Chap 5: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———— Ngôi tác giả————-
Năm 2005
Giới phép thuật, dinh thự Slytherin cao quý.
Phòng làm việc.

Trên ghế sofa có một chàng tra—- À nhầm một cô gái với khuôn mặt giống con trai, mái tóc đen dài buông xoã, chiếc áo khoác bị quăng lên trên thành ghế, chân gác lên chiếc bàn đắt tiền trước mặt:

( trang phục người đó đang mặc)

Miệng liên tục than:
" Chán quá, chán quá đi, chán~~~~"
Đối diện bộ bàn ghế sofa là bàn làm việc của Chúa tể hắc ám Voldemort Slytherin. Voldemort mặc bộ y phục giống hệt người kia, liếc mắt lên nhìn người ngồi trên sofa một cái, rồi lại nhìn xuống đống giấy tờ trước mặt mình mà hỏi:

" Thế chị muốn làm gì, Ely?"

Không sai, người đang ngồi đằng kia chính là Elysia Slytherin chị gái sinh đôi của Voldemort. Thế nhưng, chẳng phải cô ta chết rồi sao.

Quay ngược lại 32 năm về trước nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
————- Ngôi của Elysia————-
Sau khi tôi chết, tôi thật sự đã trở lại thế giới cũ của mình. Tuy nhiên, mọi ký ức về thế giới kia đã hoàn toàn biến mất trong đầu tôi.

Cuộc sống của tôi quay lại quỹ đạo ban đầu. Hiện nay, tôi đang học lớp 9 và sắp tham gia cuộc thi tuyển sinh. Sẽ rất bình thường nếu đéo có dịch, đã khổ còn thêm khổ, mệt mỏi.

Lên lớp 10 cuộc sống của tôi vẫn như cũ, ăn học ngủ nghỉ, hết rồi. Nhưng đến kỳ nghỉ hè lớp 10 thì dịch COVID-19 lại bùng phát khắp nơi.

Hiện tại, tôi học lớp 11 nhưng vẫn chưa được đến trường và đang phải học online. Tưởng chừng cuộc sống sẽ trôi qua êm đềm như vậy nhưng KHÔNG. Vào một đêm mưa bão toàn bộ ký ức lúc trước quay trở về trong lúc tôi ngủ.

Ừ thì, nhớ lại cũng đâu có làm gì được, cơ thể này không thể sử dụng phép thuật được. Ngoài trừ điểm anh của tôi cao, thật lúc nhìn bảng điểm của kỳ thi giữa kỳ mà tôi hoang mang luôn ấy, lúc đó kiểu: ' đứa này là ai chứ đéo phải mình'. Đã thế điểm kiểm tra 15p, 1 tiết toàn là 8,9,10 mà hoảng hồn.

Sẽ đếch có gì xảy ra và tôi sẽ học online cho tới khi vào trường lại. Thế nhưng vào lúc tôi đang học môn văn thì một cơn buồn ngủ ập tới, không thể cưỡng lại sự quyến rũ của nó nên tôi ngủ ngay. Tôi đã có một giấc mơ về một người con trai với mái tóc đỏ dài mắt màu đỏ cùng màu với tóc, đang đứng gọi tên lúc trước của tôi:
" Elysia, Elysia"

Thằng cha đó còn ai ngoài lão Merlin đáng kính nữa. Vừa thấy ổng là tôi hét lên ngay:
" NGHE RỒI, KÊU HOÀI"
Tôi vừa nói vừa ngoáy tai, quay qua hỏi:
" Rồi, gọi có chuyện gì?"
Nhìn cái bản mặt bất lực của ổng kìa, gì có phải tại tôi đâu, đang học online ngon lành tự nhiên gọi, đã thế tôi còn đang mặc bộ đồ ngủ nữa chứ.

Như hiểu tôi đang nghĩ gì, ổng chỉ lắc đầu rồi nói tiếp:
" Ta muốn cô trở lại nơi kia một lần nữa"

"Hả, ông đang nói gì vậy, người đuổi tôi là ông, giờ ông lại kêu tôi trở lại"
" Đếch rảnh, đếch thích, có cái *beep* mà tôi trở lại"
Tôi ngay lập tức từ chối, nghĩ sao cuộc sống đang yên bình tự nhiên bắt quay lại đó lạng quạng là phép thuật bay vào đầu, ai gảnh đi.

Như biết trước câu trả lời của tôi, Merlin lại nói tiếp:
" Cô không có quyền từ chối"
" Gì, tại sao lại không"
Tôi bực rồi nha tự nhiên lại không cho tôi từ chối là sao chứ, Merlin tiếp tục:
" Cô hãy suy nghĩ cho kỹ rồi cho ta đáp án, thế giới kia bây giờ thật sự cần cô"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Merlin mà khiến tôi phải suy nghĩ lại, tôi ngồi bệt xuống đất mà chống cằm lắc lư qua lại suy nghĩ.

Sau 5p suy nghĩ, tôi quyết định thở dài rồi hỏi Merlin:
"Haizz, vậy cho tôi hỏi?"
Merlin đáp:
" Cứ việc"
Tôi nói:
"Sau khi tôi đi mọi người như thế nào rồi?"

Bỗng nhiên Merlin chỉ nhìn tôi rồi im lặng, ít phút sau ổng mới trả lời lại câu hỏi của tôi:
" Sau khi cô tự sát được một tháng, thì Abraxas Malfoy và Eileen Prince có một trận cãi nhau lớn rồi cả hai quyết định chia tay, hai người họ đã kết hôn với người khác và sinh ra Severus Snape với Lucius Malfoy"
" Những kẻ còn lại thì giống như thế giới gốc. Nhưng riêng Voldemort thì lại hoàn toàn chìm vào bóng tối, Death Eater ( Tử thần thực tử) lại một lần nữa được thành lập."
Merlin tiếp tục: " Nhưng mục đích lần này không phải là thanh lọc giới phù thủy nữa, mà là giết chết tất cả, cậu ta bây giờ chỉ cần kẻ nào cản đường liền giết chết"

Nói xong Merlin liền qua tôi, rồi lại tiếp tục nói:"
" Nguyên nhân đều là vì cái chết của cô, Voldemort đã đến gặp 4 kẻ kia mà trách móc vì sao lại không ngăn cô lại. Thế nên, bây giờ chỉ có mình cô ngăn được cậu ta"

Nghe Merlin nói xong, tôi liền suy ngẫm lại, không ngờ sau khi tôi tự sát lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thế mà Eileen và Abra lại chia tay thật đáng tiếc mà.

Ủa, mà khoan, tôi giơ tay lên và nói:
" Khoan đã, chẳng phải chỉ cần chờ Cứu thế chủ Harry Potter ra đời là có thể ngăn Voldemort lại sao? Cần gì đến tôi?"

Tôi vừa kết thúc câu là Merlin liền nhìn tôi như một kẻ ngu dốt. Này, tôi cũng biết tổn thương đấy, không hiểu thì hỏi mắc gì nhìn vậy, tôi giận giờ. Merlin nhìn tôi hồi lâu rồi nói với giọng bất lực:
" Cô không nghe tôi nói à"
Tôi ngay lập tức gật đầu đáp:
"Có chứ"
Ổng lại lắc đầu nói:
" Không rõ ràng là cô không nghe"
Merlin tiếp tục:
" Do Voldemort và cô đã kế thừa sức mạnh của 4 nhà sáng lập Hogwarts, thế nên hiện giờ sức mạnh của cậu ta gần như vô hạn, dù là Albus Dumbledore cũng không đủ sức để đánh bại cậu ta"
Tôi ngạc nhiên, không ngờ sau khi tôi đi Voldy lại mạnh như vậy, thật tự hào làm sao ( Rena: ê con kia, lạc đề rồi)

Sau khi nghe xong, tôi liền đưa ra quyết định. Tôi giơ tay nói:
" Được rồi, tôi đồng ý nhưng với 3 điều kiện"
Merlin gật đầu bảo:
" Điều kiện gì nói đi"
Vừa nghe xong tôi liền nở một nụ cười thật là " thân thiện" nói:
" Đơn giản lắm, chỉ cần cho tôi một cơ thể miễn nhiễm với mọi lời nguyền và khả năng có thể xuyên không qua thế giới khác với khả năng quay ngược thời gian hay đoán trước tương lại, ok không"

Nhìn bản mặt ngạc nhiên của ổng kìa, hài ghê haha. Mà chịu thôi tôi không muốn bị dính lời nguyền nào đâu, còn mấy cái kia là vì thích thôi

Merlin nhìn tôi hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Sau đó, mở cổng không gian mà xách áo tôi lên quăng vào đó. Nè, bố mày kiếp này cao 1m58 lận đấy đừng có làm vậy chứ, khinh chiều cao bố mày à.

| Bịch | tôi rơi xuống một cái thềm lạnh giá, mặt ụp xuống đất,  mông chổng lên trời, *beep* mẹ Merlin ông báo thù đúng không, giơ ngón tay thần thánh lên trời mà chửi, f*ck you Merlin.

Đứng dậy mà xem xung quanh, đây chẳng phải là đại sảnh đường của Hogwarts sao. Nhìn lại cơ thể mình, đù bây giờ tôi cao chắc cũng tầm 1m9 đấy, sướng vãi. Đi ra ngoài thì a, hiện giờ là mùa đông sao, lấy tay quẹt xem thời gian trên không trung thì thấy hôm nay là 25/12/1973. Nay Giáng sinh, hèn gì Hogwarts vắng thế.

Tôi đi xuống mật thất mà gặp lại 4 vị kia, họ vừa nhìn thấy tôi là vui mừng đến bật khóc liên tục hỏi tôi tới tấp.

Nói chuyện xong tôi liền tạm biệt họ mà đi đến Malfoy, giờ chắc chỗ đó đang tổ chức tiệc Giáng sinh. Mà thế nào cũng có mặt em trai tôi. Tôi liền diện một bộ váy lễ phục mà đến đó, đây là lần thứ 2 tôi mặc váy nhỉ.

Khi tôi tới đó liền tông cửa đi vào một cách tự nhiên rồi đứng ngay cửa mà nói:
" Tổ chức tiệc mà không rủ tao à, Abra"
Nói xong tôi mỉm cười nhìn mọi người đang ngạc nhiên. | Xẻng | âm thanh bị vỡ của ly rượu vang lên.

Voldy ngay lập tức chạy tới ôm tôi, mà nghẹn ngào nói:
" Chị hai, mừng chị trở về"
Tôi cảm nhận được vai mình đang ướt, nên nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu em ấy mà dịu dàng nói:
" Chị về rồi đây, Voldy nhỏ của chị"

Sau hôm ấy, cũng đã 32 năm trôi qua rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
————Ngôi tác giả————
Quay lại hiện tại
Nghe câu hỏi của Voldemort, Elysia chỉ chống cằm bảo:
" Hông biết~"
Nói xong Elysia lại tiếp tục bài ca: " chán quá, chán quá x3,14"

Voldemort chỉ biết lắc đầu bất lực để chị mình làm gì thì làm. Sau một hồi thì cô lại thò vào túi không gian mà lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng ở thế giới kia, đừng hỏi vì sao khả năng xuyên không, không phải để chưng.

Ngôi lướt một hồi thì thấy một bộ truyện Tokyo Revengers đang nổi, cô liền bấm vào xem. Coi xong thì cô liền chửi ầm lên:
" Đitme, Baji của mị, Emma đáng yêu của chế, bố mày vừa u mê Izana thôi mà sao chết nhanh thế, ultr Kiaski sao thông minh mà đứng giữa đường nói chuyện vậy con."
" Trời má, Take-chan dễ thương quá"
Vv......

Voldemort lại một lần nữa ngẩng đầu lên mà nhìn người có khuôn mặt y hệt mình đang la hét và làm trò điên khùng trước mặt, mà cảm thấy bất lực.

Sau một hồi la hét, thì bỗng dưng Elysia im lặng, một lúc sau cô ngay lập tức xuất hiện trước mặt Voldemort, | Rầm| hai tay cô đập mạnh xuống bàn ( đã giảm lực ) mà nói với 2 mắt phát sáng:
" Này, Voldy"
Voldemort đáp lại
"Vâng?"
Elysia cười thật tươi mà nói:
" Chúng ta.......xuyên không đi"
Voldemort hoang mang chưa hiểu chị mình nói gì, hắn đáp lại:
" Hả, tại sa—"
" Em không có quyền từ chối"
Chưa để Voldemort trả lời, Elysia đã chen vào. Rồi nhanh chóng lấy chiếc áo khoác để trên sofa, sau đó tức tốc chạy tới một tay kẹp cổ Voldemort một tay cầm áo khoác để sau lưng, mà nhảy ra cửa kính lớn phía sau.

Một tiếng | Xẻng | lớn vang lên, của kính vỡ may mà cả 2 bọn họ đều dùng Protego ( bùa chắn) nên không bị thương. Họ đang rơi tự do từ tầng 5 xuống dưới đất nhưng thay vì đáp xuống đất, thì giữa không trung lại xuất hiện một lỗ không gian do Elysia mở, hút họ vào.

Trong lỗ không gian, Elysia bỗng "A" lên một tiếng rồi quay qua nói với Voldemort:
" Chị quên điều chỉnh thời gian và địa điểm rồi."

Voldemort nhìn chị mình mà không còn gì để nói, đành hỏi lại:
" Vậy chúng ta đang xuyên qua đâu?"
Elysia mỉm cười đáp:
" Bộ truyện chị mới đọc Tokyo Revengers, bộ này chủ yếu là đánh nhau thôi"

Vừa nói xong là cả hai đã ra khỏi lỗ không gian rơi thẳng xuống mặt đất, may mắn là Voldemort đã dùng Wingardium Leviosa ( bùa lơ lửng) không âm thanh không đũa phép lên cả hai. Nên 2 người từ từ đáp xuống nhẹ nhàng không một vết bụi Perfect.

Vừa đứng vững Elysia nhìn ngó xung quanh. Cô cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, cô nghĩ: ' Đây không phải, khu trò chơi bị bỏ hoang sao? Trông khá quen thì phải, a nhớ rồi cảnh này xuất hiện ở chap 201 của Tokyo Revengers thì phải, hình như đây là căn cứ của Ph-"

| ĐÙNG |

———————————-
2133 từ
18/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro