#69. Trưởng lão, xin hỏi đã động lòng chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, ngài Marcus lại đang làm gì đó mà cậu không biết, nhưng mà mấy ngày gần đây cậu chỉ đọc sách trong thư viện thôi, chán chết đi được, muốn tìm cái gì đó chơi cơ!

Marcus cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, hắn quay đầu nhìn ra cửa thì nhìn thấy một cái đầu màu trắng đang trốn đi. Marcus cau mày mà lên tiếng.

"Leo, ngươi đang làm cái gì?"

Không có tiếng đáp lại, Marcus híp mắt sau đó ngay lập tức dùng tốc độ nhanh đi ra cửa, Leo bị một phen làm cho giật mình bởi vì ngài Marcus đang kề sát khuôn mặt mà nhìn cậu ta.

"Ngài… ngài Marcus…"

"Ta hỏi ngươi đang làm cái gì?"

Leo cúi đầu, bĩu môi mà nói nhỏ "Tôi chỉ muốn tìm việc gì đó làm mà thôi…"

Thực ta Leo có nói nhỏ bao nhiêu thì Marcus vẫn có thể nghe thấy, hắn ta im lặng một hồi lâu nhìn cậu. Ở thành Volterra này thì có gì để cậu ta làm, thư viện lớn như vậy sao không đến đọc sách đi?

Dường như Leo nhận ra Marcus đang muốn bảo cậu tiếp tục đọc sách đi, cậu nhanh chóng ngẩng mặt, lên tiếng nói "Tôi không muốn đọc sách nữa…" Sau đó bày ra một biểu cảm ủ rũ tiếp tục cúi mặt.

Marcus nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra nên để cho Leo làm gì, rồi bỗng nhiên hắn nhớ tới phu nhân của Caius- chính là Irene, mấy ngày gần đây không thấy bọn họ đi bên cạnh nhau nữa, hình như là có tranh cãi. Marcus nhìn nhìn Leo trước mặt, nảy lên một ý tưởng.

"Nếu không muốn đọc sách thì đến phòng của Irene đi."

Nghe Leo nhắc đến Irene, Leo cũng nhanh chóng thử nhớ Irene là ai, hình như là vị nào đó của ngài Caius thì phải, cậu chưa từng gặp mặt bao giờ mà chỉ nghe những thủ hộ khác nhắc đến.

"Sẽ không phiền ngài ấy chứ?" Leo hỏi "Chúng tôi chưa gặp nhau bao giờ, cũng không có quen biết gì cả mà?"

Nhìn mái tóc màu trắng của Leo, Marcus đột nhiên đặt tay lên xoa đầu cậu ta mà nói "Không sao, cô ta biết cậu."

Leo mở to mắt nhìn "Biết tôi á? Tức là cô ấy biết những chuyện khác liên quan đến tôi đúng không? Tôi đi ngay đây! Cảm ơn ngài, Marcus!"

Dứt lời, Leo chạy đi ngay lập tức, Marcus nhìn theo hướng Leo biến mất rồi lại nhìn bàn tay của mình. Lúc sau, Marcus đưa tay lên gần mà hít một hơi sâu, thơm mùi gỗ bách tùng.

Leo không biết vì sao bản thân lại tìm được phòng của Irene, theo cậu ta biết được thì sau khi tranh cãi gì đó với ngài Caius thì Irene đã chuyển luôn sang phòng khác, Volterra lớn như vậy cũng không có thiếu phòng cho cô.

Đứng trước cửa phòng, Leo có chút thấp thỏm, phân vân có nên gõ cửa hay không. Nhưng mà khi Leo quyết định gõ cửa thì Irene đã nhanh hơn một bước mà đi ra mở cửa, khá bất ngờ thì nhìn thấy Leo. Nói mới nhớ thì từ lúc cậu ta tỉnh đến giờ cô chưa hề đến gặp lần nào thì phải.

"Vào trong đi." Irene xoay người đi vào trong phòng, ngồi lên ghế.

"Cảm ơn…" Leo nhỏ giọng đáp lại sau đó mới theo Irene đi vào bên trong. Phòng của Irene được tân trang quý phái nhưng đồng thời cũng rất hiện đại, khác xa phong cách cổ kính của toà thành Volterra này.

Trên bàn có ấm trà và hai cái tách nhỏ mà Irene đã để sẵn, chờ Leo ngồi xuống cô mới rót trà. Leo thử nhấp một chút, vị trà độc đáo thật, hình như là trà hoa sen thì phải…

Irene cũng cầm trên tay một tách trà cho mình, cô lên tiếng hỏi "Nói đi, cậu đến đây có việc gì không?"

Leo chầm chậm đặt tách trà xuống bàn, khẽ ngước mặt nhìn Irene, phong thái của cô đúng là tuyệt vời thật, nếu ai không biết còn tưởng cô mới là chủ nhân của toà thành này mất. Nhìn xem, đến từng động tác nhỏ nhất cũng vô cùng hoàn hảo và đẹp mắt, giống như một cô công chúa vậy. Còn cậu thì… ôi thôi vậy…

"Thực ra là do tôi chán quá… Hơn nữa, ngài Marcus bảo là cô có quen biết tôi đúng không?"

Irene ngước mặt, cô quên mất, Leo bị mất trí nhớ.

"Đúng vậy, cậu muốn biết điều gì?" Có muốn biết cô cũng không nói, nếu chẳng may Leo thật sự nhớ lại thì sao, cô lại phải xử lý rắc rối thêm lần nữa. Là một ma cà rồng thông minh, Irene biết bản thân nên làm gì để bảo vệ chính mình và những người khác.

Leo thử suy nghĩ, cậu luôn muốn biết gia đình mình là ai "Gia đình, cha mẹ của tôi."

Irene khẽ cười, cô nói "Cậu từng sống cùng cha mẹ của mình ở Anh quốc, nhưng rồi bọn họ bị tai nạn và qua đời, cậu trở thành trẻ mồ côi." Biểu cảm của Irene đã khiến Leo thực sự tin lời cô nói chính là sự thật mặc dù không có chi tiết nào đúng cả.

Leo vốn đã là trẻ mồ côi được gia tộc của Moonmable mang về, quốc tịch thực sự của cậu ta là người Đức.

"Vậy… liệu còn họ hàng thân thích thì sao…?" Chắc chắn phải còn đúng chứ? Leo có chút hi vọng vào câu trả lời của Irene.

Nhưng rồi Irene đã hoàn toàn dập tắt hi vọng của cậu "Không, cậu không có họ hàng thân thích gì cả." Chỉ có một cô tiểu thư vô cùng đáng ghét đã chết mà thôi.

Lộ ra biểu cảm buồn bã, hoá ra chính là như vậy, cậu ta không còn ai là người thân cả. Nhìn thấy biểu cảm này của Leo, Irene lại tự khen chính mình thông minh, tốt nhất thì nên như vậy, cô không muốn thêm bất kì rắc rối nào cả.

"Nơi này không tốt sao? Marcus chính là người đã cứu cậu về, cậu cứ ở bên hắn ta đi. Biết đâu lại trở thành 'phu nhân' của hắn thì sao?" Irene đột nhiên nhìn Leo mà cười khi nói câu cuối cùng.

Leo đỏ mặt, trở thành 'phu nhân' á? Cậu hoàn toàn không hề nghĩ tới điều đó, ngài Marcus đúng là ân nhân cứu mạng của cậu nhưng mà ngài lại cao quý đến như vậy, người như cậu chắc chắn là không xứng rồi.

"Mặt đỏ hết lên rồi kìa, đừng nói là tôi đoán đúng rồi đấy nhé?"

"Cô lại đùa rồi, người như tôi chắc chắn là không hợp với ngài đâu…" Leo nhỏ giọng nói, lời này giống như không phải nói cho Irene nghe mà là cậu ta tự nói với chính mình.

Irene nghe rồi, cô thầm cười rồi khẽ nhấp một ngụm trà, hoá ra là do tự ti về bản thân à, cậu ta cũng không nói là không thích, thôi thì cô cũng không rảnh rỗi để chen vào vấn đề của người khác đâu. Bởi vì vấn đề của bản thân cô còn chưa xử lý xong đây này!

Từ khi Caius khoá ma lực của Irene, nếu như không còn sót lại những năng lực đặc biệt của ma cà rồng thì chắc chắn cô đã tưởng bản thân là con người mất rồi, hoàn toàn không thể cảm nhận được một chút sức mạnh nào cả.

Tuy rằng cô rất vui khi Caius đã có thể sử dụng ma lực của cô, điều đó chứng tỏ hắn phải yêu cô hết mức thật lòng mới có thể sử dụng được. Nhưng mà Caius đã khoá ma lực của cô, bây giờ hắn còn mạnh hơn cả cô, cô biết phải làm gì bây giờ?

Irene thầm thở dài, cô sẽ xử lý hắn sau vậy. Nếu như không nhanh chóng lấy lại sức mạnh mà quay về Forks, cô lo sợ mẹ mình sẽ gặp chuyện mất.

Leo tiếp tục ngồi uống trà cùng Irene, cô cũng không đuổi cậu ta đi.

"Trà ngon quá, là trà hoa sen đúng không?" Leo đã uống hết một tách trà và muốn tiếp tục uống nữa.

Irene khẽ cười tiếp tục rót cho cậu ta, cô lên tiếng bảo "Ừ, đúng là nó." Tay nghề pha trà của Irene rất giống với mẹ mình, là do cha rất thích trà của mẹ pha nên ông cũng muốn cô pha giống vậy. Ban đầu Irene không hề thích trà chút nào, Huyết tộc thì cần uống máu chứ uống trà làm gì, nhưng mà sau khi biết được cha mẹ mình gặp nhau trong tình cảnh nào thì cô đã thay đổi một cách chóng mặt.

"Irene này, sao cô lại cãi nhau với ngài Caius vậy?"

Nghe Leo nhắc đến Caius, động tác uống trà của Irene cũng không dừng lại, cô thản nhiên lên tiếng "Không liên quan đến cậu."

Leo ngại ngùng cúi đầu, cậu đúng là ngốc mà, sao lại hỏi đến vấn đề này cơ chứ. Nhưng mà chỉ có những người khác như Leo và các thủ hộ mới biết là dạo gần đây Caius trông ra làm sao. Ma cà rồng vốn đã không còn linh hồn, nhưng mà Caius cứ như người mất hồn, hắn nhốt mình cả ngày trong thư viện rồi lại biến mất liên tiếp mấy ngày tiếp tục sau đó. Trong khoảng thời gian đó thì Irene hoàn toàn không bước chân ra khỏi phòng cho nên cô cũng chẳng biết Caius đã ra làm sao.

Irene thầm nghĩ ngợi, nói cô giận Caius thì cũng không đúng lắm, thực ra cô chỉ hơi uất ức một chút bởi vì Caius khoá ma lực của cô lại và không cho cô trở về Forks, cơn giận ngắn ngủi trước đó đã biến mất không dấu vết từ lâu rồi. Nếu như Leo không nhắc lại thì Irene cũng sắp quên mất Caius rồi, mấy ngày gần đây không thấy hắn tới đây, cô cũng chỉ nghĩ là hắn bận rộn việc gì đó thôi.

"Caius thế nào rồi?" Irene lên tiếng hỏi.

Leo ngồi ở bên phía đối diện cũng nhanh chóng trả lời "Mấy hôm trước tôi còn thấy ngài ấy ở đây, nhưng mà bây giờ thì lại không thấy nữa…"

Irene nhướng mày "Anh ấy đi đâu rồi à?"

Chỉ thấy Leo lắc đầu bảo rằng cậu ta cũng không biết. Irene đặt tách trà của mình xuống bàn, đúng là lạ thật, Caius có thể đi đâu được nhỉ? Hay là tìm chỗ nào trống vắng luyện tập nguồn năng lượng mới mất rồi? Điều đó cũng không phải là không có khả năng xảy ra.

"Leo."

Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, Irene và Leo không hẹn mà cùng nhau quay đầu nhìn. Là Marcus.

Leo vội vã chào tạm biệt với Irene rồi rời khỏi phòng, cùng với Marcus biến mất, nói đúng hơn là Marcus mang cậu ta chạy mất. Irene ngồi trong phòng híp mắt nhìn sau đó nhún vai một cái, vừa nhấp ngụm trà vừa nghĩ. Đến đón vợ.

Căn phòng trở về yên tĩnh như ban đầu, chỉ còn lại một mình Irene, cô cũng không uống trà nữa, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài ban công, bầu trời hôm nay vẫn đẹp như bao lần nhưng Irene lại không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp này. Mấy ngày gần đây hầu như toàn bộ thời gian của cô đều có trong căn phòng này, Irene đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi ngóc ngách, từ trên bàn đến ghế, lên giường rồi nhìn xuống đất, đâu đâu cũng là mấy cuốn sách rồi tạp chí, nếu không phải thì cũng là mấy món đồ để giải trí.

Irene thở dài, có lẽ cô nên ra ngoài giải trí một chút vậy.

Nghĩ đến đấy, Irene đi đến cửa, bàn tay vừa đặt trên tay cầm thì bỗng nhiên khựng lại. Cô cau mày, có ai đó đang đứng ở bên ngoài, ngay tại cánh cửa này.

"Irene."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tâm trạng của Irene đột nhiên chùng xuống, bàn tay cô siết chặt lấy tay nắm cửa nhưng không hề có ý định mở nó ra.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Irene suy nghĩ một lúc rất lâu, bên ngoài cánh cửa cũng không hề vang lên thêm một câu nói nào nữa. Cuối cùng thì Irene lại thở dài một hơi, quyết định mở cửa. Cô đoán không sai, đứng bên ngoài chính là Caius với vẻ mặt u ám, hình như vừa từ bên ngoài trở về nên áo choàng vẫn chưa cởi xuống.

"Vào đi." Nói rồi Irene quay người đi vào bên trong, Caius cũng chầm chầm đi vào.

Trong lòng vị trưởng lão nào đó thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc thì sau bao nhiêu ngày không chịu nhìn mặt hắn thì Irene cũng đã cho hắn vào phòng.

Hai người ngồi đối diện nhau giống như Irene và Leo ban nãy, cả hai người im lặng không ai muốn lên tiếng trước.

Đột nhiên Irene đứng lên khiến Caius giật mình, hắn cho rằng là cô không muốn nhìn thấy mặt hắn. Nhưng rồi Caius nhận ra là do hắn ảo tưởng quá nhiều, Irene chỉ là đi dẹp gọn đống sách và tạp chí bày bừa khắp nơi mà thôi.

Nhìn Irene như vậy Caius đúng là không quen, cho dù là trước khi bọn họ chưa thành đôi thì cả hai cũng không tới nỗi như thế này, điều này khiến Caius vô cùng khó chịu.

"Irene, em còn giận ta sao?"

Câu hỏi này từ miệng của Caius nói ra khiến động tác của Irene dừng lại, cô suy nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục dọn dẹp.

"Không, em không giận." Không giận chính là không giận, là do cô thấy uất ức mà thôi.

Nghe thấy câu nói này của Irene, trong lòng Caius đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng mà cũng không tốt hơn là bao khi mà Irene vẫn không thèm quay lại nhìn hắn. Ánh mắt của Caius trở nên tối hơn, hắn đột nhiên đứng lên đi đến gần Irene.

"Caius? Anh làm cái-…!"

Irene không hiểu vì sao Caius lại đột ngột đè mình xuống giường, hắn cúi thấp người mà hút máu cô. Không giống với lúc trước, lần này Caius hút máu khá là mạnh bạo, răng nanh cắm vào rất sâu, giống như muốn căn đứt cổ cô vậy.

"Dối trá…"

"Cái gì cơ? Ư…!"

Răng nanh rút ra rồi cứ thế lại cắm vào cần cổ lần nữa, Irene khẽ nhíu mày, hôm nay Caius bị làm sao?

"Dối trá… em bảo rằng bản thân không giận nhưng em không hề quay lại nhìn ta…" Lời nói của Caius cứ vang vảng bên tai Irene khiến cô đau lòng, Irene khẽ đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Caius, cô lên tiếng.

"Em thật sự không giận, bình tĩnh nào Caius."

Irene nhìn thấy Caius gục đầu mà không nói gì sau đó lại đột nhiên ôm lấy cô, hai người cứ thế mà im lặng một lúc thật lâu.

Marcus đưa Leo ra ngoài phố chơi, đúng là hiếm thấy mà. Điều này khiến cho Leo giật mình một phen vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Nhưng mà dù sao thì Leo cũng đã rất tận hưởng, lâu lắm rồi cậu mới ra ngoài.

Nhìn Leo tung tăng vui vẻ đi bên cạnh, Marcus đột nhiên thấy lạ vì tâm trạng của mình cũng vui hơn hẳn. Chỉ là một tên loài người yếu đuối mà thôi, tại sao hắn phải quan tâm như vậy, nhưng mà nhìn dáng vẻ cậu ta như thế này hình như cũng không tệ, còn có một chút đáng yêu.

Thôi thì để cho cậu ta thoải mái, đến tối hắn sẽ bắt cậu trả lại sau.

Mái tóc màu trắng của Leo trông bắt mắt nên đi trên đường ai cũng nhìn cậu ta mà cậu ta lại hoàn toàn không để ý đến điều này. Thực ra là nhờ Marcus đi đằng sau, chỉ cần ai vừa nhìn cậu ta liền bị đôi mắt tựa hung thần của Marcus đuổi đi mất, chẳng còn tâm trạng nhớ tới đồng tử của hắn màu gì.

"Ngài Marcus, cảm ơn ngài đã đưa tôi ra ngoài!" Leo cầm cốc kem bảy màu trên tay, nụ cười thì treo trên môi nhìn Marcus, Marcus xoa xoa mái tóc của Leo, khẽ ừ một tiếng.

◇◇◇

Time: 23h07'
Date: 7.9.2021



(zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com, truyenwiki1.com, lovetruyen.com, wattruyen.com, truyenfun.net, fanfic4u.net... ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro