Chap 11: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemicchi, kể từ hôm nay mày là bạn tao! Biết chưa?❤️"

"Tao từ chối"

"Hả"

Khi vừa nghe câu nói giống kiếp trước của Mikey, Takemichi liền ngay lập tức lên tiếng từ chối. Câu nói của cậu khiến cho xung quanh đều trở nên xôn xao, bàn tán:

" Gì cơ! Cậu ta vừa từ chối Mikey bất bại đấy à"
"Sao cậu ta dám chứ?"
"Cậu ta chết chắc rồi"
Vv........

Takemichi thì sao? Cậu không quan tâm đến những lời đó mà suy nghĩ: ' Đúng là mình muốn cứu Mikey-kun thật, nhưng mình không muốn dính đến bất lương nữa, hai người đó mà biết là mình nhừ đòn mất. Cứ giúp Toman trong âm thầm là được rồi'

Còn Mikey thì đang ngơ ngác vì lần đầu có người từ chối làm bạn với anh. Lúc này, Mikey mới lấy lại tinh thần mà hỏi cậu:

" Hể, tại sao chứ?"

Takemichi hất tay của Mikey ra khỏi đầu mình rồi đứng lên phủi người nói:

"Chẳng vì gì cả, chỉ là không thích thôi"

Nói rồi cậu quay người về phía của nhóm Akkun, dắt tay họ mà đi thẳng không thèm quay đầu lại. Bỏ mặt nhóm người đứng đó nhìn họ.

Mikey thấy Takemichi đi xa liền quay người lại bước đến hỏi Kiyomasa:

"Mày là người tổ chức cái này hả?"

Kiyomasa đáp lại:
" Đúng..."

Mikey mỉm cười nhìn gã, rồi một cú đá từ phía đá thẳng vào mặt gã. Gã đang loạng choạng thì Mikey liền nắm đầu gã lại mà hỏi:

"Mày là thằng chó nào vậy?"
"Hả?"
"Vì mày mà Takemicchi không đồng ý làm bạn với tao"
"Là lỗi của mày"

•bộp•
Kiyomasa liền nằm xuống đất với gương mặt bị thương, còn Mikey thì lấy chân đạp lên mặt gã rồi quay lại nói với Draken:

" Nào, về thôi Kenchin"
" Ngày mai chúng ta sẽ quay lại kiếm Takemicchi"

Trước khi đi, Draken đã quay lại nói với tất cả:

"Đừng làm mấy việc làm xấu cái tên Toman"

Bên chỗ của Takemichi

Bộ ngũ Mizo đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ:

"Mày ghê thật đó Takemichi" Makoto

"Dám từ chối Mikey bất bại" Kazushi

"Cái gì mà [ chẳng vì gì cả, chỉ là không thích thôi ] ngầu lắm Takemichi" Kazushi

Nhìn Kazushi vừa nói vừa diễn lại cảnh lúc nãy mà cậu cảm thấy bất lực. Nhưng mà nhìn họ cười như vậy cậu cũng thấy hạnh phúc.

Bỗng Atsushi lên tiếng nói:

" Bọn họ ngốc nhỉ?"

Cậu ngạc nhiên quay lại:

" Hả, Akkun"

Atsushi không quan tâm mà nói tiếp:

"Đã lâu lắm rồi tao mới nghe thấy điều gì đó ngu ngốc"

"Nè, Takemichi"

Cậu quay sang hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Atsushi cúi đầu xuống nắm chặt hai tay mà nói:

"Tao lúc đó đã định cầm dao rồi tấn công Kiyomasa"

"Akkun"

Nhìn Atsushi như vậy khiến cậu cảm thấy buồn, cậu quên mất kiếp trước Atsushi cũng từng có ý định như vậy.

Mặc kệ Takemichi, Atsushi lại tiếp tục nói:

"Bởi vì, nếu cứ không làm gì cả thì chúng ta sẽ trở thành nô lệ"

" Kiyomasa sẽ làm vậy, mày biết mà phải không?"

Đột nhiên Atsushi đứng dậy, nhìn về phía nhóm ba người Takuya, Makoto, Kazushi, rồi nói:

" Cảm ơn mày Takemichi"
"Nhờ có mày mà bọn tao thoát khỏi kiếp nô lệ"
" Lúc đó mày ngầu lắm, Takemichi"

Nhìn Atsushi mỉm cười nhìn mình, cậu cũng mỉm cười đáp lại:

"Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà"

Sau khi trò chuyện xong với nhóm Akkun, Takemichi liền quay về nhà.

Vừa bước vào cửa cậu liền nói:

"Con về rồi"

Trong bếp vọng ra tiếng của Hasuko:

" Mừng còn trở về, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nào"

"Vâng~"

Trong bữa ăn, Hasuko chợt lên tiếng nói:

" À phải rồi, Aki-kun và Akira-chan phải 2 tuần nữa mới được thả ra lận đấy"

" Hể, tại sao vậy ạ? Con tưởng mai họ được thả ra rồi chứ?"

Takemichi ngạc nhiên hỏi lại mẹ mình. Hasuko để tay lên má mà thở dài đầy bất lực nói:

" Nghe bảo cả hai tấn công một viên cảnh sát nên bị tăng thời gian ra tù"
" Haizzz, hai đứa này cũng thật là"

Nghe vậy Takemichi cũng đành nhún vai cho qua mà thôi. Đây cũng không phải lần đầu họ bị gia hạn thời gian, một tháng trước họ cũng bị y vậy.

Sáng hôm sau

Sau khi tạm biệt Hinata, cậu quay vào trong lớp mà úp mặt xuống bàn mà ngủ. Giáo viên cũng không thèm đả động gì đến cậu, vì thành tích của cậu rất tốt, Takemichi mà nghe được lời này chắc sẽ la lên: ' Đùa, học dưới trung bình là Aki-nii giết tôi đấy, Akira-nee thì sao cũng được chị ấy không quan tâm đến thành tích của tôi đâu'

Nhưng hôm nay cậu cứ có cảm giác mình quên cái gì ấy nhỉ?

Trong lúc thầy giáo đang giảng bài thì một tiếng
•cạch•

Vang lên, vừa nghe thấy tiếng mở của thì cậu liền biết hôm nay mình quên gì.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì một tiếng nói vang lên:

"Ồ, ở đây"

Còn ai ngoài vị tổng trưởng Toman đáng kính - Mikey bất bại và vị phó tổng trưởng của Toman - Bảo mẫu Draken chứ

Không quan tâm tới mấy học sinh khác và giáo viên, Mikey đi một mạch tới chỗ của Takemichi mà nắm tay cậu lôi đi:

"Đi chơi nào Takemicchi"

Trước khi đi ra tới cửa cậu bỗng khựng lại:

"Có chuyện gì sao, Takemicchi?"

Mikey quay đầu lại hỏi, cậu không nói gì mà quay người lại tới bàn mình lấy cặp rồi quay người chào thầy nói:

" Em xin phép thầy ạ"

Ừ, cậu đang cúp học một cách có xin phép đấy. Nói rồi cậu quay người đi ra khỏi phòng học.

Vừa đi ra là đã thấy đám đàn anh năm 3 nằm lộn xộn trên hành lang rồi. Thấy cậu nhìn, Draken cũng lên tiếng giải thích:

"Chúng ngăn tao lại, nên tao xử lý tất cả"

Xong hắn nói tiếp:

"Bọn mày mau xếp hàng vào"
" Nằm úp xuống"

Nói xong cả hắn và anh đều cùng nhau bước lên người họ mà đi, còn Takemichi thì đi bên phía mép tay trái, cậu cho họ một ánh nhìn đầy thương xót

Khi đi đến tủ đựng giày Mikey bỗng hỏi cậu:

" Này Takemicchi, sao mày lại từ chối làm bạn với tao?"

Nghe vậy cậu trả lời:

" Tao không muốn dính dáng đến giới bất lương đâu, họ sẽ đánh tao nếu tao dính đến bất lương đấy"

"Họ?"

Mikey và Draken thắc mắc khi nghe từ "họ" trong câu của cậu nên hỏi lại

Thấy vậy Takemichi định giải thích:

" À, họ là-"

"KHOAN ĐÃ"

Một giọng nữ vang lên, cả quay đầu lại nhìn, đó là Hinata. Thấy cô ấy bước lại gần, cậu bỗng nhớ đến của tát lúc trước của Hinata.

Nhìn cô ấy giơ tay lên cao, Takemichi nhanh chóng vòng ra phía sau mà nắm tay cô lại, sau đó nhẹ giọng nói:

" Dừng lại đi Hina, đây là bạn anh"

" A, vậy ạ"
"Em xin lỗi vì đã định đánh anh"

Nghe vậy Hinata ngay lập tức bỏ tay xuống rồi cúi người xin lỗi Mikey.

Anh cũng xua tay nói:

" Không sao đâu, em còn chưa ra tay nữa mà"

Cô khá xấu hổ nên quay đầu chạy vào lớp lại. Cậu nhìn cô như vậy mà bật cười, trong đầu nghĩ: ' dễ thương thật'

Bên này khi thấy cậu bật cười, tim anh bỗng nhiên đập mạnh hơn rồi đỏ mặt mà nhìn cậu nghĩ: ' dễ thương quá, tch mày nghĩ gì vậy chứ Mikey'

————tua nào———
Mọi thứ như cốt truyện thôi ngoại trừ việc Sano Shinichiro bị hôn mê sâu ra thì như cũ. ( Rena: còn lý do thì chờ chap sau luôn nhé)

Trên đường trở về bỗng cậu đi qua một con hẻm. Đang đi thì cậu nghe thấy tiếng kêu cứu:

" CỨU TÔI VỚI"
" Không ai cứu mày đâu, haha"

Nghe vậy bản tính anh hình của cậu lại trỗi dậy, không thèm suy nghĩ mà lao vào trong.

Vừa vào cậu đã nhìn thấy cảnh một đám người đang định cưỡng bức một cô gái, kế bên là một chàng trai đã bị đánh bầm dập bị hai tên giữ lại mà gào thét.

Thấy vậy cậu liền móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát và xe cứu thương trước. Sau đó liền lấy một cái cây gỗ mà bước âm thầm lại sau lưng tên đang nắm hai chân của cô gái kia mà giơ lên đánh gã, kẻ kia đang vừa cười vừa nói:

" Nhìn này, tao sẽ làm cho bạn gái mày rên rỉ như một con đi- ặc"

Gã chưa nói xong thì bị Takemichi quất mạnh cái cây vào đầu, gã tức giận quay đầu hét lớn:

" THẰNG CHÓ NÀO DÁM"

"Là tao nè"
•bốp•

Vừa nói xong cậu liền cho gã một đấm văng thẳng tới vách tường, bức tường liền bị nứt ra. Takemichi kiếp này không hề yếu, trình đánh nhau của cậu nhờ hai người kia mà đã trở nên mạnh hơn, cậu có thể đánh bại cả Draken và Kakuchou nhưng lại chỉ ngang cơ với Izana, chỉ là cậu không thích thể hiện mà thôi.

Như chị Akira từng nói là:

" Michi-chan, hợp với Huflepuff lắm đó, những kẻ thích giấu đi móng vuốt của mình"

Quay lại hiện tại, hai kẻ đang giữ tay của cô gái thấy vậy liền chạy tới định cho cậu một trận cũng bị cậu đánh cho tơi tả.

Sau khi đánh xong hai tên đó cậu liền bình tĩnh lấy chiếc áo khoác trong cặp ra, mà mặc lên cho cô gái, nhẹ giọng bảo:

"Không sợ đâu, mọi việc cứ để tôi, cậu ra đằng kia cho an toàn đi nhé"

Nói xong cậu đứng dậy bước đến chỗ của chàng trai kia. Một trong hai tên đang giữ cậu ta bỗng nhiên chạy lại chỗ cậu mà hét lên:

" CHẾT ĐI, THẰNG KHỐN"

Takemichi liền tặng hắn một cú đá vào thái dương ( Rena: là cú đá của Mikey với Osanai đấy)

Tên còn lại thấy vậy liền sợ hãi định bỏ chạy, thì gặp ngay lúc cảnh sát tới.

Tất cả chúng đều bị bắt lại, còn cậu thì được một viên cảnh sát khen ngợi:

"Làm tốt lắm cháu"
"Cứ thế mà phát huy nhé"

" Dạ, cháu cảm ơn"

Cậu cuối đầu cảm ơn lời khen rồi định quay đầu trở về, thì bị cô gái lúc nãy gọi lại:

" Này, tên của cậu là gì vậy?"

Takemichi liền quay đầu lại mỉm cười nói:

"Tên của tôi là Hanagaki Takemichi"

————————————-
Hôm qua, mới đi chích về nên hơi mệt không ra chap mới được mong mọi người thông cảm.
Định nay ra hai chap nhưng đầu hơi chóng mặt chắc do triệu chứng sau khi chích rồi.
Nên mong mọi người thông cảm.
Thanks. 🥰

1878 từ
24/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro