#34. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene với thành tích đứng đầu nhóm học viên đã trở thành nhóm trưởng, vì để quản lí an toàn, tất cả những học viên còn lại đều phải nghe theo hướng dẫn của Irene.

Nhưng mà với vai trò là một nhóm trưởng, Irene còn có thể dùng vào việc khác, chẳng hạn như là khiến bọn họ tránh xa nơi ngự trị của bọn ma cà rồng trong tòa thành kia. Chắc chắn là không thể để cả đám người này dính vào nơi đó, thực sự là một chuyện lớn.

"Irene, chúng ta sẽ khởi hành đến thành Voltera trong lòng vài phút nữa, em bảo mọi người chuẩn bị đi nhé!" Giọng nói của nữ giáo sư vang lên làm toàn bộ suy nghĩ trong lòng Irene tan nát, thật sự là không tránh được sao?

Irene đi lại gần nữ giáo sư nọ, nở nụ cười nhìn bà, nói "Giáo sư, chúng ta sẽ đến thành Voltera sao? Nhưng ở đó bây giờ hẳn là đông người lắm, nếu như chúng ta đến có vẻ là không thể vào được đâu!"

Nữ giáo sư phất tay, lắc đầu cười đáp lại "Không sao không sao, chúng ta đã đặt vé đến trước từ lâu rồi, cả hướng dẫn viên du lịch cũng đã thuê cả rồi. Chuyến đi lần này rất có lợi cho các em, nên tận hưởng chớ suy nghĩ nhiều!"

Làm sao để có thể không suy nghĩ nhiều đây? Nơi đó chính là hang ổ ma cà rồng, đến đó chính là giao nộp mạng sống, cuối cùng người mệt mỏi vẫn là cô không phải sao?

"Mọi người! Tập hợp đi nào, chúng ta sắp được đến thành Voltera rồi!"

Một số học viên reo hò vui mừng, riêng Irene, Edward, Harry và hai người Kulrare cùng Leo thì khác. Tất cả bọn họ làm sao mà có thể chưa đến Voltera được, ai cũng giàu có cả, hoặc là có quen biết.

Theo đoàn người lên xe, nhóm của Irene ngồi im lặng không nói gì, Irene âm thầm sử dụng phép thuật để điều chỉnh lại khuôn mặt của mình, không thay đổi nhiều nhưng đã rất khác với nguyên bản. Irene lại tiếp tục âm thầm dùng ma thuật đen bảo vệ lên từng người, thứ ma thuật đen này chỉ có tộc ma cà rồng của Irene mới có thể thấy được, phù thủy như Harry và Draco cũng không thể nào phát hiện ra được.

Vào những ngày như thế này, khách du lịch ở Voltera đông vô cùng, đoàn người của bọn họ khó khăn lắm mới chen qua được, gặp được người hướng dẫn viên đứng không xa gần đó vẫy tay với bọn họ.

Irene nheo mắt nhìn, trong đồng tử lóe lên ánh đỏ quen thuộc, người này không nguy hiểm.

Nữ giáo sư lớn tuổi đến nói chuyện với hướng dẫn viên, bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Ý, một số người có thể hiểu, số còn lại thì không.

Tiến càng gần đến nguy hiểm, Irene lại càng thấy bình tĩnh, bình tĩnh quá mức làm chính cô cũng thấy lạ. Cô đã đến đây hai lần, bây giờ lại là lần thứ ba. Irene đột nhiên nghĩ đến Draco, lần trước bị tên Aro kia tấn công, cậu ta có lẽ vẫn chưa biết tên ma cà rồng kia là ai, tuy lần trước không biết vì lí do nào mà Draco bị tấn công, nhưng chắc chắn lần này Irene cô phải bảo vệ an toàn cho cậu.

"Mọi người, chúng ta đi thôi!"

Irene hít thở sâu, cùng đoàn người đi vào bên trong, bước qua cánh cổng cổ kính ấy, cảm giác ớn lạnh đã có thể cảm nhận được. Đứng không xa lắm là một người phụ nữ xinh đẹp cười nhẹ nhàng nhìn về phía bọn họ. Irene lạnh mặt, là ma cà rồng đã đưa đoàn du lịch kia vào ở lần cô đến đây không lâu trước đó.

Heidi xinh đẹp nở nụ cười lay động lòng người nhìn đoàn tiến vào. Cùng với thân hình nóng bỏng đó, Heidi là nữ ma cà rồng quyến rũ nhất thành Voltera và được khá nhiều ma cà rồng nam khác yêu thích.

Lần này con mồi lại đến, Heidi vui vẻ trong lòng, những vị khách đến từ Mĩ. Nhưng mà... tên ma cà rồng kia là ai? Vì sao lại đi cùng đoàn người này?

Đúng vậy, ma cà rồng được nhắc đến ở đây chính là Edward, vì là ma cà rồng nên bọn họ có thể nhận ra đồng loại của mình nhanh chóng. Heidi lấy làm lạ, vì sao Edward lại không bị lộ diện dưới ánh mặt trời gay gắt như vậy.

Đoàn người đi thành hàng theo sau Heidi vào bên trong, những bức tường cổ kính được điêu khắc tinh xảo tạo nên sự quý phái sang trọng của một tòa thành đã tồn tại hơn mấy ngàn năm nay.

Lần thứ ba nhìn thấy nơi này, Irene vẫn cảm thấy không thể yêu thích nổi nơi này. Cô cũng đã từng sống trong một tòa thành thậm chí còn nguy nga rộng lớn hơn nơi này, nhưng nơi đó không có cái cảm giác bức bối nhưng nơi này, là điều gì đã tạo nên thứ cảm giác khó chịu như thế này?

Mải suy nghĩ, đoàn người đã bắt đầu đi vào chính điện, cả mặt Irene tối đen. Chết tiệt! Đã nhanh như vậy rồi sao!

Edward nắm tay Harry chặt hơn, giống như sợ sẽ vụt mất cậu, Irene cũng sát lại gần Draco. Bốn người đi hàng cuối cũng dần tiến vào bên trong nơi đầy rẫy nguy hiểm kia.

Harry cảm thấy Edwrad nắm tay mình đến đau nhưng cậu lại không nói gì, nhìn chị Irene và Edward khuôn mặt nghiêm trọng như thế kia chắc chắn là sắp có chuyện gì đó rồi. Có lẽ cậu nên im lặng thì hơn.

Irene nhắm mắt lại, nghe tiếng cửa nặng nề đóng lại sau lưng mình, đến khi mở mắt ra, lại thấy những ánh mắt đỏ đáng sợ lao lên chiếm lấy món mồi ngon.

◇◇◇

Time: 17h24'
Date: 10.12.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro