#47. Những ngày ở Voltera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày ở Voltera bằng lời thách đấu của Felix, một ma cà rồng về sức mạnh. Anh ta vẫn luôn không phục từ mấy lần trước đối đấu với Irene. Nhưng Irene không có hứng thú, vì thế Felix đã bị từ chối một cách phũ phàng.

"Ngươi sợ thua sao, Irene?" Felix vẫn thách đấu cho dù đã bị từ chối.

Phòng của Irene là một ngôi nhà nhỏ riêng biệt ở khu vực vườn thượng uyển ở đằng sau Voltera, Irene cũng không ngờ ở nơi đầy hắc ám như thế này cũng có một nơi đẹp đến vậy.

"Không, ta sợ ngươi thua quá nhục nhã mà thôi!" Irene thẳng thừng nói, trên tay cô là một cành hoa tường vi đỏ trông rất rực rỡ, cô đang quan sát nó.

Hôm nay khác với mọi ngày, Irene không còn ở Forks nữa mà thay vào đó là ở Voltera cùng với bọn ma cà rồng ở thế giới mới này. Tiếng Felix không ngừng lải nhải bên tai vẫn không thể lay chuyển được Irene. Irene tự mình tìm đường trong tòa thành rộng lớn, cuối cùng đã tìm đến thư viện.

"Khoan đã, cô không được vào đây nếu các vị trưởng lão không cho phép!" Felix nói với Irene, nhưng vừa dứt lời đã có một giọng nói quen thuộc khác vang lên.

"Trở về đi Felix." Là Caius.

Felix cúi đầu chào trưởng lão rồi rời đi với tốc độ quen thuộc, chỉ còn lại Irene và Caius.

"Sao cô lại biết con đường đến đây?"

Irene nhớ lại đoạn đường ngằn ngoèo mà mình đã đi qua để đến được đây, sau đó bình tĩnh mà tổng kết một câu "Tìm được."

"Hừ, vậy mà cũng tìm được sao? Mau theo ta vào đây."

Irene theo sau Caius đi vào thư viện, bên trong chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đuốc tưởng chừng sắp tắt treo trên tường. Có rất nhiều kệ sách bằng vật liệu gỗ quý hiếm xếp theo hình vòng cung, Irene nhìn xung quanh một chút, lại phát hiện ra ở đây có rất nhiều sách quý. Nhưng đáng tiếc, toàn bộ cô đều đã đọc từ lâu, không khó để tìm được chúng trong lâu đài Huyết tộc.

Caius đột nhiên đưa cho Irene một cuốn sách rất cũ kĩ, đó là một cuốn sách cổ. Irene nhận lấy, bất ngờ khi nhận ra đó là sách được viết bằng ngôn ngữ nhân ngư ở thế giới phép thuật. Cô thắc mắc, hỏi Caius.

"Từ đâu mà anh lại có cuốn sách này?"

Caius âm trầm đáp lại "Đã rất lâu về trước, ta không còn nhớ từ khi nào mà ta có được nó."

"Vậy sao?" Irene lật từng trang, cô tất nhiên có thể hiểu được thứ ngôn ngữ phức tạp này, nhưng thật khó tưởng tượng được khi nó xuất hiện ở thế giới này. Cô lẩm nhẩm đọc một câu khiến Caius bất ngờ.

"Cô đọc được?"

"Ừ." Irene đưa lại cuốn sách cho Caius, cô đã đọc cuốn sách này từ lâu rồi. Caius lấy lại cuốn sách cổ  duy nhất mà hắn chưa thể đọc được từ tay Irene, lại hỏi "Đây rốt cuộc là thứ ngôn ngữ gì?"

"Ngôn ngữ Nhân ngư, thứ ngôn ngữ phức tạp này tất nhiên anh không thể biết được."

Caius trầm mặc "Vậy vì sao cô lại biết?"

Irene khẽ cười, đáp "Anh sẽ sớm biết thôi."

Sau đó, Irene đã lấy được cuốn sách về các triều đại nước Ý mà ngồi đọc. Trong căn phòng tối tăm chỉ có nguồn ánh sáng duy nhất là từ khung cửa sổ, ở đó trùng hợp lại có một cái bàn nhỏ, Irene tĩnh lặng ngồi ở đấy mà đọc sách. Caius lặng lẽ quan sát Irene, đến cả góc nghiêng cũng đẹp như vậy, cô quả thật là một người quá hoàn hảo. Nhưng sống hơn mấy trăm năm nay Caius hắn đã thấy qua không biết bao nhiêu là mỹ nữ, vô số người đẹp muốn quyến rũ hắn, hắn vẫn tựa sắt đá không lay động.

Vậy mà chỉ vừa mới gặp cô gái tên Irene này một lần, hắn lại cảm thấy rất kì lạ, trong lòng sôi sục luôn muốn được gặp lại lần nữa. Nhưng có vẻ cô lại không vừa mắt hắn. Khi ấy ra điều kiện ép cô ở lại tòa thành này, hắn rất vui vẻ, nhưng có lẽ cô thì ngược lại.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua từng phút từng giây, không biết là bao lâu, mặt trời ngoài kia cũng đã lên đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt khiến Irene chợt bừng tỉnh. Đã trễ như vậy rồi sao?

Khi Irene quay lại, phát hiện ra Caius đứng cách đó không xa, trông giống như một pho tượng sống. Irene không lên tiếng, cô đem cuốn sách kia trở về vị trí ban đầu.

"Trưởng lão, ngài Aro gọi ngài đến đại điện."

Một thủ hộ chạy đến thông báo với Caius, hắn phản ứng trở lại, bảo thủ hộ kia quay về sau đó lại nói với Irene rằng "Cô đi theo ta!" Irene thực sự đi theo, cô muốn đến xem thử là có chuyện gì.

Ở tại đại điện, có rất nhiều ma cà rồng khác tập trung vì thế trông có chút chật chội. Caius đến ngồi trên vị trí của hắn, Irene lại đứng ở bên dưới đằng sau những ma cà rồng thủ hộ ở Voltera.

Một nhóm ma cà rồng ăn mặc sang trọng đi vào đại điện, hoàn toàn bỏ qua người lạ là Irene mà chào hỏi vui vẻ với ba vị trưởng lão.

"Aro, thật vui làm sao khi được gặp lại ngài!"

Aro cười với một nụ cười giả tạo, rõ ràng là không hề muốn nói chuyện với người trước mặt.

"Heli, người bạn cũ, ngươi đến đây chắc hẳn phải có chuyện gì đó muốn nói cho chúng ta nghe phải không?"

Quý ngài tên Heli vô cùng vui vẻ, chẳng hề để ý sắc mặt của những người còn lại đang nhìn mình ra sao. Ông ta thoải mái mà nói "Đúng vậy, Aro, tôi không nghĩ rằng hóa ra trên đời này vẫn còn người sói. Thật là những sinh vật hôi thối!"

Irene giật giật mi tâm, trông cô rất không thoải mái.

"Những sinh vật ấy thật khiến người ta phải chán ghét, chúng ta và người sói là kẻ thù, tôi nghĩ ngài nên tiêu diệt hết tất cả chúng!"

Trầm mặc, tất cả đều trầm mặc mà nhìn Heli, trên đời này tất nhiên có người sói, chỉ là rất khó để phát hiện ra. Hơn nữa, chỉ cần người sói không gây chuyện với bọn họ, bọn họ cũng sẽ không làn gì cả. Đó là quy tắc hòa bình.

Caius phát hiện vẻ mặt của Irene không ổn lắm, cả đồng tử cũng sắp biến thành màu đỏ. Hắn cau mày nhìn theo tầm mắt của Irene, là Heli vẫn đang huyên thuyên.

"Câm miệng." Caius đột nhiên lên tiếng "Về vấn đề mà ngươi nói, chúng ra sẽ suy nghĩ sau, bây giờ thì quay về đi."

Ít khi thấy trưởng lão Caius của bọn họ chủ động lên tiếng như vậy, bây giờ lại còn lại còn là người đầu tiên.

Heli tuy vẫn muốn tiếp tục nói nhưng Caius đã ra lệnh nên phải im lặng, chào các trưởng lão một lần nữa rồi rời đi.

Caius tìm kiếm bóng hình Irene, lại phát hiện ra cô đã không còn trong đại điện. Caius đứng hình, không để ý vẫn còn nhiều ma cà rồng khác ở đây mà biến mất. Mọi người bất ngờ, hôm nay trưởng lão làm sao thế này?

Caius chạy thẳng đến ngôi nhà nhỏ trong vườn thượng uyển đằng sau thành Voltera, vẫn không tìm thấy Irene. Khi định bụng quay về tòa thành, lại nhìn thấy Irene từ hướng đó mà đi đến, sắc mặt của cô rất không ổn.

"Cô đã đi đâu?"

Irene đi về căn nhà- nơi ở của mình, vừa đi vừa đáp "Ở đại điện khó chịu, tôi đến thư viện."

"Cô di chuyển cũng nhanh thật."

"Ừ."

Caius nhìn dáng vẻ Irene chỉnh lại mái tóc dài của cô mà ánh mắt có chút mơ màng, quả thật ở cô gái này có gì đó thu hút khiến hắn khó có thể rời mắt.

"Này, vì sao đồng tử của cô lại đỏ lên lúc đó?"

Irene ngoảnh lại "Cái gì cơ?"

"Khi nãy ở đại điện, đồng tử của cô đã đỏ lên khi nghe những lời Heli nói." Caius tốt bụng nhắc lại, không hề tức giận.

Nhưng lại thấy Irene cau mày, quay phắt đi mà không đáp lại một lời nào.

◇◇◇

Time: 14h39'
Date: 24.2.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro