#18. Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene hai tay ôm Harry và Draco đứng trên cây nhìn xuống dưới, những ma cà rồng nhà Cullen quan sát xung quanh vẫn không thấy người đâu.

Nhìn hai đứa nhỏ mình cứu được trong tích tắc, Irene có cảm giác muốn chửi thề.

Harry và Draco vừa rồi có thể so sánh như đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, chị Irene bao giờ cũng là cứu tinh của bọn họ vào thời khắc nguy hiểm nhất.

Không nán lại ở khu vực nguy hiểm này thêm lâu, Irene mang theo Harry và Draco biến mất. Nhà Cullen không còn ngửi thấy mùi con người nữa, ánh mắt nghi ngờ bao nhiêu vẫn phải quay về.

Xuất hiện tại phòng khách nhà Irene, hai người Harry và Draco ngồi xuống sô pha thở hồng hộc, tí một chút nữa thôi chắc chắn bọn họ sẽ toi đời!

Irene khoanh tay im lặng đứng trước mặt hai người. Không còn là dáng của một Irene hiền lành mà là khuôn mặt của một hung thần đang vô cùng giận dữ. Đây hình như mới là phong thái của 'công chúa' ma cà rồng thì phải...

"Hai đứa có gì muốn giải thích với chị không?"

Harry nhìn Draco, im lặng.

Draco vốn định im miệng không nói gì, nhưng dưới uy lực của Irene, cậu không muốn nói cũng phải nói.

"Bọn em không cố tình đi vào đó..."

"Thế thì là gì?" Irene tiếp tục hỏi.

"Trên đường về nhà, em nghe thấy tiếng động lạ trong rừng nên muốn vào xem thử là gì, nhưng không ngờ lại..."

Irene nheo mắt, chờ Draco tiếp tục nói.

"... lại gặp nguy hiểm..."

Cả không gian yên tĩnh, Irene không nói gì mà chỉ nhìn Harry và Draco cũng im lặng giống mình ngồi trên ghế sô pha. Nếu chẳng may cô đến trễ thì sao đây, ai sẽ cứu hai đứa nhỏ này? Đây không phải thế giới phép thuật, ma cà rồng ở đây là những sinh vật sống ẩn thân với thế giới con người, nếu Harry và Draco biết bí mật này của bọn chúng chắc chắn sẽ bị giết để giữ bí mật.

Irene muốn giáo huấn Harry và Draco, nhưng nghĩ nghĩ thế nào vẫn không nỡ xuống tay. Cô cứ thế không nói gì mà xoay người đi xuống bếp.

Harry và Draco cứ nghĩ Irene đã giận rồi, chỉ dám trao đổi bằng ánh mắt chứ không dám lên tiếng. Một lát sau, hai người nhìn thấy Irene từ phòng bếp mang lên hai đĩa bánh cùng với trà. Trông không giống lắm với một người đang giận dữ.

Irene ngồi xuống ghế, nhìn Harry và Draco sợ hãi không dám lên tiếng, cô biết hai đứa nhỏ đang sợ cô nổi giận, nhưng cô không tức giận được, nhất là đối với Harry và Draco.

"Ăn bánh đi, chị hết giận rồi!" Irene nhìn Harry và Draco mà nói.

Harry và Draco lén nhìn khuôn mặt của Irene, hình như cô không còn giận nữa thật...

"Chị.... chị thực sự đã hết giận rồi sao?"

"Ừ, mấy đứa đã từng tuổi này, chị còn tức giận gì chứ? Lần sau cẩn thận hơn là được." Irene uống trà. Không sai, Harry và Draco trước khi gặp được cô đã luôn tự mình cố gắng vượt qua mọi thử thách và khó khăn trong cuộc sống, khi gặp được cô, chẳng qua là tạo thành một tổ đội ba người, cô không thể bảo vệ hai đứa nhỏ này mãi được. Chỉ có thể bảo vệ một phần nhỏ mà thôi.

Vậy nên, không có gì đáng tức giận cả.

Tổ đội ba người đã trở lại như thường, Harry theo Irene xuống bếp trong khi Draco đang ở trong thư viện của Irene. Irene có rất nhiều sách quý, một lần được đọc thì quả thật là vô cùng sung sướng. Nhưng đâu phải ai cũng có thể động vào sách của ma cà rồng, chỉ có những người ma cà rồng cho phép mới có thể đọc.

Chủng loài ma ca rồng ở thế giới phép thuật và ma cà rồng ở thế giới này cho dù có chung cái tên nhưng vẫn còn khác nhau rất nhiều đặc điểm. Đến cả môi trường sống cũng đã khác nhau, còn chưa nói đến cách suy nghĩ.

Trời tối rồi, ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, báo hiệu cho một mùa đông lạnh giá sắp tới. Vì mang một phần dòng máu con người nên Irene vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh. Cô sắp được nghỉ đông rồi, sẽ nhanh chóng được đi du lịch.

Harry và Draco còn chưa có kế hoạch gì cho Giáng sinh. Nếu là trước kia, có lẽ sẽ là về nhà đón Giáng sinh cùng gia đình. Nhưng bây giờ chỉ có thể ba người cùng nhau đón Giáng sinh. Nơi đây không có ai mà bọn họ quen cả. Harry và Draco ít nhất còn có một người cha, Irene thì hoàn toàn chỉ có một mình.

Trường học cũng không có gì đặc biệt ngày Giáng sinh, nghỉ học sau đó là về nhà. Ở thế giới này quá là chán đi, chẳng giống ở thế giới phép thuật.

Khi đi ngủ, Irene không có gì để suy nghĩ nhiều nên nhanh chóng rơi vào giấc mộng đẹp. Draco thì nhớ đến gia đình và bạn bè cũ của mình ở thế giới trước kia và cả bản thân ngày đó đã kiêu ngạo như thế nào. Đã bao lâu rồi kể từ ngày cậu ta bước vào cánh cổng Hogwart cho đến ngày hôm nay? Đã không còn nhớ nữa rồi...

Harry nhớ lại cảnh tượng ban chiều mà mình đã nhìn thấy trong rừng, nếu đã có Edward thì những người kia chính là nhà Cullen nổi tiếng ở trường. Harry vẫn không tin nổi, bọn họ là ma cà rồng? Vậy người bạn Edward mà cậu vừa quen không lâu cũng là ma cà rồng!? Thật là kinh hãi quá đi...

◇◇◇

Time: 19h05'
Date: 8.11.2020

--------------------

Ngày nghỉ đăng hai chương cho mọi người đọc 💜💜💜

_Love by me_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro