Chap 30: Xăm hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận Huyết chiến Halloween, nhà Hanagaki cũng trở lại cuộc sống thường ngày

Trừ việc cái tên của Takemichi trở nên nổi tiếng trong giới bất lương ra. Vừa nghe tin bản thân được nổi tiếng tại giới bất lương, cậu đã suy sụp một thời gian.

Vốn không muốn nổi bật quá nhưng mà chỉ vì muốn bảo về Kisaki và Baji nên giờ trở nên nổi tiếng luôn rồi.

Sau khi biết chuyện đó Elysia đã ngồi cười nguyên ngày để chọc quê Takemichi. Kết quả là cô bị đau bụng ngay hôm đó.

Hiện giờ, Voldemort và Elysia đang ngồi trên ghế sofa, thật ra chỉ có hắn ngồi thôi còn cô thì đang nằm gác chân lên đùi hắn. Một tay cầm điện thoại một tay bóc bịch snack để kế bên.

Voldemort thì vừa ăn táo vầu xem tin tức trên ti vi, không để tâm đến việc cô gác chân lên người mình.

Đang nằm thì bỗng nhiên cô bật người dậy, làm cho đống bánh trong bịch bị rơi ra ngoài mà rớt xuống đất.

"A"
"Chị xin lỗi!!"

"Không sao"

Voldemort phẩy tay sử dụng bùa Scourgify vô thanh vô trượng dọn dẹp đống bánh. Sau đó hắn mới quay qua hỏi cô:

"Chị có việc gì sao?"

"Hả? À ừm gì nhỉ??"

Elysia tay để lên cằm mà nghiêng đầu hỏi lại. Hắn cũng chỉ biết nhìn cô mà im lặng, hắn biết vài phút sau Elysia cũng sẽ nhớ lại thôi hoặc là không. Phải mất một lúc lâu sau cô mới nhớ mình định nói gì, cô đập tay:

"À nhớ rồi"
"Chị muốn đi xăm hình"

"Vậy à"
"Thế để em chuẩn bị để chúng ta đi x-"

"Chị có nói là để em xăm cùng đâu"

"Hả?"

Động tác đứng dậy của hắn bỗng khựng lại. Hắn hoang mang mà nhìn qua chị mình, từ trước giờ dù làm gì cả hai vẫn luôn cùng nhau làm mà. Từ ăn ngủ nghỉ, tủ đồ cũng là sài chung với nhau đồ cũng là đồ cặp, xăm hình cũng là cùng xăm. Vậy mà giờ cô ấy lại không cho hắn đi cùng.

'Chị ấy muốn bỏ rơi mình!!'

Một suy nghĩ lóe qua trong đầu hắn, điều này làm dấy lên nỗi sợ đã biến mất từ lâu của hắn trở lại. Giống như lúc đó vậy, cái ngày mà cô ấy chết trước mặt lại hiện ra trong đầu hắn.

'Không được'
'Không được'
'Không được'
'Chị ấy không được bỏ rơi mình'

•chát•
Má hắn bỗng nhiên trở nên đau đớn, mặt hắn lệch qua một bên. Hắn tỉnh lại mà nhìn xung quanh, trước mặt hắn là Elysia vẫn còn giơ tay lên, xung quanh thì trở nên hỗn loạn mọi thứ đều bị vỡ và rơi xuống đất. Cô lấy hai tay ôm chặt má hắn.
•bộp•

"Bình tĩnh lại chưa cái thằng này"

"Vâng"

Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra sau khi lấy lại sự bình tĩnh, hắn vung tay khôi phục lại mọi thứ rồi điềm tĩnh ngồi xuống. Elysia sau khi thấy hắn ngồi xuống lại thì mới bảo:

"Chị mày đi xăm hình riêng thì mắc gì mày bực, hửm?"

"Em......"

"Rồi rồi nhìn mặt em là chị biết em đang bực vì điều gì rồi"
"Chị đã bảo gì nhỉ? Rằng là chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa mà"

Elysia ôm Voldemort vào lòng mà vỗ nhẹ lưng để trấn an hắn. Elysia biết lần cô tự sát đó đã khiến cho hắn ám ảnh đến mất nào, mấy chục năm trôi qua hắn vẫn luôn mơ thấy cảnh tượng đó.

"Giờ ok chưa?"

Voldemort gật nhẹ đầu

"Vậy thay đồ rồi đi thôi nào"

Cô nắm tay hắn mà kéo lên lầu mà thay quần áo.

Sau khi thay đồ xong, theo lời của Voldemort thì hắn có quen một người chủ tiệm xăm hình. Và bảo rằng cô cũng biết người đó

"Ủa! Chị có quen hả?"

"Là người từng ở trong tù với chúng ta đấy!"
"Chị không nhớ sao?"

"Trong tù mấy ngàn đứa em bảo chị nhớ ai!"
"Em trông mong gì vào một đứa hay quên như chị!!"

"Em quên mất"

Sao hắn lại quên rằng chị gái của hắn, Elysia là một kẻ rất dễ quên cơ chứ, lại còn bị mù đường. Hồi còn học ở Hogwarts, cô từng bị lạc không biết bao nhiêu lần.

Voldemort đưa Elysia đến một tiệm xăm hình ở Harajuku. Bước vào tiệm xăm, bên trong khá là sạch sẽ, trên tường treo vài tấm hình. Cửa sổ mở nên rất là thoáng mát, nhìn một hồi thì bên trong có một người con trai lau tay bước ra.

"Xin chào quý khách"

Người con trai với mái tóc màu đen lai xanh, đôi mắt cá chết màu xanh đậm. Hai tay áo được sắn lên, lộ ra hai cánh tay đầy hình xăm của mình. Hai bên tai thì được đeo đầy khuyên. Kẻ đó nhìn qua phía chỗ họ, mà tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Ơ! Aki-san, Akira-san"
"Sao hai người lại ở đây?"

"Cậu.....là ai vậy??"

Người kia cứng đơ người, bản mặt hoang mang mà quay qua nhìn Voldemort. Hắn chỉ biết gật đầu mà thôi. Chị hắn bị mắc bệnh mù mặt, phải là một người đủ thân thiết hay gây ấn tượng mạnh với cô thì mới nhớ được.

"Đây là Watanabe Isora đấy"
"Chị nhớ không?"

"Isora, Isora........."
"À, Sora-chan đấy à"

"Vâng tôi đây"

Isora bất lực với cô, dù gì cũng từng quen biết nhau tận 2 năm mà. Sao quên nhanh vậy chứ. Không tiếp tục nói lung tung nữa, y quay qua hỏi hai người:

"Thế, hôm nay hai người đến đây làm gì?"

"Đến mua sắm"

"Hả??"
"Nhưng đây là tiệm xăm hình mà, Akira-san?"

"Ủa! Thì tao biết đây là tiệm xăm, thế mày còn hỏi làm gì nữa!!"
"Vào tiệm xăm không xăm, thì đi mua sắm à!?"
"Thằng ngu này!!"

"Ừ nhỉ!"

Isora lấy tay gãi đầu, điều cô nói không phải không có lý: 'Mình.....ngu thật hả??'. Y lắc lắc đầu vài cái rồi nhìn qua nói:

"Vậy hai người muốn xăm hình gì?"
"Để em dẫn hai người đi xem vài mẫu"

"Ta không xăm"

"Ơ! Vậy chỉ có Akira-san xăm thôi à?"

"Đúng đó"

"Vậy Akira-san đi theo nào"

Nói rồi Isora dẫn Elysia vào trong phòng treo những tấm hình để chọn. Còn Voldemort thì ngồi ở ngoài mà xem tạm một quyển tạp chí trên bàn. Một lúc sau, Elysia và Isora đi ra với một bức hình trên tay.

"Chị chọn hình gì vậy?"

"Đây này"

Cô chìa tấm hình ra cho hắn coi, đó là một cây thánh giá, xung quanh được bao bọc bởi một chuỗi hạt nhỏ phía cuối là một cây thánh giá nhỏ. Hắn nhìn rồi cũng gật đầu. Lúc cô đi đến ngồi xăm hắn mới cảm thấy hình như mình quên cái gì đó.

"AAAAAAA"
"ĐAU ĐAU"

À hắn nhớ ra mình quên cái gì rồi, chị gái thích xăm hình nhưng lại sợ đau. Hắn bước lại gần chỗ cô, Isora lúc này cũng dừng lại động tác xăm của mình. Y chỉ mới đi được đúng một đường thôi đấy.

Voldemort bước đến bên cạnh cô, sau đó lấy tay đẩy đầu cô vào lòng. Cô lấy một tay nắm áo hắn mà run rẩy:

"I hurt"
(chị đau)

" No problem"
"Don't be afraid"
"Just sleep for a while and it will be over soon!"

(không sao)
(Đừng sợ)
(ngủ một lát là nó sẽ xong ngay thôi!)

Vì quá sợ nên cô đã nói tiếng anh, Voldemort cũng nói theo cô. Elysia sau khi nghe điều đó thì thiu thiu ngủ đi. Hắn cũng âm thầm cho thêm một bùa chú Bewitched Sleep (Bùa ngủ) vào cô.

Isora thấy vậy cũng im lặng mà tiếp tục công việc của mình.

Elysia thích xăm hình nhưng lại sợ đau, dù cho lúc đánh nhau cô bị thương thế nào cũng không la hét. Nhưng lại sợ cây kim lúc xăm. Lần xăm con rắn đen sau lưng với dòng tên Voldemort và biểu tượng của Hogwarts, Eileen đã phải chuẩn bị cho cô một đống thuốc giảm đau. Nhưng nói này là giới Muggle lấy đâu ra thuốc giảm đau.

Đến khi cô tỉnh dậy thì hình đã xăm xong, mở mắt dậy cô ngắm nghía một chút đem khoe hắn:

"Nhìn nè, nhìn nè"
"Trông đẹp đúng không?"

"Vâng"

Cả hai sau đó trả tiền cho Isora rồi ra về. Trên đường đi cô nhìn cái hình xăm đến mê mẫn. Nên không để ý có rất nhiều người đang nhìn mình, thấy cô cứ nhìn hình xăm trên tay họ chỉ thấy đẹp chứ chẳng kỳ thị gì cả. Gương mặt điển trai, nở một nụ cười mà nhìn vào cái hình xăm trên tay, chứng tỏ đây là một chàng trai lần đầu được xăm hình. Vì quá đẹp trai nên được bỏ qua.

(Rena: Sai lầm rồi, méo phải lần đ-

Ely: Im /kề đũa phép vào cổ/

Rena: V....vâng mị im /run/)

Đang đi giữa chừng thì Voldemort bỗng nhiên dừng lại, thấy hắn dừng cô cũng ngừng theo. Cô mới quay qua hỏi:

"Sao vậy, Aki?"

"Nhìn kìa"

Cô nhìn theo hướng của hắn, đối diện con đường họ đang đi là một tiệm tạp hóa. Từ trong tiệm có một bóng người đang bước ra. Thấy vậy cô mới huýt sáo một tiếng:

"Huýt~, chẳng phải kia là......"

------------------------------------------
1625 từ
21/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro