#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 4 năm 2001.

Harry James Potter - Cứu thế chủ - Kẻ được chọn - Cậu bé sống sót.

Qua đời trong nhiệm vụ truy sát những kẻ bạo động. Một thần Sáng xuất sắc và dũng cảm, một mình cứu lấy biết bao mạng sống, nhưng lại không chịu cứu lấy mình.

Cậu vì những mạng con tin còn sống kia mà hy sinh, tự huỷ thân mình, đồng thời kéo theo tất cả những kẻ đó chết cùng.

Ngày tang đó.

Mưa âm u rất lâu, cả thế giới phù thuỷ như khóc thương cho cậu. Mộ Harry được xây bên cạnh mộ James, Lily, Sirius, Remus. Ngày đó, rất nhiều người đến, nhà Weasley, Diggory,......hay thậm chí, cả nhà Malfoy cũng đến.

Draco nhìn ngôi mộ kia, trong lòng dào dạt lên một thứ cảm xúc không tên, bên tai ù ù tiếng khóc đau đớn, có lẽ của bà Molly, hoặc là Ron hay Hermione, anh không rõ.

Khi mọi người về dần, Draco quay lại, bước tới trước ngôi mộ khắc dòng chữ nắn nót, khắc tên cậu. Rồi mặc cho trời mưa tầm tã, đặt cái ô sang một bên, cúi người trước ngôi mộ - như cảm ơn một ai đó thật vĩ đại.

Anh và cậu mãi không thể thành bạn, nhưng anh sẽ mãi mãi mang ơn cậu cả đời.

" Hy vọng mày được hạnh phúc hơn, Potter..."

.........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................

Ngày 31 tháng 7 năm 2010

Tại thành phố Fork phía Tây Nam hạt Clallam - Washington, Hoa Kì.

" Ta xin lỗi vì bắt con phải về Fork vào đúng sinh nhật của con"

" Thôi nào cha, là con tự nguyện, thêm nữa, con nghĩ để mẹ với chú Phil bắt đầu một cuộc sống riêng đi "

" Anh nói nghe già quá rồi "

" Đừng chọc anh chứ Bella "

Yeah! Harry Potter đây! Nhưng bây giờ tên cậu là Daniel Swan. Thành thật cậu cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
Kiếp trước cậu hy sinh khi đang trong nhiệm vụ truy sát một nhóm người bạo động có hành vi tấn công mọi người. Và bây giờ cậu sống lại, cũng được sinh ra nhưng ba mẹ cậu không phải James Potter và Lily Evans. Mà là Charlie Swan và Renne Dwyer.

Thực ra ban đầu cậu không hề nhớ gì đến kiếp trước của mình, không ma thuật, không thư, không cú. Cậu đã sống rất bình thường như một Muggle......cho đến khi cậu lên 11 tuổi. Chết tiệt thật sự khi một giấc mơ, cho cậu xem lại toàn bộ kiếp trước của mình, tất cả, không bỏ sót điều gì.

Đó chưa phải điều tệ nhất, sáng hôm sau thức dậy, cảm giác như mọi chuyện mới xảy ra và cậu nhớ như in. Và khi soi gương, thật sự, phía trán bên phải đã xuất hiện trở lại, vết sẹo huyền thoại hình tia chớp đó và cậu nhận ra, quả đúng đó là kiếp trước của cậu.

Thậm chí, Daniel còn tá hoả hơn khi phát hiện rằng, nguồn năng lượng ma pháp qua giấc mơ đó cũng hiện hữu trở lại bên trong cậu. Bằng chứng là......cậu vì quá hoảng nên đã sơ ý làm vỡ toang cả cái cái cửa sổ phòng, mà cậu thậm chí còn không đụng vào nó.

Những ngày tiếp theo kinh khủng rất nhiều vì không có đũa phép, cậu liên tục khiến mọi người trong nhà hoảng sợ khi đồ vật bay lung tung, đồ kính vỡ hay nhiều hiện tượng kì lạ khác. Vậy là chẳng còn cách nào nữa, cậu đành học cách điều khiển phép thuật mà không cần đũa, ừ, nghĩa là tay không đấy. Nhưng nó khó hơn cậu nghĩ.

Và suốt đến năm nay cậu 17 tuổi, sau không ít lần phá nhà phá xóm, cậu chỉ dùng được vài ba câu chú đơn giản, còn lại một là ko thể thực hiện, hai là quá tay và phá tung mọi thứ.

Như Reparo, Reverte, Aguamenti, Episkey,  ........ Nói đến bùa chú để tấn công thì ngoài Stupefy và Vermillious, Diffindo thì hoàn toàn không thể làm được, hay là không có khả năng tập do ảnh hưởng đến vật xung quanh. Được rồi quả thực cậu cần phải làm được phép Obliviate nhanh hơn vì trong tình trạng này không thể tránh khỏi việc bị nhìn thấy lúc đang làm phép đâu.

Và quyết định chuyển về Fork sống với Charlie và Bella là sáng suốt đấy chứ, cậu thấy nơi này không quá ồn ào, có rừng - nơi hoàn hảo để luyện tập và vô cùng yên bình. Thành thật cậu vẫn không hiểu sao Charlie, Bella, Renne lại hành xử như thể cái sẹo nó vốn có trên trán cậu rồi, chẳng biết là may hay rủi nữa.

" Đến rồi...ta biết nhà ta không to nhưng nó khá dễ chịu đấy chứ "

Cậu ngó đầu khỏi cửa sổ, căn nhà quả thật có hơi đơn sơ, nhưng lạy Merlin nó mà bé thì cậu chịu luôn, to quá à!! Và trông rất yên tĩnh - cậu gật đầu hài lòng.
Mỗi người một phòng, lại là một ý kiến tuyệt vời nữa. Bella lấy căn phòng ở bên trái hành lang tầng hai, cậu lấy căn bên phải và cha Charlie có một căn nữa ở ngay tầng một. Hôm nay vẫn là ngày nghỉ, chiều nay Charlie sẽ đi làm giấy nhập học cho cậu và Bella. Daniel nghĩ mà nói, trình độ học của cậu có vẻ cũng ngang ngang khi ở Hogwarts, nhưng quả nhiên, cậu thấy môn Độc dược và Hoá học giống nhau một cách kì lạ, khó nuốt nữa.

Cô em Bella kém một tuổi thì học ổn định hơn chút, nhưng phải nói hậu đậu đến phát sợ, thể lực đã yếu xong cứ thích chơi dại. Đợt trước con bé đã phải khâu mấy mũi ở cằm vì đi xuống cầu thang và bị vồ ếch.

" Bella!! Anh nói trước là đừng có trèo cửa sổ ở đây, không giống như ở nhà cũ đâu!! "

" Em biết rồi!!! "

Nói gì thì nói, bây giờ cậu đi ngủ, có gì tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro