#40. Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại được mẹ mình, Irene vui mừng khôn xiết. Bà ấy vẫn đẹp như thưở ban đầu, vẻ đẹp không ai có thể sánh bằng.

"Irene, con đã khôn lớn dường này rồi sao? Chỉ mới mấy trăm năm thôi mà..."

Irene trước mặt mẹ mình như trở về với tuổi thơ, cô cười với mẹ, ngoan ngoãn cho mẹ xoa đầu mình, cho dù cô đã cao hơn mẹ mình rất nhiều.

"Mẹ, con đã tìm người rất lâu, đi thôi, chúng ta đi về nhà thôi!"

Siana mỉm cười, nhưng lại kéo ngược Irene quay về, bà nói "Khoan đã nào con gái, chúng ta nên gặp người này trước đã."

Irene vốn thông minh, nghe mẹ nói như thế liền cảnh giác liếc mắt, chỉ vì quan tâm đến việc cứu mẹ mà cô đã không hề để ý rằng có một người lạ xuất hiện ở đây. Irene rất nhanh đã phát hiện ra nơi ẩn náu của một ma cà rồng lạ. Mà ma cà rồng nọ vốn thực ra cũng không xa lạ là mấy.

"Trưởng lão?" Irene phát hiện ra tên ma cà rồng này chính là tên trưởng lão tóc vàng ngồi phía bên trái tên Aro kia. Nhưng mà, tên đó đến đây làm gì? Còn bí bí ẩn ẩn như vậy.

Caius từ góc tối với tốc độ khác người xuất hiện trước mắt Irene và mẹ cô là Siana. Hắn im lặng nhìn hai người, không ai lên tiếng nói. Siana cười cười, là một người vui vẻ hòa đồng, bà tất nhiên không thích bầu không khí tĩnh mịch này.

"Cậu trai trẻ, cậu xuất hiện ở đây là có chuyện gì sao?" Irene không muốn mẹ mình cười với Caius, hắn ta dù sao cũng là một phe với tên Aro đã cắn Draco nhà cô.

Siana nhìn theo ánh mắt của Caius, lại phát hiện ra khuôn mặt khó chịu của con gái, bà lại dịu dàng hỏi "Bé cưng, con đang khó chịu gì vậy?"

"Không có gì đâu ạ." Irene dứt khoát nói, đã gặp được mẹ thì cô muốn quay về, gặp Harry và Draco.

Dường như là Caius đã nhìn Irene rất lâu, không phải một cái nhìn ác cảm mà lại là một cái nhìn đầy lưu luyến, khó mà có thể đoán được đó lại là ánh mắt của một trong ba vị trưởng lão tối cao của gia tộc Volturi.

Caius vốn là một tên trưởng lão trầm tính và khó chịu với tất cả mọi thứ xung quanh, đối với câu hỏi của Siana, hắn không có ý định trả lời nó. Irene vẫn không chú ý đến hắn, vậy hắn cũng không cần ở đây nữa.

Nghĩ rồi, Caius biến mất khỏi tầng hầm. Irene và Siana giật mình nhìn theo. Siana miễn cưỡng khẽ cười một cái, bà nhìn con gái mình, sau đó bảo "Chúng ta đi thôi."

"Vâng ạ!" Irene cùng mẹ mình đi ra khỏi tầng hầm tối đen, vừa ra đến nơi, đã có người phát hiện ra xác không đầu của Kulrare, mà kì lạ là lại không thấy Leo. Tất cả đều cho rằng là do Leo giết chết tiểu thư của bọn họ.

Irene còn có chút để tâm chuyện của gia tộc Moonmable, mà đầu của Kulrare cô vẫn còn giữ, bởi vì chuyện hay nên được tiếp tục.

Không giống như thường ngày, Irene dùng ma thuật của mình đưa mẹ về tận nhà ở Forks, không ai biết đến chuyện này.

Siana nhìn quang cảnh nơi con gái mình sinh sống, bà hài lòng, con gái đã sống rất tốt, không giống như bà bị nhốt suốt bao năm nay. Nhưng mà vì sao con gái bà lại có thể đến được nơi này được, đây là một thế giới đặc biệt có tồn tại ma cà rồng và người sói, Irene là một ma cà rồng đặc biệt, nếu bị gia tộc Volturi phát hiện chắc chắn sẽ có rắc rối lớn.

Nhìn Irene đang chuẩn bị nước cho mình, Siana cảm thấy có chút lo lắng, con bé tất nhiên là mạnh hơn bà nhiều, thậm chí là mạnh hơn cả cha nó, nhưng đó là đứa con gái duy nhất của bà, mọi tình thương đều dồn vào đứa con gái này.

"Mẹ, mẹ không khỏe chỗ nào à?" Khuôn mặt Irene phóng to trước ánh nhìn của Siana, bà cười hiền hậu, ôm lấy con gái mà nói "Không có, để mẹ ôm chút nào..."

Con gái của bà, đã thực sự rất lớn rồi...

"Mẹ, cha rất nhớ mẹ đấy."

Siana uống nước, nói "Vậy sao? Đã lâu rồi mẹ cũng chưa gặp lại ông ấy..."

Irene nhìn mẹ một hồi thật lâu, sau đó bảo "Khi nhỏ con luôn thắc mắc vì sao cha và mẹ lại chưa từng chạm vào nhau, đến bây giờ con vẫn không biết, mẹ có thể nói cho con biết hay không?"

Siana biết không thể giấu được con gái chuyện này nữa, bà liền giải đáp "Con biết đấy, mẹ là con người, mà cha con là ma cà rồng, lại còn là Vua. Nếu như hai chúng ta chạm vào nhau, mẹ sẽ tan biến..."

"Cha cũng biết điều này sao?"

"Ừ, tất nhiên là cha con biết, ông ấy thực sự là một người đàn ông tuyệt vời, vũ điệu đầu tiên của ông ấy vẫn chưa trao cho bất kì ai."

"Con biết." Irene cười cười "Ông ấy thực sự rất tuyệt vời."

Một mà ca rồng sẵn sàng dùng cả đời để yêu thương người vợ của mình cho dù cả đời có thể không thể chạm vào. Là vua Huyết tộc nhưng chỉ chung thủy với một người duy nhất. Siana là người phụ nữ may mắn khi gặp được người này.

Đột nhiên chuông cửa reo lên, Irene nhìn mẹ mình rồi đi đến mở cửa. Người đến là Harry và Draco, vừa nhìn thấy cô, hai người vô cùng vui vẻ.

"Hóa ra lời Edward nói là thật, chị thực sự đã quay về." Harry cười cười nhìn Irene, sau đó lại phát hiện trong nhà của cô còn có một người khác. Trông qua thì người nọ rất trẻ trung, Harry nghĩ là bạn của Irene, nhưng quả nhiên Draco vẫn có đôi mắt tinh tường hơn, nhìn Irene và người kia giống nhau như vậy, không phải chị em thì cũng chỉ có thể là mẹ con.

Draco cậu ta đây không ngạc nhiên lắm đâu, ở thế giới phù thủy của bọn họ, thân là thiếu gia nhà Malfoy, cậu ta đã gặp qua rất nhiều gia đình khác nhau mà có người mẹ còn trẻ hơn người con gấp nhiều lần.

Irene mời Harry và Draco vào nhà, ngồi đối diện với Siana đang tĩnh lặng uống nước, bọn họ cũng không nói gì. Irene lại lấy thêm ly, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, bà liền hỏi cô.

"Irene, là bạn của con sao?"

"Vâng!" Irene đáp, cô lần lượt giới thiệu từng người "Tóc đen là Harry còn tóc bạch kim là Draco." Sau đó cũng không quên nói "Harry, Draco, đây là Siana, là mẹ của chị!"

Harry giật mình, không ngờ đây là mẹ của Irene, mà trông bọn họ cũng thật giống nhau.

Siana đặt ly nước xuống bàn, dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần nhìn Harry và Draco, hai người đột nhiên thấy lạnh sống lưng, quả nhiên là mẹ con!

"Harry và Draco, hai cháu là phù thủy đúng không?"

Hai người gật đầu.

Siana xác định suy đoán của mình là đúng, mới hỏi tiếp "Vậy hai đứa biết Gellert không?"

Gellert Gindelward, Chúa tể Hắc ám đời đầu tiên, tất nhiên là bọn họ biết.

"Có vấn đề gì sao ạ?" Harry lễ phép hỏi lại.

Siana lắc đầu "Không có gì, anh ấy có khỏe không?"

Irene lúc này lại lên tiếng "Mẹ à, cậu Gellert đã chết rồi."

Nghe con gái nói, Siana cũng im lặng mà tự mình cười, dường như đã đoán ra được chuyện này.

Harry và Draco ngơ ngác nhìn, Irene nhận ra điều này, cô nói "Gellert là anh trai của mẹ, là cậu của chị. Hai đứa không cần bất ngờ đâu."

Trong thế giới phù thủy của bọn họ, nhà sát vách không chừng lại chính là một ma cà rồng, hoặc là họ hàng của một gia tộc lớn chỉ thích sống ẩn dật. Đối với Irene, cô có là em họ của một con rồng bọn họ cũng tin.

◇◇◇

Time: 10h29'
Date: 13.2.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro