#22. Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene quay về phòng bệnh của Draco, nhìn thấy Harry đang nằm ngủ quên bên giường phụ. Irene tiến lại gần giường, nhìn thấy sắc mặt Draco đã trở nên tốt hơn, cô kiểm tra cho cậu ta, thấy tất cả cơ quan bên trong đều ổn thì cô cũng hài lòng.

Trong tay vẫn giữ thứ chất lỏng kì lạ khiến con người có thể biến thành ma cà rồng có thể là chất độc của chúng. Cô sẽ nghiên cứu thứ này thật kĩ càng.

"Ưm..."

Harry dụi mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Irene đang tiến lại gần đây.

"Chị về rồi à? Lúc nãy chị đi đâu mất, làm em cứ tưởng chị gặp chuyện."

Irene ngồi xuống ghế bên cạnh giường, cô nhìn Harry trên giường phụ vẫn còn ngái ngủ mà ngáp dài ngáp ngắn.

"Chị ra ngoài hít thở một chút, chuyện của Draco khiến chị có chút khó chịu."

Chắc không phải chỉ là đi hít thở đấy? Harry thầm nghĩ trong lòng nhưng không nói ra, Irene luôn rất thần bí, nếu chuyện không muốn người khác biết thì mãi mãi cũng không thể biết được. Nhưng cậu và Draco chưa từng nhìn thấy Irene làm những việc thần bí đó như thế nào, cô rõ ràng rất mạnh, thậm chí có thể nói là mạnh hơn cả hai đời Chúa tể Hắc ám. Ngoại trừ những lần cứu thoát bọn họ khỏi nguy hiểm thì Irene chưa từng bộc lộ sức mạnh thực sự.

Trong lúc đó, ngài Shaun đang truy lùng cả thành phố Paris để tìm ra kẻ đã gây tai nạn cho con trai của ngài. Thực ra sau khi bị hút máu, Draco vẫn cố chút sức cuối cùng để lái xe về căn hộ riêng ở Pháp, nhưng trên đường đi lại gặp tai nạn, là do một kẻ lạ mặt tông thẳng vào xe cậu ta, vì thế mới bất tỉnh lâu thế kia.

Gia tộc Lyrian, vô số người ngước nhìn cũng vô số kẻ muốn lật đổ. Không thiếu sát thủ muốn ám sát ngài Shaun và Draco cùng Harry. Bây giờ Draco đã nằm viện vì tai nạn, sẽ có rất nhiều người nhân cơ hội ngàn vàng này để làm lung lay thế mạnh của gia tộc Lyrian.

Ngài Shaun một tay chăm con, tay còn lại nâng đỡ cả gia tộc Lyrian quả là điều không dễ dàng....

Irene ở trong bệnh viện cùng với Harry đến tối để trông chừng Draco. Cho dù phòng của Draco là phòng VIP có cả bảo vệ đứng bên ngoài nhưng limh cảm nhạy bén của ma cà rồng như cô lại cảm nhận được ở đây Draco vẫn có thể gặp nguy hiểm.

Harry lại buồn ngủ đã đi ngủ bên giường phụ, chỉ còn Irene là chưa. Cô đến bên cạnh giường Draco, cẩn thận kiểm tra lại từng chút một rồi lại đến Harry. Irene đêm nay quyết định không ngủ, cô ngồi trên ghế dài xử lí tài liệu linh tinh của trường. Xong tài liệu thì Irene lại lên trên mạng tra một số công thức nấu ăn, sau đó quyết định giải trí bằng cách chơi game trực tuyến.

Đến nửa đêm, Irene cũng không nhận ra là mình thức lâu đến vậy, sắc trời bây giờ là một màu đen, trời không sao lại càng thêm u tối, tuy là vậy nhưng ánh đèn từ những con phố vẫn luôn sáng rực rỡ.

Irene đứng trước cửa sổ phòng bệnh nhìn ra ngoài, ánh đèn chớp nhoáng rồi tắt dần. Đột nhiên khi đó Irene quay phắt lại nhìn đằng sau với khuôn mặt cảnh giác cao độ. Irene đóng cửa sổ lại, lui vào bóng tối bên trong phòng.

Bên ngoài cửa phòng, Irene có thể nghe thấy tiếng ngã xuống của hai bảo vệ, đồng tử đã ánh lên màu đỏ, Irene mặt không cảm xúc nhìn về hướng cửa.

Cửa phòng bị phá khóa, hai sát thủ nhẹ nhàng như mèo đi vào trong, nhìn thấy không có bảo vệ bên trong thì lại càng hưng phấn. Nhiệm vụ ám sát thiếu gia gia tộc Lyrian sẽ thành công một cách dễ dàng.

Irene đứng ở đầu giường Draco yên lặng quan sát hai sát thủ nọ vừa đột nhập vào. Trong cả hai không có ai phát hiện ra cô cả.

Hai sát thủ tiến lại giường của Draco, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành dễ dàng như vậy sao? Đương nhiên là không phải như vậy....

Sát thủ chĩa súng về phía Draco, giây phút định bóp cò, súng lại đột nhiên văng ra khỏi tay. Sát thủ lấy làm lạ, trong căn phòng này chẳng lẽ còn ai khác hay sao?

Sát thủ nam phất tay bảo sát thủ nữ đi kiểm tra, sát thủ nữ gật đầu, nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ khác. Irene nhìn đến Harry, mắt lóe lên ánh đỏ, Harry liền trở nên trong suốt. Trong phòng chỉ còn Draco là hiện hữu.

Irene đứng xem hai sát thủ này sẽ làm gì tiếp theo, hiện tại Harry đã ngủ say, bảo vệ cũng đã bị chúng đánh ngất, Draco vẫn chưa tỉnh, nhiệm vụ từ khó bỗng nhiên trở nên dễ dàng vô cùng.

Nam sát thủ nửa ngờ vực đưa súng tới đặt trước trán Draco, tay bóp cò. Irene trong bóng tối dùng tay nhẹ nhàng bắt lấy viên đạn bạc nhỏ, hai sát thủ bất ngờ, lại nhìn thấy Irene từ góc khuất tối đen bước ra.

Ánh trắng chiếu qua Irene, đôi mắt cô đỏ lên cùng tư thế bình tĩnh, tay thả viên đạn xuống đất, một tiếng động vang lên.

Hai sát thủ nhìn thấy Irene liền không nghĩ nhiều liền chĩa súng bắn về phía cô. Irene dễ dàng né được từng viên đạn bắn tới, cho đến khi súng đã bắn hết đạn, không có một viên nào bắn trúng Irene.

"Ngươi là ai? Là sát thủ được gia tộc Lyrian thuê sao?"

Irene dùng chân đẩy những viên đạn dưới đất qua một bên, từng bước từng bước tiến về phía hai sát thủ. Cô không cười chút nào, phất tay. Một đạo quang màu trắng hất văng hai sát thủ vào tường, hai sát thủ nọ bị hất văng đến choáng váng mặt mày, đến khi mở mắt ra nhìn, cảnh tượng trước mặt đã làm bọn họ vô cùng kinh hãi.

Một con sói trắng cực lớn đang nhìn bọn họ với đôi mắt màu đỏ. Cả hai sát thủ giết người không ghê tay bây giờ lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Thân thể căng cứng không thể cử động, trên trán mồ hôi hột lăn xuống.

Sói trắng nhẹ nhàng đi về phía hai sát thủ, mở to miệng lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn.

Trong đêm tối, bệnh viên im ắng đến lạ thường lại vang lên giọng hét thất thanh của ai đó...

◇◇◇

Time: 9h14'
Date: 18.11.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro