Chap 1: Elysia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------Ngôi kể của Elysia----------
Tôi là Elysia Godric Hufflepuff Ravenclaw Gryffindor Slytherin tên dài nhỉ.

Đây là tên kiếp này của tôi, bạn đang tự hỏi "kiếp này" nghĩa là sao à!? Đúng như bạn nghĩ đấy tôi là người xuyên không hay nói là kẻ bị triệu hồi cũng được.

Tên kiếp trước của tôi là gì tôi quên mất rồi sống với tên Elysia lâu quá quên mất tên thật của chính mình.( Ely: thật ra là tg không biết đặt tên; Rena: ơ kìa🥲).

Ở kiếp trước tôi chỉ là một đứa học sinh bình thường, nhan sắc bình thường, học lực bình thường, gia cảnh thì có 5 người chị gái, 2 người đang sống ở Hàn 2 người ở quê còn 1 người đang sống chung, nhà cũng bình thường nốt thế đấy.

Vậy mà đéo hiểu sao vào một ngày đẹp trời đang đi cầu thang trong trường thì lại trượt chân té không dập mặt mà lại xuyên không vào bộ Harry Potter lại còn làm chị gái sinh đôi của Quý ngài mặt rắn Voldermort.

Thôi thì đã xuyên không rồi thì cũng chấp nhận số phận thôi xuyên vào lúc Voldermort chỉ mới 7 tuổi đang ở cô nhi viện, nhìn những kẻ khác bắt nạt thằng chả nhìn cũng thú vị phết. Ơ nhưng mà hình như nó là em mình, lũ đó bắt nạt nó nghĩa là không xem mình ra gì Đéo được.

Với bản năng của một người chị tôi là vùng lên đập chết mẹ lũ dám đánh em trai mình một trận, nhìn chúng nó khóc huhuhu chạy đi méc người lớn mà thấy hả hê làm sao. Tôi quay lại nhìn đứa em trai có khuôn mặt giống mình và nói:
" Có lũ đó cũng không đánh được, yếu đuối quá đấy."
Thằng nhỏ cuối đầu tay bám chặt vào áo mà đáp:
" Em xin lỗi"
Tôi chỉ "tch" một tiếng rồi đưa tay lên xoa đầu nhóc ấy rồi bảo:
" Bởi vì Tom quá yếu đuối nên từ nay về sau Ely sẽ bảo vệ em."
Nhìn mặt thằng nhỏ khi nghe câu đó kia dễ thương ghê, dù sao này nó mạnh hơn nhưng phải nói vậy để kiếm đường lui.

Năm 11 tuổi chúng tôi nhận được thư của Hogwarts, tôi dù biết trước vẫn cảm thấy kỳ diệu.

Khi vào Hogwarts tôi cảm nhận được nơi này đang chào đón tôi. Mà tôi cũng biết lý do chẳng phải là do tôi và thằng nhãi sinh đôi kế bên mang dòng máu của nhà Slytherin sao. Lúc phân loại là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác muốn đấm thẳng mặt ông già Noel ( biệt danh của Dumbledore do Ely đặt) ổng bảo tôi là con trai vl thiệt chứ. Bản mặt của bà mày giống trai lắm ác đã thế còn bảo con trai nhưng mang tên Elysia trong thật dễ thương qq nhé ngón giữa đã được âm thầm dơ lên.

Đúng, tôi giống nam thật đấy do trước khi vào Hogwarts có đứa giật tóc tôi bực quá nên tôi cắt ngắn luôn giờ trong tôi và Tom trong chẳng khác gì nhau cả.

Sau cuộc phân loại chúng tôi được phân vào nhà Slytherin điều đó là tất nhiên. Dù tôi muốn vào Gryffindor thật hơn cơ, nhưng không sao dù vào Slytherin tôi vẫn là chính mình không ai có thể tha hoá tôi được. Nhưng mà, nhìn kìa khuôn mặt ngạc nhiên của lũ rắn con mới đáng yêu làm sao có vẻ chúng đang nghĩ: ' tại sao tên máu bùn đó lại vào đấy'  hoặc ' tên đó là máu lai hay máu bùn'....... Ha, nhìn là biết thế nào cả hai cũng bị lũ đó tẩy chay mà kệ lũ đó muốn làm gì làm không phạm vào tôi là được.

Khi về ký túc xá của nhà Slytherin, chúng tôi yên tĩnh nghe lời phát biểu của chủ nhiệm Slughorn, tiếp đó là của huynh trưởng nói thì nói đi liếc mắt nhìn cái gì móc mắt giờ, anh ta vừa nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh thường liền bị tôi trừng lại mà quay đầu đi.

Bất ngờ chưa tôi lại được phân vào ký túc các nam, ô quao thật bất ngờ. Giờ mà có cây phóng lợn trên tay là tôi đi thiến thằng cha nào phân tôi vào đây liền. May mà còn được chung phòng với em trai tôi, đã thế hôm sau đồng phục của tôi cũng là kiểu của con trai áo sơ mi, quần tây hay lắm đi thiến thôi nào.

Nói vậy chứ giờ tôi cũng đã học ở đây được 3 năm, giờ tôi đang là học sinh năm 3 tại Hogwarts mọi người vẫn chưa nhận ra tôi là nữ, mà thằng em tôi cũng lười giải thích cho mọi người biết hảo em trai. Đấy, nên tới giờ tôi vẫn mặc đồng phục dành cho nam tôi cũng quen rồi, giờ có sở thích khác là mặc đồ nam bây giờ mà bảo tôi mặc váy là say Đéo nhé.

Thế đấy mới bảo, lão phó hiệu trưởng Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore phát hiện ra tôi là nữ và nói cho ngài hiệu trưởng Armando Dippet biết. Thế là tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng uống trà ăn bánh về việc che giấu giới tính của mình với mục đích gì. Tôi chỉ trả lời rằng:
" Con không hề che giấu giới tính thật của mình là do mọi người không nhận ra đấy chứ, tên con đâu phải để trưng"
Cuộc trò chuyện vốn dĩ sẽ kết thúc ở đó nhưng KHÔNG hai quý ngài đây bắt tôi mặc VÁY đúng là váy. Tất nhiên là tôi nhìn họ rồi mỉm cười thốt ra chữ " Đéo" dùng hết tốc độ bình định chạy khỏi phòng hiệu trưởng về ký túc xá mà trốn.

Nhưng mà, tất lưới Merlin làm gì có chuyện 2 người đó để yên cho tôi, nhất là lão già Noel ổng lấy lý do tôi không mặc đúng đồng phục mà trừ điểm của nhà Slytherin. Bà mẹ nó! Khốn nạn! Giờ cả lũ Slytherin nhìn tôi hệt như ánh mắt nhìn người yêu cũ qq gì vậy phải tại tôi đâu, đã thế còn bảo tôi chuyển qua ktx nữ nghĩ sao vậy tôi ở chung với thằng nhóc kia quen rồi giờ bảo chuyển là chuyển sao. Quá đáng lắm rồi nhá, có thể trừ điểm Slytherin khiến tôi bị ghét cũng được nhưng bắt tôi chuyển phòng là không được rồi.

Thế thì đừng trách Elysia này ác hãy đợi đó Nupakachi.
——————————————
Tác phẩm mới, ý tưởng bỗng nhiên nảy ra nên viết thôi.
Cốt truyện tự nghĩ nên có thể không giống trong bản gốc mong mng thông cảm.

1158 từ
15/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro