#49. Người sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene được đến Forks vào buổi sáng, vì thế cô đã biến mất trong tích tắc. Thực ra cả gia tộc Volturi hay tất cả những thủ hộ đều tin rằng Irene là phù thủy giống như Draco lần trước đó đã sử dụng phép thuật.

Trở về ngôi nhà quen thuộc của mình, Irene cảm thấy có chút khác lạ. Cũng đã được một khoảng thời gian cô rời khỏi Forks rồi nhưng có vẻ nơi này không có thay đổi. Vừa vào nhà đã gặp Siana, trông bà ấy có vẻ vẫn ổn.

"Con gái, đã trở về rồi sao?"

"Vâng, con về rồi đây."

Siana ở nhà đã có thời gian làm rất nhiều chuyện mà đã từ lâu bản thân đã lâu đã không làm.

Irene cảm thấy có chút không đúng, đáng lẽ khi con gái xa nhà lâu như vậy người mẹ ở nhà phải lo lắng, tại sao mẹ cô lại khác xa suy nghĩ của cô như vậy?

"Mẹ, không lẽ mẹ không lo lắng cho con à?"

Vẫn thấy Siana không thay đổi gì, vẫn cười mà nói "Không, mẹ không lo. Chẳng phải con đi hẹn hò à?"

Irene vốn đang uống nước, thiếu chút nữa là sặc ra hết vì lời nói của Siana. Cô lau miệng, hỏi.

"Ai nói với mẹ như thế?"

"Là Draco."

Irene không thể tin nổi Draco lại nói với mẹ mình như thế, sợ mẹ hiểu lầm, cô ngay lập tức giải thích.

"Mẹ à, thực ra thì-"

"Không cần giải thích với mẹ đâu con yêu!" Siana ngắt lời Irene "Con có bạn trai là chuyện tốt, mẹ ủng hộ con!"

"Nhưng mà-"

"Mẹ đã nói là không cần rồi mà con yêu." Siana lại ngắt lời Irene. Irene biết không thể giải thích được với mẹ, đành bỏ cuộc.

Lâu rồi mới được về nhà, Irene trở về căn phòng quen thuộc, vốn định muốn ngủ một giấc, nhưng sau đó lại chợt nhận ra đêm nay là nhà Volturi đến rồi. Bây giờ cô phải đi tìm xem người sói ở Fork rốt cuộc là những ai.

Draco và Harry biết Irene đã trở về, liền cùng nhau tìm đến. Vừa đến nơi đã nhìn thấy Irene cũng đang định ra ngoài.

"Irene!"

Đã phát hiện ra Harry và Draco, Irene vẫy tay chào hai người họ. Harry đi đến, nhanh chóng nói.

"Irene, Edward nói với em khi nào chị về thì đến gặp nhà anh ấy một chút."

"Harry, chị lâu ngày mới được trở về một lần, em lại chỉ nghĩ đến bạn trai ma cà rồng của em thôi sao?" Irene vẻ mặt ủy khuất, cảm giác giống như Harry đã không còn quan tâm đến cô vậy.

Harry cười khẽ "Edward và nhà Cullen muốn trực tiếp cảm ơn chị."

"Được rồi, chị sẽ đến gặp họ sau. Bây giờ chị cần đi làm vài chuyện."

"Lâu ngày mới được quay về một lần, sao chị không tranh thủ đi đâu đó một chút?" Draco nói "Đến khi trở về muốn đi đâu cũng khó."

Irene đáp "Chị biết, nhưng mà bây giờ chị có việc quan trọng cần phải làm."

"Chuyện gì thế?"

"Người sói."

Vừa nghe Irene nhắc đến hai chữ ấy, Harry cứng đờ người, cậu đang nhớ đến Remus, ông là người bạn thân của Sirius- cha đỡ đầu của Harry.

"Ý chị nói là ở Forks có người sói?" Harry hỏi lại.

"Ừ, đúng là vậy." Irene cũng nhanh chóng trả lời.

"Irene." Draco đột nhiên đổi giọng mà nói "Em biết bọn họ là ai."

"Draco, bọn họ là ai?"

Nhìn xung quanh, khi đã chắc chắn không có ai đang nghe lén, Draco mới nói tiếp "Đi theo em, em sẽ cho chị thấy."

Irene và Harry đi theo Draco, bọn họ lái xe đến La Push, nhưng lại không đến gần khu rừng mà lựa chọn dừng xe rồi đi bộ vào. Bên trong có người sinh sống, lại còn có khuôn mặt quen thuộc mà bọn họ đã từng gặp qua.

Jacob Black. Người quen của Bella. Hay cũng có thể gọi là thanh mai trúc với cô ta.

Cả ba người bọn họ vì đang sử dụng phép ẩn thân nên chắc chắn sẽ không có ai nhìn thấy. Nhưng Người sói vốn có khứu giác rất nhạy, tuy không có nhìn thấy nhưng lại ngửi thấy có mùi hương lạ.

Irene đã nhận ra, cô nhanh chóng dùng ma thuật để che dấu cả mùi hương. Jacob không còn ngửi thấy mùi hương lạ, cậu ta cho rằng chỉ là người nào đó đang đi gần khu vực này thôi.

Đã buông lỏng cảnh giác, Jacob vươn mình biến hóa thành một con sói khổng lồ có bộ lông màu mật ong như làn da của cậu ta.

"Jacob là người sói mới vừa biến đổi gần đây."

"Tại sao em lại biết nhiều đến vậy, Draco? Cả Harry còn chưa biết." Irene thắc mắc hỏi, Draco có lẽ thông minh hơn vì là thiếu chủ nhà Malfoy năm xưa.

"Đó là vì cậu ta còn đang bận rộn việc yêu đương."

Harry bĩu môi như ngầm muốn nói là không phải. Nhưng quả thật cậu dạo gần đây chỉ lo vun đắp tình cảm với Edward mà thôi. Irene xoa đầu Harry, cô nói.

"Đêm nay nhà Volturi sẽ đến."

"Để làm gì?"

"Vì người sói, bọn họ có chuyện gì đó với người sói." Irene bảo.

Cả ba người im lặng, Irene lại đề xuất đến nhà Cullen, Draco không muốn tham gia nên đã quay về nhà trước, còn nói nhỏ với Irene một câu rồi mới thực sự rời đi. Chỉ còn lại Harry. Harry đi cùng Irene đến nhà Cullen, từ lần trước đến đây cô đã để lại một dấu ấn khó quên. Nhưng không hiểu vì sao lại muốn mời cô đến.

Vừa đến, Edward đã đứng trước cửa tiếp đón, là do Harry đã gọi điện báo trước. Nhìn thấy Irene, vẻ mặt Edward vẫn là vẻ khó chịu như lúc ban đầu, nhưng không hề có ý thù địch.

"Có ai mời khách đến mà vẻ mặt như cậu hay không?"

Edward hừ lạnh, sau đó đi đến ôm lấy Harry như thói quen hằng ngày. Irene vẻ mặt bình thản, một chân đá bay Edward.

"Có tôi ở đây, cậu đừng có mơ mà động vào được Harry."

"Cô quả nhiên vẫn là một cô gái đáng ghét! Vào nhà!"

Cả ba người đi vào nhà, những thành viên khác đều nhanh chóng tập trung. Lần nữa gặp lại Irene, lại có một cảm giác rất khác với lần trước. Đồng tử của cô lần này không phải màu đỏ mà lại là một màu đen như người bình thường. Không còn nồng nặc mùi sát khí mà trở nên rất bình thường. Cảm giác giống như là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Rất vui được tái ngộ, Irene Winterwarm."

Irene lễ phép cúi chào, cho dù cô đã từng tìm đến đây chỉ để giáo huấn Edward nhưng cô vẫn là một cô gái được học tập các quy tắc lễ giáo thông thường, tất nhiên không thể thất lễ. Carlise bao lần gặp Irene là bấy nhiêu lần bất ngờ, có lúc thì trông rất đáng sợ, có lúc lại hiền lành giống như một cô gái cao trung thông thường.

"A! Cô đã đến rồi!" Alice bất ngờ xuất hiện từ bên ngoài cửa sổ, cô ấy chạy thật nhanh đến trước mặt Irene, vẻ mặt hớn hở.

◇◇◇

Time: 17h18'
Date: 28.2.2021



(zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com… ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro