Chap 33: Cuộc gặp mặt giữa các phù thủy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Elysia. Phù thủy? Ai cơ? Y hả? Đừng có đùa chứ. Rindou tỏ vẻ không tin:

"Các người đùa tôi à!?"

Như biết trước cậu sẽ nói gì, cả hai vẫn im lặng không nói, Elysia vẫn giữ nụ cười trên môi mình. Cả ba cứ như vậy mà chìm vào trong tĩnh lặng

Đột nhiên bộ ấm trà trên bàn bay lơ lửng trên không, và rồi •Tách•, •Xoảng•

Elysia búng tay một cái toàn bộ đều nổ tung, mảnh vỡ văng ra khắp nơi. Rindou theo bản năng mà lấy tay che mặt lại, nhưng được một lúc thì y lại chẳng hề cảm thấy đau đớn

Y liền hé mắt ra nhìn thì.....ngạc nhiên chưa toàn bộ đống mảnh vỡ đều đang lơ lửng trên không trung và mũi nhọn của chúng thì đang chĩa thẳng vào mặt của y, có vài mảnh vỡ thì đang dính vào cái ghế y đang ngồi và vài miếng thì kề sát bên má y

Rindou xanh mặt mà nhìn chúng, y liếc nhìn qua phía hai người kia thì thấy họ vẫn chẳng hề có chút phản ứng gì với việc này cả, thậm chí còn thản nhiên mà nghịch tóc nhau

Elysia sau khi làm bộ ấm trà nổ tung liền dùng pháp thuật mà điều khiển chúng tấn công Rindou, nói tấn công vậy thôi, chứ thật chất cô cũng chỉ dọa y một chút cho vui

Sau đó liền quay qua nghịch mái tóc đã được cắt ngắn của Voldemort, rồi dùng tiếng Đức nói chuyện cùng hắn:

"Glaubst du, wir sollten unsere Haare lang halten?" (Dịch: Em nghĩ chúng ta có nên để tóc dài lại không?)

"Es liegt an dir"
"mir geht's gut"
(Dịch: Tùy chị
Em thì sao cũng được)

"Ich möchte lange Haare haben, aber ich bin zu faul, sie zusammenzubinden"
(Dịch: Chị muốn để tóc dài nhưng lại lười cột tóc quá)

"Wenn du faul bist, lass es mich einfach für dich binden" (Dịch: Nếu chị lười thì cứ để em buộc cho)

"Được à?" (Tiếng Nhật)

"Vâng" /gật đầu/

"Hể~, em trai chị đáng yêu quá đi mà" /ôm/
"Yêu em ghê á~"

Elysia ôm mặt của Voldemort mà hôn lên đó mấy cái, hắn tỏ vẻ bình tĩnh với chuyện này nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng hắn.

Cả hai lúc này gần như đã xem Rindou như người vô hình, bỏ y lại với đống mảnh vỡ xung quanh người.

"Này!!"

"Hử?"

Nghe tiếng kêu của Rindou, cả hai lúc này mới chịu quay đầu lại nhìn y

"Ồ! Ta quên mất là nhóc đang ngồi ở đây luôn đấy"
"Xin lỗi nhé"

Elysia chấp tay lại tỏ vẻ hối lỗi nhưng cái bản mặt thì vẫn đang cười một cách thiếu đánh. Sau đó, chỉ thấy cô vung tay một cái toàn bộ đống mảnh vỡ liền được thu hồi lại và hợp thành bộ ấm trà như lúc đầu, hết như chưa từng có việc kia xảy ra vậy.

Voldemort cũng chỉ chỉnh lại cổ áo của mình, rồi vươn tay nhận lấy tách trà vừa được cô dùng bùa chú rót ra để uống. Elysia dựa lưng vào ghế và cũng nhấp một ngụm trà, rồi nhìn về phía y:

"Thế nào, nhóc tin rồi chứ?"

"Được rồi, tôi tin"
"Nhưng mà này...."

"Hử?"

"Nếu tôi là phù thủy vì còn hai người kia thì sao?"

Rindou lấy tay chỉ về phía đằng sau chỗ Takemichi và Senju. Cả hai đang ngồi đút bánh kem cho Nagini ăn thì thấy y đang chỉ mình, nên thắc mắc mà nhìn nhau:

"Họ đang nói gì về chúng ta à?" Senju

"Tớ không biết nữa" /nhún vai/ Takemichi

Hai người không thèm quan tâm nữa mà quay qua tiếp tục đút cho Nagini đang lắc lư bên cạnh.

Quay lại bên kia

Nhìn theo hướng tay đang chỉ của Rindou, Elysia cũng chỉ điềm tĩnh mà mỉm cười:

"Michi-chan và Sen-chan cũng giống như nhóc thôi, đều là phù thủy cả"
"Chỉ khác là nhóc Michi-chan đã biết mình là phù thủy từ mấy năm trước rồi, còn Sen-chan thì tầm khoảng nhiêu nhỉ?"

"Là 1 tháng"

"Ồ đúng rồi, là 1 tháng "

Đang nói giữa chừng thì cô quay sang hỏi Voldemort. Sau đó cô đập tay tỏ vẻ đã hiểu rồi nói tiếp

"Vậy hai người cũng là phù thủy đúng không!?"

"À không, chỉ có em trai ta thôi" /chỉ tay/
"Còn ta thì có lẽ vậy, vừa đúng cũng vừa không" /nhún vai/

"Thế chị là gì?" /nhíu mày/

"Ta à" /mỉm cười/
"Ta là.... Thần!"

Elysia vừa mỉm cười vừa chỉ tay lên trời. Câu nói của cô vừa kết thúc liền khiến cho Rindou, Takemichi và Senju ngạc nhiên:

"HẢ!?" Đồng thanh

"T.....th....thần á!!?" Takemichi

"Ch......chị.....n....nói.....th...thật..à?" Senju

"Cô....đa....đang....đ....đùa....à?" Rindou

Nhìn cả ba nói lắp bắp khiến cô cảm thấy mắc cười mà ôm bụng bật cười:

"Hahahahaha, nhìn mặt mấy đứa kìa"
"Hài ghê á!!"
"Hahaha–khặc khụ khụ!!"

Vì cười quá nhiều nên khiến cô bị sặc nước miếng, rồi ngồi bịt miệng ho sặc sụa. Khiến cho Voldemort ngồi kế bên phải lấy tay vuốt ve lưng cô, rồi dùng pháp thuật biến ra một ly nước đưa cho cô uống:

"Chị, uống chút nước đi"

"Khụ ực, cảm ơn Voldy khụ"

"Từ từ thôi"

Trong khi Elysia đang ho sặc sụa thì cả ba người kia đang cố load lại đống thông tin mình vừa nghe được. Sau khi điềm tĩnh lại, Takemichi mới hỏi tiếp:

"Akira-nee, chị nói thật ạ?"

"Hửm, là thật đấy"
"Nếu mấy đứa không tin thì để chị mày chứng minh"

•Tách•

Elysia búng tay một cái, ngay lập tức 5 người liền biến mất khỏi sân thượng. Khi ba người kia định hình lại được thì họ đang ở trên không trung, xung quanh chỉ toàn là những đám mây, nhìn xuống dưới là thành phố Tokyo rộng lớn nay lại trông thật nhỏ bé.

"Đây là....." /kinh ngạc/ Rindou

"Áaaaa ch....chúng ta s....sẽ rơi mất" /vùng vẫy/ Takemichi

"Waoooo, thú vị thật đấy" Senju

Trong khi hai người kia một người thì sợ hãi, người thì ngạc nhiên riêng Senju lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Em cứ bay lượn trên không rồi nhào lộn đủ thứ, may mắn là em không mặc váy đấy

"Đừng lo, không rớt xuống được đâu" Elysia

"Akira-nee, chị đưa bọn em lên đây làm gì vậy?" Takemichi

"Để cho mấy đứa biết một vị thần là như thế nào!!" /mỉm cười/ Elysia

Cô rút từ trong túi không gian ra cây đũa phép Cơm Nguội, cây đũa phép làm bằng nhựa ruồi kia cô đã "đưa" nó cho Harry Potter rồi. Dù gì thì vốn dĩ nó cũng thuộc về cậu ấy, cô nhận được nó cũng chỉ vì cô là chị gái sinh đôi của Voldemort mà thôi.

Sau khi "đưa" cho cậu ấy cô liền được Dumbledore đưa cho cây đũa phép Cơm Nguội, tất nhiên với điều kiện là cô phải đánh bại ông ấy. Một câu bùa chú Expelliarmus, quá đơn giản. Trước khi nhận được cây đũa phép này, cô đã phải thử hàng chục cây đũa phép khác nhau chỉ bởi vì lượng ma lực quá lơn nên mỗi khi cô chạm vào cây nào là chúng lại bị vỡ tung cây đó. Bất đắc dĩ Dumbledore mới đưa nó cho cô

Quay lại với vấn đề chính nào

Khi Elysia vừa rút đũa phép ra liền lẩm nhẩm một câu thần chú trong miệng. Rồi sau đó chỉ thấy cô phẩy đũa phép một cái trên bầu trên liền bị biến đổi từ trời sáng đến hoàng hôn rồi lại buổi tối và bình mình rồi lại sáng, chứ xoay vòng liên tục không biết bao nhiêu lần cho đến khi cô lên tiếng:

"Dừng lại!!"

Bầu trời đứng yên vào buổi sáng không còn tiếp tục chuyển đổi nữa. Lần này Rindou và Takemichi thật sự bị hóa đá với những gì vừa mới diễn ra, còn Senju thì...:

"Tuyệt vời quá đi!!"
"Làm lại lần nữa có được không, Akira-nee!?"

"Lát nữa chị sẽ làm lại cho"
"Còn giờ thì....đi xuống dưới thôi nào"

Elysia cho mỗi người một cái bùa chú ẩn thân, rồi cùng đưa mọi người đáp xuống một con hẻm và cởi bỏ thần chú:

"Nào, giờ mấy đứa thử ra ngoài xem thử đi"
"Đảm bảo mấy đứa sẽ vô văn cùng bất ngờ cho xem" /nháy mắt/

Takemichi, Senju và Rindou nửa tin nửa ngờ mà bắt đầu từ từ đi ra khỏi hẻm. Và bất ngờ chưa, đập vào mắt họ là những chiếc xe hơi và xe máy đang chạy trên đường vô cùng đông đúc, người đi trên đường thì lại đang cầm một cái gì đó hình chữ nhật trên tay, các tòa nhà cao to mà họ chưa thấy ở nơi mình sống:

"Đ....đây là!?" Takemichi

Takemichi ngạc nhiên mà nhìn cung quanh, đây chẳng phải là nơi mà cậu đã từng sống hay sao. Đột nhiên cậu nghe tiếng Senju la lên:

"Ah! Mau nhìn kìa!!"

Rindou và Takemichi nhìn theo hướng của em chỉ, là một chỗ bán ti vi đang phát tin tức thời sự. Nhưng điều khiến họ bất ngờ hơn chính là dòng thời gian đang được chiếu trên đó

Ngày XX tháng X năm 2017

"Cái gì 2017!?" Rindou
"Đùa à!?"

Bỏ qua ba đứa nhóc đang ngạc nhiên, Elysia bước đến khoác vai Takemichi và Rindou rồi lôi hai người đi:

"Nào, đi mua đồ thôi"

"Hả? Mua cái gì cơ?" Takemichi

"Đã đến tương lai rồi, thì cũng mua một món đồ gì đó để đem về quá khứ chứ"
"Nhóc nói đúng không Rin-chan!?" Elysia

"Tôi không quan tâm" Rindou
"Nhưng mà.....bỏ tay ra coi"

"Không thích~"

Mặc kệ y đang vùng vẫy liên tục nhưng vẫn không thể thoát khỏi cánh tay của cô. Bên đây Voldemort và Senju yên tĩnh nhìn ba người đang đi đằng trước mặt, hắn quay qua nhìn em rồi đưa tay ra trước mặt:

"Đi chứ?"

"Vâng ạ!"

Senju nắm lấy bàn tay đưa ra của hắn, cả hai yên tĩnh mà đi sau lưng ba người kia.

Một lát sau, cả năm người đi ra từ một tiệm bán điện thoại. Trên tay của Rindou, Senju và Takemichi đều là những chiếc điện thoại đời mới nhất:

"Đây là....điện thoại sao?" Rindou

"Em cứ tưởng nó là cục gạch chứ!?" Senju

"Sao em nghĩ ra hay vậy?" Elysia

Cô âm thầm đổ mồ hôi khi nghe câu nói của Senju. Cả năm người sau đó đi vào một quán nước để hướng dẫn cách sử dụng điện thoại cảm ứng. Còn Takemichi á!? Quăng đi. Một kẻ du hành thời gian mà còn không biết sử dụng điện thoại này thì chỉ có vứt

Sau khi hướng dẫn cho cả hai xong, Elysia liền dùng một cái bùa lú lên ba chiếc điện thoại của họ. Khiến chúng trở lại thành mấy chiếc điện thoại gập như cũ

"Ơ? Sao lại thành điện thoại gập rồi?" Senju

"Không đâu"
"Chị chỉ đang dùng bùa chú lên nó thôi"
"Mấy đứa thử truyền một ít ma lực vào xem"

"A! Được rồi nè" Takemichi

"Tuyệt quá đi!!" Senju

"Ngoại trừ chúng ta ra không ai có thể nhìn thấy chúng được đâu nên đừng lo"

"Gì vậy?" Rindou
"Nó vẫn chỉ bình thường thôi mà!?"

Trong khi Senju và Takemichi truyền một ít ma lực vào trong điện thoại của mình, thì Rindou cũng bắt chước làm theo nhưng vẫn chẳng có việc gì xảy ra cả

"Ta quên mất là nhóc chưa học được cách điều khiển ma lực bên trong cơ thể của mình"
"Cứ từ từ, rồi ta dạy cho nhóc sau nhé!"

"Hừ"

Rindou chỉ hừ nhẹ rồi quay đầu đi, nhìn thấy Senju và Takemichi làm được một cách dễ dành khiến phần nào đó trong người y cảm thấy hơi ghen tị.

Một lát sau, khi đã làm xong mọi việc Elysia liền đưa mọi người trở về bằng cách cũ, 5 người trở về sân thượng của quán. Sau khi ổn định lại mọi thứ, cô liền quay qua hỏi Rindou:

"Sao nào, nhóc tin rồi chứ!?"

"Tôi tin"
"Nhưng mà này....."

"Sao nào?"

"Các người có mục đích gì?"

"Hả?"
"Mục đích....gì cơ?"

Elysia hoang mang khi nghe câu hỏi của y, đừng bảo với cô là thằng nhóc trước mặt này nghi ngờ cô có ý đồ gì đó nhé

"Không lý nào các người cho ta biết rằng bản thân là phù thủy mà lại không có âm mưu gì cả!?"
"Nói đi. Các ngươi muốn gì!?"

'Trời đụ!!'
'Thiệt kìa bây!!'
"Không có đâu....bọn ta làm gì có âm mưu hay ý đồ gì hết!?"
"Đúng không, Vol– lộn Aki!?"
'Cứu Voldy!!'

Như nghe thấy lời cầu cứu của Elysia, Voldemort bước đến trước mặt của Rindou, dựa vào lợi thế chiều cao của mình hắn cuối đầu gần sát mặt của y, tạo nên một áp lực vô hình lên y.

"Nếu.....ta bảo đúng thì sao, hửm!?"
"Ngươi sẽ làm gì được bọn ta?"
"Không gì cả"

"Cái.....!?" Rindou

Rindou ngạc nhiên khi bị hắn hỏi lại. Y thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Bởi vì hắn nói đúng, y không thể làm gì bọn họ được, hai kẻ trước mặt y một người là thần một người là phù thủy mà y chắc chắn là rất mạnh. Trong mắt họ y chẳng khác gì một đứa trẻ mới tập đi, Rindou âm thầm nắm chặt tay lại, cảm giác bất lực khiến y bực bội

'Chết tiệt thật!!'

"Assez, Voldy!!" (Tiếng Pháp: Đủ rồi, Voldy)
"Vous menacez le garçon" (Dịch: Em đang đe dọa thằng bé đấy"

Nghe thấy tiếng của Elysia, hắn mới đứng thẳng người dậy. Sau đó quay đầu lại hướng cô, tại nơi mà ba người kia không nhìn thấy Voldemort bĩu môi và tỏ vẻ uất ức với cô:

"Je ne l'ai même plus fait, mais tu m'as déjà crié dessus"
(Dịch: Em thậm chí còn chẳng làm gì nó nữa, mà chị đã quát em rồi)

Elysia chỉ đành thở dài một tiếng, rồi bước đến gần vỗ vai hắn hai cái nhẹ giọng nói:

"Chị xin lỗi"

"Hừ"

Hắn hừ một tiếng rồi quay người bước đến ghế sofa ngồi xuống và Accio một quyển sách từ túi không gian ra để đọc, không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Hắn giận rồi

Elysia quay lại giải thích cho Rindou hiểu, còn việc Voldemort giận dỗi thì cứ kệ đi, lát cô dỗ sau.

"Bọn ta chẳng có ý đồ gì với nhóc đâu đừng lo lắng quá"

Nhìn vẻ mặt vẫn tỏ vẻ không tin kia của Rindou cô cũng chỉ đành thở dài, mà tiếp tục giải thích cho y hiểu sự nguy hiểm của việc bạo động ma lực đối với phù thủy chưa trưởng thành là như thế nào

"Đó là lý do bọn ta mớ phải nói cho nhóc biết đấy"
"Hiểu rồi chứ"

Đáp lại cô là một cái gật đầu như đã hiểu từ y và hai đôi mắt ngạc nhiên như vừa khám phá ra điều mới của Senju và Takemichi

'Cái này chị đã nói với hai đứa rồi mà vẻ mặt như mới biết đó là sao hả!?'

Sau khi giải thích thêm một hồi nữa và cô cũng nói cho y biết lịch hẹn để đến đây học pháp thuật, thì cô liền tiễn cả ba đứa đi về

Khi đã tiễn ba đứa nhỏ về xong, cô liền bước đến ngồi cạnh đứa em trai đang giận dỗi của mình, cô khoác tay lên vai của hắn mà nói:

"Thôi nào, chị xin lỗi mà Voldy ~"
"Tha lỗi cho chị nha, nha"

"Hừ, nếu muốn xin lỗi thì cảm phiền quý cô đây có thể bỏ tay ra khỏi eo tôi, được chứ!?" /liếc mắt/

"Ặc-"

Trong lúc cô mở miệng xin lỗi, thì cánh tay cô đã luồng vào trong áo của Voldemort, mà sờ nắn eo hắn và có nguy cơ chuyển lên ngực. Hắn cũng chỉ có thể lấy tay chặn lại cái cánh tay đang làm loạn kia mà thôi

"Bỏ ra, Ely"

"Không thích a~"

Đáp lại hắn là một bàn tay vuốt nhẹ sau gáy, khiến hắn rùng mình mà buông cánh tay trái của cô. Trong lúc hắn lơ là, cô đã kéo cổ hắn qua mà hôn lên môi hắn. Cả hai chìm vào trong một nụ hôn sâu

"Ưm~.....ư hưm~.....ha~"
"Phù haa~"

Cả hai tách nhau ra, khuôn mặt của Voldemort hơi đỏ vì thiếu không khí, còn Elysia thì liếm môi bàn tay lại bắt đầu không an phận mà lần mò lại phía trên.

Cái ghế sofa cả hai đang ngồi liền bị cô biến thành một chiếc giường đôi cỡ vừa. Cô đặt hắn lên giường, rồi cuối người xuống vùi đầu vào hõm cổ của hắn mà cắn mút để lại vô số vết cắn và dấu hôn

Khi cảm thấy đã đủ cô liền ngẩng đầu lên mà nhìn thành quả của mình, như nhớ ra gì đó cô liền nói với hắn:

"Nhắc mới nhớ, hình như cũng lâu rồi chúng ta không làm với nhau nhỉ?"
"Hình như là kể từ khi chúng ta đến thế giới này thì phải!?"

"Haa~, đúng vậy"
"Nhưng mà Ely này...."

"Hửm?"

"Chẳng ai lại đi xin lỗi như chị cả"

Voldemort nhìn cô với ánh mắt khinh thường sau khi đã bị lột áo ra khỏi người. Đáp lại hắn cũng chỉ là một nụ cười của cô:

"Có đấy thôi"

"Ai?"

"Còn ai nữa ngoài James Potter chứ"

"Để rồi thằng nhóc ấy bị Severus đuổi khỏi phòng suốt một tháng"
"Chị cũng muốn giống vậy à?" /nhướn mày/

"Ôi thôi nào, chị biết là em không nỡ làm vậy đâu" /mỉm cười/

"Hừ, hên cho chị đấy"

"Vâng vâng, cảm ơn lòng nhân từ của ngài"
"Thưa chủ nhân đáng kính"

Nói rồi cả hai im lặng nhìn nhau một lúc và chỉ một lát sau cả hai liền chìm vào trong dục vọng của họ

Không gian nhà kính rộng lớn và tĩnh lặng, giờ chỉ còn tiếng rên rỉ cùng với tiếng thở dốc đầy tình dục khiến người nghe phải đỏ mặt

--------------------------------------
Thi xong rồi ┏(^0^)┛
Và tạch một đống ༎ຶ‿༎ຶ

3158 từ
28/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro