#82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi…"

Trong màn đêm u tối, tiếng khóc than tựa như những ngọn tảo héo úa đang cố gắng bám trụ lại với biển cả. Không có một bóng người nào, không có một chút ánh sáng nào. Nơi thành cổ- những Huyết tộc đang ngự trị.

Vangelis và Irene dường như cùng lúc phát hiện ra giọng than khóc trong thành cổ, lại còn ở rất gần bọn họ. Irene ôm con trai vào lòng rồi lại nhìn sang Cain và Cressida vẫn đang say giấc.

"Tha lỗi cho tôi…"

Lại là cái giọng đó. Irene mang choàng lông khoác lên vai, mang theo Vangelis mà mở cửa đi ra ngoài. Cảm nhận được có người đến, những ánh nến trên hai bên bức tường sáng lên.

Và rồi một bóng trắng xuất hiện.

Vangelis muốn rời khỏi vòng tay của mẹ nhưng đã bị Irene giữ lại. Thằng bé nhìn mẹ mình, không một chút biểu cảm nào mà lên tiếng.

"Mẹ ơi?"

"Xin lỗi…" 

Bóng trăng vất vưởng đi đến trước mặt Irene và rồi dần dần hiện rõ thành một Nhân ngư với chiếc đuôi cá đầy máu tươi nhỏ giọt. Nó liên tục lặp đi lặp lại những câu nói xin lỗi và nhìn chằm chằm vào Irene.

Irene rất tức giận, bởi vì cô nhận ra nhân ngư ở trước mặt mình là ai.

"Ai cho phép ngươi xuất hiện ở nơi này?" Nhân ngư đã khiến cô phải sử dụng đến Lời nguyền Khoét tim và thiếu chút nữa thôi, chỉ một chút nữa nếu không được Thủy tổ cứu thì cô đã mãi mãi không thể gặp lại được gia đình mình và có những đứa con. Nhưng có được điều này thì lại không có được điều khác, Irene và con của cô đã không thể gặp lại cha của chúng, không gặp được Harry và Draco.

Không còn dáng vẻ cao ngạo như trước, không còn sức mạnh và đến cả thân xác hoàn thiện cũng không còn. Nhân ngư ngày nào còn nói những lời thách thức muốn giết chết Irene thì bây giờ chỉ là một linh hồn vất vưởng. Nếu bây giờ Irene muốn tiêu trừ linh hồn này thì cô chỉ cần một cái búng tay thôi, thế nhưng…

"Nữ hoàng, tôi biết chính mình đã gây ra rất nhiều tội lội, bây giờ linh hồn này bị hành hạ rất nhiều, tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi đây thôi. Tôi muốn đền tội… thưa Nữ hoàng, xin hãy cho tôi một cơ hội được đền tội với người."

Ánh mắt Irene lạnh lẽo nhìn Nhân ngư, cô nói "Ngươi không có khả năng thay đổi dòng chảy chảy của không gian và thời gian."

Nhân ngư im lặng trong chốc lát thì lại mở to hai mắt, vô cùng chắc chắn nói với Irene "Xin đừng lo lắng, tôi sẽ hi sinh phần linh hồn cuối cùng này để người có thể gặp lại những người thân yêu, thưa Nữ hoàng."

Nói rồi, Nhân ngư tan biến trong không khí, Irene cảm giác như mình đã bị lừa, không nói gì mà chỉ thở dài rồi ôm theo Vangelis đi về phòng. Nhưng rồi đột nhiên dưới chân lại xuất hiện một vòng tròn kì lạ và nó đã tiến về phía phòng ngủ của cô.

Irene bất ngờ, Cain và Cressida vẫn còn ở trong phòng!

Không nghĩ ngợi, vị Nữ hoàng quyền lực lao nhanh về phía phòng của mình, đánh tung cửa và lao đến ôm lấy hai đứa nhỏ còn lại của mình. Nhưng không kịp, vòng tròn bí ẩn đột nhiên sáng lên, Irene chỉ kịp thi triển cho các con mình một tấm lá chắn, sau đó cả bốn mẹ con đều biến mất. Căn phòng trong đêm tối trở về với tĩnh lặng.

Chết tiệt! Cô ghét bọn Nhân ngư!

Một nguồn sức mạnh to lớn khiến Irene quay cuồng và rồi rơi xuống biển một cách không lường trước được. Điều đầu tiên vào giây phút ấy mà Irene có thể nghĩ đến chính là các con của mình, bọn nhỏ ở đâu? Có bình an hay không?

Nhưng rồi mọi chuyện cũng thật ổn thoả khi Irene nhìn thấy một bóng trắng đang ôm lấy các con mình. Là Nhân ngư.

"Nữ hoàng… đây là tất cả những gì tôi có thể làm cho người…" Lời nói ấy chầm chậm vang lên và rồi biến mất cùng với phần linh hồn cuối cùng. Ba đứa nhỏ xuống, rơi vào vòng tay của mẹ chúng.

Và bây giờ cô đang thực sự quay trở lại thế giới kia rồi sao?

Một sự hoang mang có chút hoảng hốt, Irene không biết nên tin hay là thôi. Nghĩ đến sắp được gặp lại những người nọ, Irene không biết nên dùng lời nào để diễn tả nữa.

Cơ mà… tại sao lại thả cô giữa biển thế này!!!

Sau một hồi vật lộn cùng với ma thuật của mình, Irene cuối cùng cũng có thể đi vào bờ. Mặc dù hiện tại cô chẳng biết đây là bờ biển của quần đảo hay đất nước nào, nhưng ít nhất thì cô cũng đã có thể giữ ấm cho mấy đứa nhỏ.

"Mẹ ơi! Con thấy có toà nhà cao lắm kìa!" Cressida chỉ tay về phía toà công trình cao tầng trong thành phố. Irene ôm lấy con gái, cùng với hai đứa con trai mà bắt đầu đi vào thành phố, tìm một nơi để dừng chân.

Đừng hỏi cô tiền ở đâu ra, trên người cô chỗ nào cũng có tiền cả, hơn nữa tài khoản ngân hàng của cô ở thế giới này vẫn còn hiệu lực, tiền còn ở trong đó rất nhiều. Nếu muốn, cô cũng có thể dùng ngân khố riêng của gia tộc Volturri.

Lựa chọn một phòng khách sạn tốt, sau khi đã ổn định chỗ ở cho ba đứa con của mình thì Irene mới có tâm trạng để nghĩ về những chuyện khác. Và vấn đề đầu tiên là cô đang ở đâu đây?

Cảm giác nhìn thấy bản thân ở một nơi xa lạ đúng là chẳng vui chút nào, nếu đột nhiên sáng hôm sau tỉnh lại cha mẹ không nhìn thấy cô và bọn trẻ có thể bọn họ sẽ cho huy động lính đi tìm mất. Nhưng dù sao cô cũng là một Nữ hoàng, chẳng có gì nghiêm trọng đến mức đó cả.

"Mẹ. Có phải đây nơi mẹ từng kể với chúng con về chuyến hành trình của mẹ hay không? Chúng con có thể được gặp lại cha không ạ?"

Bàn tay Irene khẽ xoa đầu Cain, trước đây cô từng kể chuyện về Harry và Draco cho bọn nhỏ nghe. Và tất nhiên cũng không thể thiếu cha của bọn chúng. Kỉ niệm đẹp như vậy tất nhiên không thể để lãng quên đi nhanh chóng được.

"Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ gặp cha các con nhanh thôi, đừng lo lắng."

Cậu hai Vangelis ngồi im lặng trên giường nhìn ra phía cửa sổ. Một đứa trẻ có sức mạnh đáng gờm giống như Irene lúc trước, trong thế giới rộng lớn này, Vangelis cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn của những sinh mạng thần bí. Thậm chí còn thần bí hơn cả Thế giới Phép thuật kia. Nơi này đúng là khu vực tốt để những kẻ phản diện có thể trau dồi sức mạnh của chúng, trông tầm thường nhưng sự thật thì không phải như vậy.

Thế giới này có bao nhiêu người? Vangelis muốn biết. Có bai nhiêu gia tộc bí ẩn đang ẩn náu mình ở nơi này, bọn họ có sức mạnh như thế nào, có thể lập thành đồng minh được hay không.

Tựa như tham vọng hoà bình của một vị Chúa tể tương lai, Vangelis muốn trở nên cường đại như ông và mẹ của mình.

Một đứa trẻ còn chưa được ba tuổi…

Bụng của Harry ngày càng to và cậu có thể cảm nhận được có gì đó trong cơ thể đang thay đổi.

Rất đau đớn, tựa như cảm giác bị nắn lại từng đốt xương hay cảm giác từng chút từng chút sức mạnh bị vắt kiệt. Cậu đã từng là một Thần sáng, một Thần sáng rất nổi tiếng và bây giờ lại đang hứng chịu nỗi đau của một thai phu đang mang thai.

Đứa con trong bụng dường như không muốn cho Harry một giây phút nghỉ ngơi nào mặc dù cậu đã làm tất cả những gì có thể. Cả nhà Cullen bây giờ cũng chẳng biết nên làm gì với tình trạng của Harry, có gọi Draco tới thì tình hình cũng chẳng khả quan hơn.

Trường hợp xấu nhất xảy ra, Edward bắt buộc phải tìm cách biến hoá Harry trở thành ma cà rồng giống bọn họ. Và chắc chắn anh sẽ không đồng ý thực hiện chuyện đó nếu không phải là cách cuối cùng.

Từng ngày trôi qua, sẽ chẳng còn bất cứ tin vào phép màu nữa, đứa con trong bụng Harry đã sắp chào đời, một là chọn đứa trẻ, hai là chọn Harry. Edward và cậu thai phu sức khoẻ yếu đã tranh cãi với nhau về điều này, Harry thì nhất quyết muốn giữ lại con của mình còn Edward chỉ muốn cậu sống. Cách nào cũng không được cả, và như thế chỉ khiến tình cảm hai người rạn nứt mà thôi.

Một đứa trẻ nhất định phải trả giá bằng cả mạng sống của cậu con trai mà Edward anh rất yêu hay sao?

Trời đã tối, bên ngoài bầu trời không có một đám mây nào và Harry vừa uống xong một bình nước lọc rất lớn và ánh mắt của cậu hướng ra bên ngoài. Linh tính của một phù thủy đang nhắc nhở cậu có gì đó sắp đến. Đến nước này rồi mà sẽ có thêm rắc rối hay sao?

Đột nhiên những cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng Harry dâng lên một cách nhanh chóng và khiến cho nước mắt cậu rơi. Chị Irene, cậu nhớ chị ấy. Chị ấy đi mà không nói một lời tạm biệt nào với cậu cả. Draco ít nhất còn có thể nói chuyện những lời cuối cùng, còn cậu thì chẳng có gì kỉ niệm lần cuối với chị ấy cả.

Từ khi nào một Harry Potter lại trở nên yếu đuối như vậy? Cậu đã mất cha mẹ một lần, và rồi sống sót sau bao nhiêu năm bị kẻ thù nhắm đến, cuối cùng lại trở thành Thần sáng. Và bây giờ cậu đang khóc, khóc vì nhớ một thiếu nữ tựa như người chị duy nhất của mình, cùng với Draco, họ là một gia đình.

Phải chẳng là do kỉ niệm ấy quá đẹp, đến mức khiến ai đó không quên được…

◇◇◇

Time: 23h23'
Date: 1.3.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro