#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết mà, kế hoạch cải trang hôm đó quả nhiên không thể qua mắt tên James đó.

Nếu không vì cớ gì cậu phải chạy hộc hơi vào trong rừng thế này.

Tua lại mấy tiếng trước, Charlie có ca trực tối nên ông đã ra ngoài lúc gần 9h, Bella sang chơi và ngủ ở nhà Jessica nên chỉ có một mình cậu trong nhà.

Thực ra cậu khá lo vì từ hôm cậu đi chơi với nhà Cullen, tức thứ năm cho tới hiện giờ là thứ bảy, tối thứ bảy mới đúng. Cậu chưa bao giờ ngớt đi cái cảm giác ai đó theo dõi mình, nhưng quả thực nó không quá rõ ràng nên cậu đã không nói gì với nhà Cullen.

Cậu ngồi trong phòng yên lặng được đến hơn 10h45 thì nghe cửa sổ có tiếng va đập, không phải nhẹ, mà là đập muốn bể kính, thực ra là bể rồi và một dáng người cao gầy ngó vào.

Đó là lúc cậu nhận ra kẻ này là một trong ba tên ma cà rồng lạ hoắc xuất hiện hôm thứ năm. Hắn nở nụ cười kì quái nhìn cậu như muốn vồ lấy.

" Tao biết ngay mày là con người mà "

Nhân lúc hắn lơ là, tặng hắn một bùa Stupefy cực mạnh rồi chạy xuống dưới nhà đi giày, dồn hết may mắn vào làm cú độn thổ tới bìa rừng phía xa, chưa dừng tại đó mà tiếp tục chạy thẳng vào rừng luôn, cậu biết mình vừa độn thổ được sang vùng La Push, nếu may mắn chạy được tới chỗ lãnh thổ Người Sói thì thoát.

Nhưng xem chừng độn thổ xa vậy hắn không biết đâu.

Hoặc cậu nhầm.

James không giống các ma cà rồng khác, hắn rất nhạy bén, hơn  hẳn hai đồng bọn. Âm thanh độn thổ và tiếng chạy xào xạc trong rừng vẫn khiến hắn chú ý từ khoảng cách đó và bám theo.

Cậu thật sự muốn dùng Lumos vì trong rừng rất tối, nhưng chỉ sợ sẽ thu hút sự chú ý của hắn, cũng không thể đối đầu trực tiếp vì cậu không biết da ma cà rồng có thể cắt bởi Diffindo không, mà có khi không đủ tốc độ.

Vermillious thì dễ làm ảnh hưởng đến cây xung quanh.

Tiếng hắn cười vang vọng sau lưng ngày càng gần, cậu thi triển cho bản thân một lớp Protego rồi cố gắng tăng tốc lên. Nhưng có vẻ độn thổ đã làm cậu mất khá nhiều sức và vừa chạy vừa giữ lớp Protego, cũng không đủ sức để dùng Repello Muggletum, mà hắn vẫn tìm qua mùi được.

Dự định trong vòng hơn nửa tiếng nữa sẽ không độn thổ được.

Vừa lúc lớp Protego bị hạ xuống bất chợt......

" Quá chậm!! "

Một tiếng nói nhỏ bên tai và cảm giác cả cơ thể bị nhấc lên, thô bạo quăng ra khoảng đất trước đó. Cậu không cảm thấy hắn dùng sức nên toàn thân vẫn ổn, bật dậy tung ra liền hai bùa Stupefy và Diffindo vào hắn.

" Không đủ......"

Cậu nhăn mặt khi lờ mờ thấy Diffindo chỉ làm rách áo hắn, lại quay đầu bỏ chạy, nếu cậu không nhầm thì sắp tới nhà của Billy rồi. Cơ mà, nếu cậu đến kịp thì đã khác .

" Ughr!!! "

Hắn từ đâu nhảy bổ ra trước mắt cậu, túm lấy cổ cậu mà chốt mạnh xuống đất, bao nhiêu sức dãy dụa cũng không được, cậu cũng muốn tấn công lại lắm nhưng cổ họng bị bóp nghẹt, không thể nói ra thần chú, cậu thì chưa quen với câu chú im lặng. Còn mỗi nước?

Dãy dụa, tát, vả chết mẹ nó, đạp rụng ruột nó.

" Mày không phải người thường, máu mày cũng chẳng thơm ngon gì, nhưng tao sẽ rất vui khi thấy vẻ quằn quại của mày, vì tội dám qua mắt tao "

" Aahh!!! "

A trời ạ, cậu nghe rõ tiếng xương gãy, cơn đau buốt óc từ tay trái ập thẳng nên não khiến cậu không nhịn được mà thét lên đứt quãng. Trái lại, hắn có vẻ rất hứng thú mà nhấc hẳn cậu lên, quật vào cái cây đại thụ gần đó.

" Vermilli-......Ughr!! "

" Dù sao tao cũng chưa có gì bỏ bụng, tối nay lấy tạm mày "

Thần chú chưa nói ra hết, hắn đã bịt miệng cậu. Tay trái vô lực mà bị hắn dẫm nghiến lên, âm thanh như muốn xé toạc cổ họng để thoát ra, nhìn cậu như vậy hắn càng thoả mãn hơn. Nhe nanh, không thương tiếc găm vào bả vai xanh xao kia, không phải là hút máu, là khiếc cậu đau đớn. Theo quan điểm hắn, con mồi càng đau đớn, máu càng ngon.

Daniel đau muốn chết, nọc độc của hắn đang khiến ma pháp trong người cậu mất kiểm soát và có hướng bạo động, cơ thể cậu chính thức như chết đi sống lại. Đầu bị thương do cú va chạm đã khiến cậu bắt đầu choáng váng rồi.

Ngay khi hắn bắt đầu thưởng thức con mồi thì có tiếng di chuyển xào xạc vội vã, mà đến từ hai phía đối diện liền chép miệng bực bội mà hất cậu ra, quay lại thì ngay lập tức một bóng người lao tới thúc hắn một cú không nhẹ.

Lại cùng với một hàm răng nhọn xuất hiện cắn nát tay hắn trong nháy mắt.

Hắn chép miệng, Người Sói lẫn ma cà rồng đều ở đây, hắn có phải là quá nhọ không.

Edward ghì lấy cổ hắn mà muốn kép nát nó, phía sau là hai con sói một nâu một đen đang ra sức cắn nát hắn. Tối nay đi tuần chỉ có Sam và Jacob.

Anh tạm để James cho hai người họ, chạy ra chỗ cậu xem xét.

" Cổ tay trái, xương vỡ vụn, đầu bị thương và bả vai bị dính nọc của hắn rồi "

Carlisle vội nói, ra lệnh cho Alice cùng mấy đứa khác ra giúp Sam và Jacob. Edward cúi xuống, cố hút nọc ra mà không để cậu đau thêm, ngay khi anh nhả ra, cậu bỗng nhiên vùng dậy hét lớn khi Jasper chuẩn bị bẻ cổ hắn.

" Không đừng giết hắn!!! "

Động tác anh dừng lại. Khó hiểu nhìn cậu và không may hắn vùng ra khỏi tay Emmet và Esme, Jacob không cẩn thận bị hắn túm đúng vào cổ, không gỡ ra được.

Trước khi Sam tới thì đã quá muộn, cậu - trước khi quá choáng mà kiệt sức, bật dậy khỏi vòng tay Edward mà dồn hết sức còn lại.

" Diffindo!! Diffindo!! "

Hai câu chú Diffindo mạnh hơn thường, hắn không ngờ tới việc chân mình lại bị cắt rụng vì hai câu chú đó, ngã khuỵu xuống khỏi người Jacob.

" Jacob!! Tránh!! Vermillious!! "

Ngọn lửa phừng lên dữ dội, bao trùm người hắn, trước khi hắn kịp phản kháng lại thì một câu Stupefy cùng Protego bao quanh mình hắn đã khiến James từ từ bị thiêu rụi trong đó.

" Mau đưa Daniel về nhà đi, vết răng trên bả vai quá lộ rồi "

" Cha Carlisle......hình như có gì đó......"

Người cậu bắt đầu co giật, luồng ma pháp trong người bạo động đã quá lâu, chỉ vài giây nữa sẽ bùng nổ và thoát ra ngoài, đến khi đó, chỉ sợ những người kia bị ảnh hưởng không nhẹ.

" Daniel, cậu bị làm sao??!? "

" Edward, tất cả tránh ra xa đi-"

Chưa dứt lời , luồng ma pháp bộc phát ra ngoài như một quả bom, toàn thể nhà Cullen cùng Sam và Jacob đều không tránh kịp mà bị đánh văng đi một khoảng , áp lực đè nén lên người đều làm bản năng thức dậy khi gặp nguy hiểm nhe nanh đe dọa . Lại thấy dáng vẻ thoi thóp nằm đó mà giật mình nấp đi . Mà thế cũng may , theo lời Daniel , ma pháp bị kìm nén xong bạo phát ra ngoài thế này cũng có phần làm cậu dễ chịu hơn, cố điều chỉnh chút sức vào những vết thương trên người .

Cậu không muốn để Charlie phát hiện ra bộ dạng này , ít ra phải hết được cái vết cắn ở bả vai , và liền lại chút xương ở tay . Chí ít cậu có thể nói dối là cậu bị ngã ở cửa sổ phòng xuống .

Quá trình bạo phát diễn ra vài phút thì kết thúc , mọi người bấy giờ mới ló ra được , cây cối trong phạm vi 5m gãy hết hoặc bị quật tung rễ lên , đất đã mù mịt , nói chung tan hoang hết sức . Cậu sau khi giải tỏa số năng lượng bị dồn nén đó , tựa vào thân cây mà thở hắt ra .

"Daniel , cậu...ổn chứ ?"

"Hiện giờ...rồi "

Carlisle lấy bộ sơ cứu ra băng cho cậu , ông khá ngạc nhiên khi thấy vết thương trên đầu cùng xương tay đã bớt thương tổn đi rất nhiều , còn vết cắn dường như chỉ còn cái sẹo mờ mờ khó nhìn. Trong khi đó , hai sói cùng toàn bộ ma cà rồng đi thu dọn hiện trường , chỉ là để gọn vào thôi , và cậu khôi phục mọi thứ xung quanh , cho đỡ . Lúc bấy giờ , Jacob mới lại gần .

" Daniel...vậy anh ở nhà một mình sao ?"

" Ừ , tin anh đi , anh còn mừng hơn chú mày về việc Bella và Charlie không ở nhà "

Cậu nghiêng người nhìn đống tro lộm cộm , không khỏi khó chịu trong lòng . Chợt nhớ ra vài thứ, liền quay ra nhà Cullen.

" Alice vô tình thấy tương lai của cậu và cô ấy thấy cậu bị James tấn công"

Có lẽ chú tâm chạy trốn nên cậu để lỏng lẻo tâm trí mình rồi , lắc đầu đầy chán nản cái buổi tối nhập nhằng này . Tự cười trong lòng mà thầm nghĩ . Cha à , ở kiếp này con gặp được một thằng điên hút máu người tên James này , tên cha đẹp quá nhỉ ?

" Cedric Diggory "

Cậu như bị giật điện mà quay ngoắt lại , trừng mắt nhìn người vừa lẩm bẩm cái tên đó. Cảm thấy thái độ kì lạ của cậu mà mọi người khó hiểu nhìn vào Edward - người nói. Chưa kịp hỏi gì , cậu đã gặng hỏi , gần như là nghiến họng .

" Sao cậu biết cái tên đó ?"

" Tớ chỉ.."

" Nói !!! "

Lần này là mất bình tĩnh la lên , anh theo đó cũng phải lùi lại vài bước , thái độ thất thường của cậu khiến anh mau chóng nói .

" Alice thấy được tương lai cậu thì tớ cũng đọc được suy nghĩ cậu và  tớ thấy trong đầu cậu hiện ra rất nhiều cái tên này , chỉ là vô tình thấy thôi "

Không khí im ắng đi rất nhiều , cảm thấy không thể ở đây lâu hơn, cậu liếc Sam và anh liền hiểu ý kéo theo Jacob rời bỏ . Ngắn gọn cảm ơn họ vì đêm hôm đi cứu mình , đứng dậy phủi phủi quần áo , trong lúc tập trung sức mạnh độn thổ , cậu quay nửa mắt nhìn họ .

" Đừng cố đọc suy nghĩ tôi thêm lần nào nữa "

Rồi biến mất , để lại tâm trí rối rắm cho những ai đứng đây , điển hình là Edward . Alice cũng chỉ nhìn thấy cậu đã an toàn về nhà , sau đó không thể thấy thêm bất cứ điều gì nữa . Ai cũng lẳng lặng thu đồ , không rõ tại sao một cái tên lại khiến cậu kích động vậy . Anh thì tồi tệ nhất, vì anh nghĩ anh có khi đã chạm đến một phần kí ức xấu của cậu và vô tình làm tổn thương cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro