc này có thể đơn giản vậy à?"

Harry luồn tay vào mái tóc dài của Draco và kéo nó khiến cổ cậu ngửa ra sau.

"Có thể là bất cứ điều gì em muốn, Draco. Em có anh." Harry dừng lại. "Nhưng anh muốn em gọi tên anh."

Draco rên rỉ. "Em luôn gọi tên anh," cậu cố gắng, giọng mỏng và khàn.

"Tên riêng của anh," Harry nói. "Anh muốn đút dương vật của mình vào trong em. Và anh muốn em hét tên anh khi anh làm nó."

Draco rùng mình dữ dội trước điều đó, rồi nhẹ nhàng nói, "Harry."

Harry lao về phía trước, xoắn tay vào sợi tóc sau gáy của Draco.

Hắn mút những dấu hôn không thể tha thứ vào cái cổ nhợt nhạt đó, nhớ lại lần hắn nhìn thấy dấu vết của gã đàn ông khác trên cơ thể Draco. Harry thầm khịt mũi. Nếu không gì cho hắn biết, thì điều đó chắc chắn phải có.

"Anh muốn là người đầu tiên của em," Harry ngu ngốc nói, lật họ để Draco nằm trên giường. "Nó chẳng có vấn đề gì cả, nhưng anh muốn nó."

Hắn đặt một nụ hôn nóng bỏng lên miệng Draco, mút lấy môi dưới mềm mại đó cho đến khi nó đỏ bầm.

Khuôn mặt của Draco vặn vẹo trong ánh sáng mờ ảo và cậu thở hổn hển, "Là anh."

Kiến thức này đầy sức nặng. Harry thực sự không quan tâm liệu Draco thuần khiết như tuyết rơi hay là người thường xuyên ở phố đèn đỏ, nhưng hắn thực sự muốn chiếm hữu Draco hoàn toàn, và đây là một bước đi theo hướng đó.

Harry kéo áo sơ mi của mình lên đến nách Draco, và cậu đột nhiên trần trụi, làn da mềm mại, nhợt nhạt đó lộ ra khi chạm vào.

Đôi mắt của Draco nhắm chặt lại và Harry hôn lên trán cậu. "Không, em bé, nhìn anh này. Em thật hoàn hảo. Suốt cuộc đời này anh đã bị em ám ảnh. Anh nghĩ anh đã yêu em từ giây phút anh nhìn thấy em trong cái váy chết tiệt đó ở nhà Andy," Harry nói, nằm sấp xuống để có thể hôn lên cặp đùi hở hang của Draco.

Draco rùng mình trước sự tiếp xúc đó, chân cậu co giật. "Em ngh - nghĩ anh sẽ nói điều gì đó đáng ghét," cậu nói, lưng cong lên khi Harry cắn vào làn da nhạy cảm để trách móc.

"Em nhìn thật quý giá. Anh nghĩ, 'Tôi muốn làm quen với em ấy thế này'," Harry nói, bàn tay to lớn của hắn xòe rộng trên đùi Draco. Sự khác biệt màu sắc của họ thật ấn tượng. Đồng ngược với màu trắng.

"Giữ chân cho anh nhé mèo con," Harry nói một cách vô thức, và Draco cũng rên rỉ giống như vậy.

"Em thích nó?" Harry hỏi, nhưng Draco đã vùi nửa mặt vào gối của Harry.

"Em muốn trở thành mèo con của anh?" Harry hỏi, liếm một vệt rộng trên lông lỗ của Draco. "Em bé quý giá của anh," hắn ngân nga, thọc lưỡi qua cơ bắp mềm mại.

Draco hét lên, gần như ưỡn khỏi giường nhưng Harry đã khóa chặt cậu bằng một cánh tay vòng qua eo.

"Bẩn quá, Potter!" Cậu nói, gần như nghẹt thở. Harry cười.

"Anh biết. Anh thích vậy," Harry nói.

Harry ngừng nói để bịt miệng mình vào lỗ của Draco, mút một cách dâm đãng đến mức hắn biết cơ thể Draco sẽ đỏ bừng toàn thân khi hắn xong.

Chân của Draco co giật dữ dội và cậu bắt đầu ôm mặt Harry, nghiền nát cơ thể mảnh khảnh mình bằng những chuyển động giật cục, thiếu phối hợp.

Dương vật của Harry cứng đến mức có thể đóng đinh và hắn phải luồn tay xuống gốc dương vật để cắt đứt cơn cực khoái của mình.

Dương vật của Draco cũng mảnh khảnh và xinh đẹp như phần còn lại của cậu, nảy lên dưới bụng dưới theo từng chuyển động của cậu.

"Em sắp, em sắp," Draco thở hổn hển, quẫy đầu qua lại.

Harry cắn nhẹ vào vành một cách trêu chọc trước khi ngồi lên đầu gối.

Draco yếu ớt đá vào hắn, chân cậu co giật. "Ooh, tại sao anh lại dừng lại, đồ khốn," cậu nói, những vệt nước mắt vương trên má cậu.

Harry cúi xuống liếm nước mắt cậu. Draco rùng mình thở hổn hển.

"Anh muốn em đến với cặc của anh, mèo con," Harry nói, đưa tay xuống nhéo một trong hai núm vú lộ ra của Draco.

Gót chân của Draco đá vào lưng dưới của Harry, và Harry bật cười, nhìn xuống cách mái tóc bạch kim của Draco được xoắn thành những lọn trên gối.

"Trông em như một thiên thần," Harry nói, và Draco nhắm mắt lại. "Anh định đ-đụ em à, Harry?"

Harry rít lên, thì thầm một câu thần chú nhanh chóng làm ướt ngón tay hắn bằng chất bôi trơn. Hắn cọ một ít vào lỗ của Draco và Draco lùi lại, chân cậu khuỵu xuống và khép lại.

"Cái quái gì vậy?" Cậu nói một cách chói tai, và Harry cố nén một nụ cười toe toét. Trinh tiết của Draco lúc này thật ngọt ngào.

"Đó là chất bôi trơn, em yêu. Nếu anh vào khô trong em, em sẽ khóc suốt ngày mất."

Draco ngước nhìn hắn với đôi mắt ướt và thở dài.

"Được rồi," cậu thì thầm, hạ chân xuống.

Harry tràn ngập mong muốn được bảo vệ cậu một lần nữa.

Một ngón tay trở thành hai rồi ba, và Draco khom người xuống với tất cả như một sinh vật hoang dã, cổ lộ ra, bàn tay cuộn tròn vào cẳng tay còn lại của Harry.

Harry muốn hét lên khi nhìn cậu.

Draco kêu lên khi Harry ngừng chạm vào cậu, và cậu ngồi thẳng dậy, đôi mắt điên cuồng.

"Nhét con cu chết tiệt của anh vào em, hay giúp em, em sẽ ếm bùa anh khỏi ký ức của anh!" Draco hét lên.

Harry nghĩ Draco sẽ vui vẻ thế nào khi em ấy nhận ra mình đang làm gì.

"Nói làm ơn đi, mèo con," Harry nói, vuốt ve dương vật của mình và gõ đầu vào cái lỗ mềm mại, lỏng lẻo của Draco.

Draco rên rỉ lớn tiếng. "Anh thật xấu tính!" Cậu nói, và ý cậu nó nghe có vẻ đáng ghét nhưng thay vào đó lại trở nên ai oán.

"Anh biết mà, em bé. Nói làm ơn đi mà. Thôi nào. Vì anh."

Harry ấn đầu nhọn vào, mắt hắn dán chặt vào nơi hắn đang khoét khoảng trống trên cơ thể Draco.

Draco lại thút thít, the thé và đói khát. "Làm ơn, Harry," cậu nói, mở to đôi mắt màu bạc đó và nhìn thẳng vào Harry.

Harry càu nhàu đẩy nửa chừng và đôi mắt của Draco trợn ngược ra sau đầu.

"Harry!" Cậu hét lên, và Harry đẩy phần còn lại vào cho đến khi xương chậu của hắn chạm vào cơ thể Draco.

"Sẽ để anh đụ em theo cách anh muốn chứ?" Harry hỏi, và Draco đang tạo ra những âm thanh đứt quãng đó và cậu đưa tay lên quàng quanh cổ Harry.

"Em xin một nụ hôn được không?" Draco nói, tuyệt vọng, và Harry ép buộc, nghiến hông thành một vòng tròn khi hắn đưa lưỡi vào miệng Draco.

"Em có thích như này không?" Harry nói, dương vật của Draco cọ xát vào cơ bụng hắn từ nơi nó bị mắc kẹt giữa cơ thể họ.

"Em thích anh ở bên trong em à? Nói anh biết nào," Harry nói, và Draco lùi ra đủ xa để cười sằng sặc. "Em yêu nó, em yêu nó, đồ khốn khiếp! Anh nói nhiều quá, và ôi, chưa bao giờ có điều gì tuyệt vời đến thế."

Harry bắt đầu đụ cậu một cách nghiêm túc, quan sát cái lỗ siết chặt của Draco khi nó cố gắng giữ hắn lại bên trong.

Draco thực hiện nửa cú đẩy, dương vật của cậu run rẩy và ướt đẫm cả hai.

Hắn im lặng chết chóc trước tất cả những tiếng rên rỉ và kêu van của cậu, toàn bộ cơ thể cậu như một sợi dây căng ra. Nó thật đẹp. Harry có thể không bao giờ cần điều gì khác ngoài cái này.

Sau đó hắn không mất quá nhiều thời gian, xét đến việc hắn đã muốn Draco lâu biết bao, và Harry xuất tinh nhiều đến mức hắn có thể thấy hạt giống của mình tràn ra xung quanh nút cặc của hắn.

Draco phát ra một âm thanh nho nhỏ đau đớn trước cảm giác đó và Harry không thể không cười toe toét đầy tự mãn khi hắn rút ra.

"10 điểm cho Gryffindor," một lúc sau Draco nói, cả hai đều thở dốc.

Harry thầm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro