chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xử lí những món ăn trên bàn một cách ưu nhã và quý tộc. Lễ nghi quý tộc đều được thể hiện trôi chảy trên người cậu. Cậu đang phân vân cho việc có nên trở thành thủ tịch niên cấp một hay không.

Trở thành thủ tịch sẽ tiện lợi cho cậu tiếp xúc với Severus, nhưng sẽ khiến anh cùng Dumbledore nghi ngờ. Thậm chí nếu Dumbledore quá mức sợ hãi việc có thêm một ma vương, ông ta chắc chắn sẽ tìm cách giết cậu trước hết.

Hơn nữa, cậu là một đứa trẻ từ nhỏ lớn lên ở Muggle nhưng lại có thể hiểu biết thâm cao về phép thuật. Hơn nữa lại tiếp xúc quá mức thân cận với Draco, nếu cậu dám để lộ sơ hở chắc chắn rằng Dumbledore sẽ nghi ngờ cậu.

Nói cách khác, hiện tại, ông ta đã bắt đầu nghi ngờ cậu. Ánh mắt cậu chớt loé qua một tia tàn nhẫn và lạnh lùng, nhanh đến mức Severus cho rằng mình đã nhìn nhầm.

Anh từ đầu tới cuối đều nhìn cậu, cậu quá đặc biệt giữa dãy bàn Slytherin. Cao quý, ưu nhã, từ đâu mà cậu có thể hành động như một quý tộc thật sự. Anh liền nghĩ tới cuộc sống của cậu ở Muggle, chắc hẳn sống như vương tử và được cho học nghi thức.

Anh hừ lạnh, sâu thẳm trong lòng anh việc con trai Lily có thể vui vẻ lớn lên thì vẫn là không tồi. Lily ở dưới đó sẽ rất vui khi mà con trai nàng có thể sống từ nhỏ đến lớn an hoạt vui vẻ.

Severus bắt đầu bữa ăn của anh. Anh nhấm nháp từng chút một, lòng đầy những giông bão kì lạ. Anh thật có lỗi với Lily, vì anh mà Lily phải chết. Đáng lẽ ra người chết phải là anh mới đúng.

Lily, nàng luôn ấm áp và thuần khiết tựa như cái tên của nàng. Lily, ta sẽ thay nàng bảo vệ con trai nàng.

Draco nhìn cậu lưu loát thể hiện phong thái quý tộc của mình mà tròn mắt ngạc nhiên. Cậu ta đã từng nhìn thấy nhiều người thể hiện phong thái quý tộc của mình nhưng không có ai là tao nhã và tự nhiên như Harry. Hoàn mỹ đền từng chút một.

Có lẽ vì chào mừng người thừa kế của Hogwarts đã về, những yêu tinh trong phòng bếp đều hối hả chuẩn bị những món đồ ăn tuyệt hảo nhất. Lúc Harry vào nhà Slytherin bọn yêu tinh đã điên cuồng đem toàn bộ món ngon nhất đẩy qua dãy bàn Slytherin.

Thế nên may mắn vì lẽ thế nên cậu đã ăn nhiều ăn so với bình thường một chút. Draco thấy Harry chỉ ăn vẻn vẹn một ít liền khó chịu nói " Harry, cậu ăn quá ít"

Harry lắc đầu, cười nhẹ nói " hôm nay ta đã ăn rất nhiều so với bình thường, Draco"

Có lẽ cậu đang mong muốn có thể trở thành thủ tịch để dễ tiếp xúc với giáo sư, đồng thời cũng tiện lợi cho việc điều khiển bọn rắn nhỏ. Nhưng nếu làm thế sẽ có rất nhiều bất lợi cho Draco.

Mafloy lại thua cuộc trước chúa cứu thế, e là sẽ tạo ra nhiều sóng gió. Có lẽ cậu nên chờ năm sau để tranh chức vị thủ tịch.

Severus nhíu mày nhìn vị giáo sư phòng chống hắc ma pháp, anh có cảm giác càng ngày càng không ổn với hắn. Anh rất tin tưởng vào trực giác của mình, nó luôn nhạy bén hơn hẳn so với thứ khác.

Thật không biết lão già Dumbledore tính làm gì với hắn ta. Anh không nói rằng Dumbledore chắc hẳn đã điên nên nỗi nào đâu. Đúng là một đám Gyffindor nhét đầy cỏ lác.

Anh vẫn khó kiềm chế việc chú ý tới Harry, bởi vì Harry quá mức giống mẹ cậu. Giống đến nỗi khó tin được.

Nhìn Harry, anh liền nhớ Lily, nhớ cảnh nàng vẫn còn sống và tươi cười ở dãy bàn Gyffindor. Một nụ cười đầy ấm áp và thánh khiết.

Sau khi tất cả mọi người ăn xong. Harry cùng tân sinh năm nhất theo thủ tịch học viện đến viện Slytherin. Trên đường đi thủ tịch học viện không ít lần nói mỉa cậu.

Cậu có thể cảm thông, vì đa phần Slytherin đều là tử thần thục tử. Họ ghét cậu cũng là lẽ đương nhiên.

Neville chắc hẳn là cứu thế của Gyffindor còn cậu là cứu thế của Slytherin. Cậu có nên trở thành hắc ma vương kế tiếp không nhỉ.

Không quan trọng, quan trọng là cậu đủ sức mạnh để bảo vệ giáo sư. Chỉ cần như vậy.

Đến trước bức hoạ, thủ tịch liền nói " mật khẩu là thuần khiết". Cánh cửa liền mở ra.

Cậu ngước mắt lên đánh giá học viện Slytherin. Khác hẳn với học viện Gyffindor, Slytherin được trang trí rất đẹp và tinh xảo, thậm chí nó rộng gấp hai gấp ba lần so với các học viện khác.

Màu chủ đạo trang trí là màu xanh và màu bạc. Không khí cũng không quá ảm đạm hay là ấm áp. Nó vừa vặn nhưng cũng có cảm giác thật tẻ nhạt.

Cậu khá thích cách trang trí của học viện Slytherin. Phải nói không hổ là Salazar sao. Cậu vẫn còn nhớ Salazar có bao nhiêu chiều chuộng sủng ái cậu liền bấy nhiêu.

Hắn chưa từng để cậu phải chịu uất nghẹn gì, có lẽ cậu sắp được gặp lại hắn. Với sự chú ý với vài học viên, nhìn thấy sự ấm áp của Harry trong chớp mắt
liền quên việc Harry có thể là kẻ thù của mình mà nổi lên hoa tâm.

Thật sự Harry quá mức thu hút người. Nhất là sự ấm áp khiến người ta khao khát gần gũi với tới, ấm áp nhưng không cháy bỏng. Nhất là đôi mắt xanh lục bảo hút hồn đó.

Harry đã tạm thời cởi cặp kính dày cộm đi nên nhan sắc của cậu phơi bày ra rõ. Thật hiếm hoi để cậu có thể cởi cặp kính này ra, Harry cảm giác có vài ánh mắt nhìn mình liền xoay qua, mỉm cười chào hỏi.

Có thể nói là bình dị nhưng không đi sự cao quý, ấm áp nhưng cũng ưu buồn. Tao nhã và tràn đầy thanh cao nhưng không hề có mảy may sự khinh thường trong ánh mắt Harry.

Điều đó thành công khiến như người trong học viện Slytherin gụt đổ trước cậu. Harry hơi bất đắc dĩ cười, bọn trẻ Slytherin, không phải cũng rất dễ thương đó sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro