#1. Mưa tuyết trong lâu đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tốt nghiệp Hogwart, Draco và Harry trở thành người đồng hành và rời xa nơi bản thân đã trải qua khoảng thời gian học tập và xảy ra hiểu lầm tuổi trẻ để cùng nhau khám phá thế giới rộng lớn mà đầy điều kì thú này. Cơ duyên nào mà điều này lại xảy ra? Là một phép màu, hay là sự gắn kết từ tâm hồn sau bài học từ chiến tranh tàn khốc đã mang đến cho những đứa trẻ ngày ấy, ép buộc bọn họ phải trưởng thành.

Là những phù thủy đứng đầu, cái tôi lúc trước của cả hai đã không còn nữa, từ bỏ những quá khứ ngây ngô yếu đuối để trở nên mạnh mẽ hơn và cùng nhau đồng hành khám phá những vùng đất mới, những điều mới.

Trường Hogwart ngày ngày đều nhắc đến tên của bọn họ như những vị anh hùng quả cảm. Nhắc đến bọn họ như một huyền thoại không ai quên, có lẽ ai cũng sẽ cho rằng hào quang mà Draco và Harry có là điều đáng tự hào, chỉ riêng chính họ mới biết rằng bọn họ không cần nó, không cần thứ hào quang mà phải đánh đổi nhiều thứ quan trọng mới có được.

...

Dãy núi Ophisra phủ đầy bởi tầng tầng lớp lớp khói sương mù mờ ảo, Harry đứng trên đỉnh núi nhìn về hướng xa, Draco đứng bên cạnh rũ mắt chăm chú nhìn vào những tấm hình mà cậu ta đã chụp lại. Thật khó có thể tin vào mắt mình rằng người đàn ông cả người lấm lem bùn đất đang đứng kia lại từng là thiếu chủ nhà Malfoy thuần huyết đầy danh tiếng một thời.

"Hey, Malfoy! Lại đây xem thứ mà tôi tìm được này!" Harry gọi Draco trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía đằng xa với chiếc ống nhòm.

Draco lộ ra vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn đi đến chỗ Harry, cậu ta giật lấy cái ống nhòm, nhìn về hướng mà Harry đã nói, xuyên qua lớp sương mờ ảo kia. Draco nhíu mày, nhìn sang Harry rồi lại tiếp tục quan sát.

Không có nhìn nhầm.

Thông qua ánh mắt mà nói chuyện, Harry và Draco đều nhìn thấy một tòa lâu đài. Là một tòa lâu đài sừng sững giữa một khu rừng phủ trong lớp sương khói khiến mọi người khó chú ý đến.

Mang theo số hành lý ít ỏi đi xuống núi, xuyên qua khu rừng già, Harry và Draco quyết định sẽ tiến vào tòa lâu đài kia. Bọn họ không sợ nguy hiểm mà bản thân sẽ gặp phải vì dù sao mục tiêu thời điểm này của cả hai là khám phá thế giới, tìm hiểu những điều bí ẩn hiện hữu hay không hiện hữu, mọi ngõ ngách của thế giới rồi sẽ có bước chân của họ xuất hiện.

Đường lên núi tuy khó khăn nhưng đường xuống núi lại dễ vô cùng. Sử dụng một chút phép thuật, Draco và Harry trượt qua con đường mòn, đâm thẳng qua màn sương che kín lối đi mà rời khỏi đỉnh núi cao.

Khi đã xuyên qua khu rừng cây cũng là lúc mà Harry và Draco đã đến được trước tòa lâu đài kia. Nơi này rất lớn, trước kia Harry đã từng nghĩ trang viên Malfoy là đã vô cùng rộng lớn rồi nhưng khi nhìn thấy nơi này khiến cậu phải thay đổi suy nghĩ. Phải có cùng lớp hơn ba trang viên của nhà tên Draco mới sánh bằng với toà lâu đài cổ kính này.

Hai người không chần chừ thêm lâu mà cùng nhau tiến vào. Cổng lớn không khóa, xung quanh trồng rất nhiều các loại hoa khác nhau thế nhưng những bông hoa ấy đều chỉ mang một sắc trắng tinh khiết. Hoàn toàn đối lập với tòa lâu đài màu đen cổ điển u ám.

Harry bị thu hút bởi vẻ đẹp bí ần của nơi này, những bông hoa tuy đơn sắc nhưng nổi bật. Chỉ có điều...

"Này Draco, cậu có cảm thấy lạ không?"

"Cái gì?"

Sau khi đảo mắt nhìn một vòng xung quanh mình, Harry nói "Ban đầu tôi nghĩ đây là một toà lâu đài cổ bị bỏ hoang vì cổng không khoá. Nhưng nhìn mấy bông hoa này được chăm sóc tốt như vậy? Rõ ràng là có dấu hiệu của người sống."

Draco trầm ngâm một lát, lẩm bẩm "Người sống à...?" Cậu ta ngước mắt nhìn lên tòa lâu đài to lớn không nhìn thấy được cả đỉnh tháp rồi lại tự hỏi chính mình: liệu sẽ có ai đó sinh sống tại một nơi như thế này sao? Một lâu đài ẩn mình sâu thẳm bên trong rừng già dưới lớp sương đêm mù mịt. Coi như cũng xứng đáng có được một lời khen đấy.

"Còn suy nghĩ gì đấy? Mau vào thôi!" Bản tính thích khám phá của một Gryffindor đã thôi thúc sự tò mò của Harry khiến cậu đi vào trước sau đó mới vọng lại gọi Draco, Draco cũng đi theo, cả hai người quyết tâm vào sâu hơn bên trong.

Cánh cửa lớn được đẩy vào khiến ánh sáng bên ngoài có cơ hội len lỏi vào và chiếu sáng một phần của đại sảnh. Những bức tượng mạ vàng uy nghiêm to lớn như một người canh gác đứng vững hơn ngàn năm. Cả một đại sảnh to lớn như vậy mà chỉ tồn tại thứ cảm giác ảm đạm, trên trần nhà là những chùm đèn bằng pha lê lấp lánh nhưng không sáng. Từ cầu thang đi lên có một cây đại thụ lớn bán vào tường, cành của nó mọc cheo leo bám vào mặt tường hay tay vịn để leo lên trên cao hơn. Những bông hoa nhỏ màu trắng nổi bật cũng có thể xem như là nguồn ánh sáng ít ỏi ở nơi tối tăm này.

Tuy chỉ phủ một sắc u tối nhưng lại xinh đẹp. Harry và Draco cứ liên tục đảo mắt quan sát từ nơi này đến nơi khác trong lâu đài nơi mà bọn họ đang đứng. Với những cành cây và hoa bám trên bức tượng tựa một bức tranh nổi, tòa lâu đài này giống như được xây dựng trên một cây cổ thụ ngàn năm tuổi rất to lớn và hùng vĩ.

Harry và Draco cùng nhau đi lên cầu thang, điều kì lạ là bước chân họ đi đến đâu thì những cành cây lại càng dài ra đến đó, giống như là đi theo bọn họ. Hai người đã thử dùng phép thuật kiểm tra, mấy nhánh cây này không hề có chút gây hại nào mà chỉ đang vươn mình mọc thêm ra.

Trên cầu thang, những hạt tuyết kì lạ đột ngột rơi xuống khiến bước chân họ toả sáng, thế nhưng chúng không hề lạnh lẽo, chạm tay vào là tan biến như chưa hề tồn tại.

Harry mê mẩn vẻ đẹp kì lạ của tòa lâu đài này, tất cả những gì nhìn thấy đều vô cùng thu hút, Draco chạm vào bước tường, chạm vào những nhánh cây phủ đầy đường đi của họ, những bông tuyết nhỏ bám vào bả vai của hai người rồi nhanh chóng tan đi.

Cả hai người tiếp tục đi lên, càng lên cao tuyết càng rơi nhiều hơn, Harry và Draco tăng tốc độ và cuối cùng cũng lên được tầng hai.

Tầng hai hoàn toàn khác biệt so với Đại sảnh, nếu Đại sảnh u ám thì tầng hai rất sáng sủa, trên khắp các bức tường đều là những nhánh cây vươn dài và những bông hoa màu trắng tinh.

Đứng từ đây nhìn lên cũng chưa thể thấy được đỉnh tháp, Harry để ý đến mấy món đồ phép thuật xếp dọc theo hành lang phủ một lớp nhung lụa trắng. Từng món từng món đều vô cùng lạ, thậm chí ngay cả Draco cũng chưa từng được thấy.

Harry tò mò muốn đưa tay chạm vào, Draco cau mày nhìn thấy và muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng ngay lúc đó, một giọng khác đã lên tiếng .

"Đừng chạm vào thứ đó!"

Hai người cùng nhau bất ngờ quay lại nhìn đến nơi mà giọng nói kia xuất phát, trên khuôn mặt không giấu được sự bất ngờ

◇◇◇

Time: 7h39'
Date: 17.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro