Part 1: Hopefully One (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione Granger quả thực là một trong những người có năng lực và chu đáo nhất mà thế giới vinh dự có được. Năng lực và quan tâm, đây là hai đặc điểm người ta không thường thấy ở một người, vì người năng lực thường hay nghĩ cái đám cùng khổ nên tự đổ lỗi cho bản thân mình, và chỉ số ít người chu đáo thực sự có khả năng giúp đỡ kẻ khác.

Về các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội Thần Sáng chúng tôi đang làm, cô ấy sẽ chẳng để mọi thứ kết thúc khi chúng tôi chỉ đơn giản là nhốt đám cave vào ngục vài ngày rồi ném họ ra đường, chỉ để lại bắt họ sau đó. Cô đã thành công vắt kiệt chút quỹ và cho khám sức khỏe tất cả bọn họ, điều trị y tế hay ép họ tẩy rửa nếu cần. Cô ấy cũng cho họ cơ hội ôn lại phép thuật và học làm y tá hay nhân viên văn thư.

Cô ấy để tôi làm người liên lạc và tôi khá vui. Thế giới phù thủy không chính xác là hưng thịnh, và đôi khi người ta chỉ cần giúp đỡ để quay trở lại bình thường. Tôi hiểu điều đó, và ấy chắc là lý do vì sao cô chỉ định tôi. Và cả Harry và Neville đã từ chối.

Vì phần công việc mới này, tôi gặp lại Malfoy.

Cậu ta đã luôn xinh đẹp, và cậu thật đẹp tối đó, nhưng là cái vẻ của con búp bê đã hỏng, bị tô vẽ xấu xí. Nhưng khi tôi thấy cậu ở khu an dưỡng cuối cùng, cậu đã dọn dẹp đến đáng kinh ngạc. Dù chỉ mặc cái áo sơ mi xanh nhạt rẻ tiền và quần bò trắng, cậu trông thanh lịch, má cậu phúng phính một xíu và làm tôi nhớ đôi chút đến chút mỡ em bé cậu từng có hồi năm một Hogwarts, chúng cũng hồng hào nữa, và sao đó mà cậu vẫn có cái vẻ kiêu ngạo đó trên khuôn mặt. Theo kiểu đáng yêu.

Cậu ta gặp vấn đề với cây đũa phép hạn chế mà chỉ có thể niệm những câu thần chú thường ngày, và ngay cả với thế, điểm cậu cao nhất với mọi người trong kì thi N.E.W.T cuối cùng cậu mới được thi. Còn cao hơn cả tôi nữa ôi Merlin ơi.

Tôi thích nụ cười của cậu khi tôi cho cậu xem bảng điểm.

Tôi ngắm nhìn khi cậu dò ngón tay dài và nhợt nhạt dọc xuống cột điểm O và nói: 'Cậu biết đấy, nếu cậu chưa quyết định, tôi... văn phòng tôi, thực sự có thể cần chút giúp đỡ.'

Dù với số điểm cao cậu ta có được, với tiền án của mình, cậu khó mà có được công việc tốt nào. Hermione đã gắng giữ được vài công việc cấp thấp trong bộ rồi một số vị trí trong tổ chức trẻ mồ côi chiến tranh, trung tâm phục hồi chức năng và viện dưỡng lão, nên những người đã thành công sửa đổi có thể chọn công việc họ muốn từ đó. Không nhiều nhặn lắm nhưng ấy là sự khởi đầu.

'Tôi...' cậu do dự, 'Tôi không chắc nữa.'

'Ổn thôi.' Tôi nói. 'Cậu không nhất thiết phải làm thế đâu. Nhưng chỉ để cậu biết thôi, không ai biết cậu có được công việc thế nào đâu.'

Có lẽ ngoại trừ tôi.

Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm chứng chỉ, làn mi dài che khuất cặp mắt xám bạc, và không nói thêm lời nào.

--

Thế nên tôi đã ngạc nhiên khi thấy cậu catwalk vào văn phòng chúng tôi ít ngày sau như thể cậu sở hữu chỗ này.

Cậu ấy mặc một cái áo sơ mi lụa trắng đơn giản, quần bò bó sát xanh biển, và ôi Merlin cấm đôi bốt tua rua khá nữ tính màu nâu nhạt; mái tóc bạch kim được tết cẩn thận ngẫu nhiên buông xuống bên vai trái, và cậu có cái lớp bóng son hồng trên đôi môi mỏng. Nếu ai đó nhìn kỹ hơn, họ có thể nói cái lụa đó, quần bò, đôi bốt và son bóng đều là hàng kém chất lượng, nhưng cậu ấy có thể khiến người ta lờ nó đi dễ dàng.

Tất cả mọi người đều ngừng những gì đang làm và chỉ ngó cậu chòng chọc. Tới khi cậu ngồi xuống ghế, ngước lên và nhếch mép cười: 'Gì?'

Chỉ khi đó chúng tôi mới quay lại làm việc.

Cậu ấy được già Louie khoái ngay tức khắc, người có siêu cảm tình với các người đẹp, đặc biệt là người đẹp tóc vàng, và hơn cả là người đẹp tóc vàng dưới cái tuổi 35. Rồi bởi tất cả mọi người, vì có gì mà lại không thích Draco Malfoy cơ chứ. Cậu rất biết cách sắp xếp, dọn dẹp văn phòng lộn xộn của chúng tôi gần như ngay lập tức; cậu không chỉ xuất sắc trong công việc, có thể đưa chúng tôi bất kể tài liệu nào chúng tôi cần với tốc độ tia chớp, mà còn là người đôi ta đến với khi cần lời khuyên hẹn hò cho nhà hàng, quần áo, quà cáp, hay chỉ là thứ gì đó tình cảm; cậu cũng có thể giúp được trong vài vụ, bởi cậu biết các câu chuyện thuần chủng, truyền thống và cách cư xử tốt hơn hầu hết chúng tôi.

Bên cạnh đó, cậu ấy tán tỉnh tất cả mọi người. Và cậu ấy giỏi.

Làm Thần Sáng căng thẳng, vì người ta phải đối mặt với hạng thấp nhất của loài người và bản chất tồi tệ nhất. Cái tán tỉnh của Draco có cách khiến người ta thấy khá hơn, về bản thân họ và thế giới chết bầm này.

Chà, hầu hết mọi người.

Không bao giờ với Harry.

Cậu ấy sẽ gọi già Louie là 'muffin' (*) và hứa ngồi lên đùi lão nếu lão ăn mặc như ông già Noel vào phút cuối Giáng Sinh tới đây, và nghiêm chỉnh khi Harry bước vào và tiếp đó hỏi về một số tài liệu, rồi chọc Neville sẽ lấy mất trinh tiết của anh nơi một đêm khó quên ngay khi Harry vừa rời khỏi phòng.

*muffin:

Có một vụ này cậu phải dạy bốn chúng tôi cách nhảy và hòa nhập trong một bữa tiệc thuần chủng. Ấy là lúc tôi ngạc nhiên phát hiện rằng hóa ra tôi có thể thật sự giỏi hơn Harry thứ gì đó-- dẻo dai và nhanh nhẹn khi anh ấy trên chổi, lại chẳng có nổi một cơ nào được như vậy khi anh cố nhảy. Cả bốn chúng tôi là những học trò tệ nhất có thể, nhưng Harry chắc chắn dở nhất trong số chúng tôi. Anh ấy mất lâu để học hơn đám còn lại chúng tôi nhiều. Nhưng có phần lý do là, Draco không thích tập với anh nhiều như với chúng tôi.

Cậu ấy sẽ quàng tay quanh cổ tôi và thổi vào tai tôi chỉ để thấy tôi đỏ mặt, khóa đùi Neville giữa mình khi Neville bước nhầm chân, chỉ cười và đẩy mình khỏi Seamus khi Seamus kéo cậu theo khi anh ta ngã, nhưng cậu ấy chỉ khoanh tay trước bản thân và nói Harry cậu chỉ tập với anh chừng nào anh có thể 'phân biệt trái và phải mọi lúc', rồi 'thành công đếm tới bốn', và sau khi 'học được sự khác biệt giữa xoay bạn nhảy và vặn tay cô ấy'. Và khi cậu chắc chắn phải tập với Harry, cậu có vẻ không thoải mái, cậu nhảy cực tốt, nhưng giữ khoảng cách vừa phải, không chọc ghẹo tí nào, và dừng ngay khi có thể vì cậu 'không muốn chân mình bị cắt mất.'

Cách cậu ấy hành động mới khêu gợi đầy tự tin và duyên dáng làm sao, nhưng ấy thế lại chẳng bao giờ với Harry. Mỗi khi cùng phòng với Harry, cậu có vẻ căng thẳng, cẩn thận như bước trên lớp băng mỏng, trong khi không khỏi trở nên gay gắt, nổi loạn và khó tính theo mọi nghĩa.

Thật tình chả phải lỗi của cậu ấy cho lắm. Cho dù vẻ ngoài Harry cũng khá thân thiện đấy, anh có thể trở nên rất đáng sợ. Đã hơn một tình nghi hãi anh lắm chỉ sau một vụ đụng độ. Anh ấy có cái khí chất khiến người ta thật lòng tôn trọng anh. Chẳng ai thật sự muốn biết chọc giận anh sẽ thế nào. Đặc biệt không phải Draco, tính cả lịch sử của họ.

Nếu Harry có biết Draco cư xử khác biệt với anh so với mọi người khác, thì anh cũng chẳng nói gì. Đúng hơn thì anh ấy ít khi loanh quanh gần Draco, và để cậu làm mọi thứ theo cách cậu muốn, ngay cả khi nghĩa là anh phải mua một cái đồng hồ quả quýt mới nhanh hơn năm phút như thói quen vì Draco, ngọt ngào biết bao, luôn đảm bảo tất cả đồng hồ ở văn phòng đúng giờ một cách hoàn hảo.

Và có lần Andromeda ốm nhưng Harry phải xử lý một vụ bắt cóc khẩn cấp, không thể tìm được người trông trẻ nào gấp như vậy, và Flan gợi ý đơn giản: 'Draco có thể làm được.'

Draco có vẻ điếng người: 'Gì cơ?'

'Teddy không còn bé lắm nữa, và nó là một thằng bé dễ gần. Cậu chắc chắn có thể dễ dàng trông nhóc ấy vài tiếng thôi.' Flan nói.

Và rồi khi Harry nhìn Draco đầy hy vọng, Draco gật đầu cứng ngắc. 'Được thôi. Tất nhiên rồi. Nhóc... dù sao nhóc ấy là gia đình mà.'

Và về cơ bản đó là cách Draco bắt đầu chăm sóc Teddy khi Harry không thể kịp tìm người trông trẻ. Ban đầu cậu ấy không thoải mái cho lắm. Sau lần thứ ba cậu ở chỗ Harry khi Harry làm việc ở văn phòng qua đêm, khi tôi lấy thêm cà phê vào buổi sáng, tôi thấy lần đầu tiên cậu tự nguyện vào cùng phòng với Harry. Cậu chặn Harry lại ở góc phòng giải lao, thở sâu và nói: 'Chúng ta cần nói chuyện.'

Harry bình tĩnh nhìn cậu, đơn giản đợi Draco nói. Draco mất một lúc trước khi cậu ngước nhìn Harry, cặp mắt bạc của cậu ấy mãnh liệt. 'Tôi... khi đũa phép tôi bị tịch thu, tôi từng... bán mình. Tôi không tự hào về điều đó, và tôi không nói vậy vì bào chữa cho bản thân, nhưng... mẹ ốm, và tôi không có nhiều lựa chọn lắm. Dù sao thì tôi không nghĩ mình là người thích hợp chăm cho Teddy.'

Harry nhìn cậu một thoáng, rồi đơn giản lướt qua cậu và bắt đầu làm cà phê cho mình: 'Teddy thích cậu. Nếu cậu không muốn chăm nó nữa thì nên tự bảo nó đi.'

'Không, đó không phải là...'

Nhưng Harry quay người bỏ đi, và vì thế mà cả hai đã thấy tôi. Tôi bước vào bình thường nhất có thể, mỉm cười khi tôi tự rót một tách cà phê: 'Chào Draco nhé.'

Cái cách Harry liếc tôi, tôi khá chắc mình đã chọc tức anh trong giây lát đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro