#55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì ở nhà quá nhàm chán nên Irene quyết định đến trường, mà trường học bây giờ không còn nhóm học sinh chuyển đến từ Anh, Draco thì đã nói với cô quay về nhà chính Lyrian vì có công việc gì đó, thực sự là Draco cho dù đã sống lại một cuộc đời mới cũng vẫn mang dáng vẻ của một gia chủ. Harry thì Irene vẫn thấy cậu mỗi ngày đi chơi cùng Edward, nhiều đến nỗi cả trường đều biết luôn rồi.

Harry nghe được tin Irene hôm nay đến trường, cậu liền vui vẻ tìm đến hỏi thăm. Nếu như không nhầm, Irene đã ở trong nhà chắc được một tháng rồi.

Trở về trường học, Irene cũng chỉ có một số công việc cứ làm đi làm lại, cô quay trở lại giải quyết số hồ sơ còn lại, ở trường không ai biết đến những chuyện đã xảy ra với cô nên cũng chỉ cho là cô đi du lịch dài hạn một thời gian. Lại phải tiếp tục viết viết rồi kiểm tra số hồ sơ của học sinh tại trường, Irene cảm thấy nhàm chán, nhưng cô lại hoàn toàn tất cả đều tốt.

Bấy giờ tiếng chuông nghỉ trưa đã vang lên, Irene không nghĩ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, đã hết nửa ngày rồi. Harry từ bên ngoài đi vào, hiếm thấy không có Edward đi cùng.

"Irene, chị đã thấy khỏe hơn chưa?"

Irene tay vẫn tiếp tục làm việc, đáp lại "Rất tốt, em thì sao?" Cô vẫn còn nhớ việc Harry bị Aro cắn.

Harry cười cười, cầm một tập hồ sơ lên nhìn, vô tình lại đúng tập hồ sơ của bản thân, cậu nói "Như chị thôi, thân thể của em đã tốt lên nhiều rồi!" Harry còn nhớ khi đó Edward đã hoảng hốt như thế nào, anh dường như đã nổi điên, ngay lập tức mang cậu đi, hút toàn bộ chất độc ra khỏi cơ thể cậu, anh hút cả máu của cậu, nếu không bị Draco ngăn cản có lẽ anh thực sự đã hút cạn máu của cậu mất rồi.

Irene ánh mắt nhìn Harry như đang cười, cô rất muốn nói với cậu một chuyện, nhưng mà nếu cô thực sự nói ra, Harry sẽ để bản thân bị hút máu, mà chuyện đó thì không tốt chút nào.

"Irene, có chuyện gì mà chị cứ nhìn em rồi cười thế?"

"Không có gì." Irene khẽ cười rồi lại tiếp tục công việc của mình.

"Đúng rồi, còn một chuyện nữa!" Harry chợt nói "Khi bọn họ biết được chị là ma cà rồng, chị sẽ không tưởng tượng nổi bọn họ đã như thế nào đâu."

"Chẳng có gì cả, chị vốn dĩ là ma cà rồng, thế nào rồi cũng lộ. Đó chỉ là chuyện sớm muộn." Irene bình tĩnh đáp lại, tay vẫn liên hồi làm việc, không ai biết được, cô vẫn đang suy nghĩ về chuyện giữa mình và Caius. Đó là một vấn đề nghiêm trọng.

Harry rời đi rồi, cả căn phòng chỉ còn lại Irene, cô ngừng lại công việc trong tay, ngả người ra đằng sau ghế. Dù sao cũng phải trở về tòa thành kia nhưng cô lại chưa sẵn sàng đối mặt với tên ma cà rồng nọ, rốt cuộc cô nên lựa chọn như thế nào mới phải? Cô đã lớn như vậy chẳng lẽ còn phải quay về hỏi ý kiến của mẹ sao?

Nhìn tờ lịch trên bàn, Irene nhanh chóng tính đến ngày sẽ diễn ra lễ tốt nghiệp, hoàn thành lễ tốt nghiệp rồi thì cũng coi như cô chẳng còn lí do nào để quay về Fork nữa, chỉ còn mẹ mà thôi. Chưa bao giờ, Irene lại có thể rơi vào tình cảnh khó xử như vậy, nếu vẫn là thế giới cũ, cô hoàn toàn vô lo vô nghĩ, từ khi đến với thế giới này, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, khiến cô thực sự rất chóng mặt.

Bởi vì muốn quay về nhà sớm nên Irene đã nhanh chóng hoàn thành toàn bộ hồ sơ trên bàn. Những giáo viên khác thấy cô về nhà cũng chẳng lấy đó làm lạ, cô là học sinh xuất sắc nhất trường đấy có được hay chưa. 

Đi trên con đường quen thuộc, lần này cô không đi xe nữa mà một mình đi dạo, ánh mắt cứ nhìn khắp nơi trên đường phố. Phải nói là thị trấn này đẹp như vậy mà lại không có nhiều người biết đến, mà có lẽ ít ai thích nơi âm u thế này ngoại trừ những ma cà rồng.

"Irene."

Không hiểu vì sao khi nghe thấy giọng nói này, Irene lại giật mình, thật sự chính là giật mình, giống như một phản xạ tự nhiên vậy. Cô chầm chậm quay lại nhìn, có chút bất ngờ khi thấy người vừa gọi mình.

"Cô cần phải quay về." Caius đứng đằng xa nhưng giọng nói lại vang lên rõ ràng. Irene thầm thở dài trong lòng, sớm muộn gì cũng phải quay về, cô đã đoán được từ sớm rồi.

"Tôi biết rồi." Irene đáp lại "Anh cứ việc quay về Voltera, ngày mai tôi sẽ có mặt ở đấy."

Caius quả thực tin lời Irene, trong phút chốc đã biến mất, ánh mắt của hắn mang theo chút đượm buồn mà khó có thể nhìn thấy. Vậy mà Irene lại rõ ràng nhận ra, hắn ta đang buồn bã chuyện gì? Người nên khó chịu không phải là cô sao?

Được rồi, cô phải quay về tìm kiếm sự giúp đỡ của mẹ thôi...

Vừa về đến nhà, Irene đã bày ra bộ dạng mệt mỏi ngã xuống sô pha, Siana chầm chậm bước đến, xoa mái tóc dài của con gái, nhẹ nhàng quan tâm hỏi.

"Con gái, lại có tâm sự sao?"

Irene gật đầu, cô nói "Vâng ạ, vẫn là vấn đề kia."

Siana ngầm suy đoán, có lẽ Caius đã đến tìm Irene nói chuyện, đó có lẽ là lí do khiến cho con gái bà khó chịu đến như vậy. Cũng đúng thôi, chuyện này cũng thật khó tiếp nhận, rõ ràng là bản thân còn chưa rõ có yêu người kia hay không vậy mà máu đã trả lời thay, không hoang mang mới là lạ. Chuyện này khiến bà hồi tưởng lại bà và chồng mình mấy trăm năm trước cũng đã đau khổ như thế nào mới có thể chấp nhận ở bên nhau. Nhắc đến mới nhớ, đã thật lâu rồi bà vẫn chưa quay về gặp chồng mình.

"Mẹ, mẹ nghĩ con nên quyết định như thế nào?" Irene hỏi mẹ mình như thế, đột nhiên lại nghe bà hỏi.

"Chàng trai ấy có tốt với con hay không?"

Irene im lặng, câu hỏi này hình như hơi khó để trả lời "Con không biết nữa, hắn ta chẳng thể hiện điều gì cả."

"Ừ nhỉ, mẹ cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà con yêu, máu của con đã chấp nhận thứ độc tố ấy, vậy có nghĩa là chàng trai kia cũng là một người tốt, con nên để ý nhiều hơn."

Quả nhiên là người từng trải, khác biệt hẳn so với Irene.

Irene dựa vào lòng mẹ, trong im lặng mà dần chìm vào giấc ngủ...

◇◇◇

Time: 23h44'
Date: 8.5.2021


zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com… ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro