X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần kế tiếp 
                       quá nhàm chán đến nỗi Evelyn thật sự có chút hào hứng khi Tom tiếp cận cô

Đôi môi khẽ nhếch lên khi cô hạ quyển sách xuống. Cô bị kéo vào một góc tối của phòng sinh hoạt chung. Chú mèo đen nhỏ nhắn của cô vẫn nằm dài trên chiếc ghê mà cô vừa ngồi khi nãy

Đôi mắt của con mèo Evelyn mở lên trước gần như mọi bước chân im lặng. Con bé bắt đầu gừ gừ nơi cổ họng và dũi dài người. Những chiếc móng vuốt cáu vào chất vải nhung xanh . Con bé nhảy khỏi chiếc ghế và quấn quýt lấy chân của Tom

"Có vẻ như ngay cả mèo của tôi cũng muốn chúng ta trở thành bạn"

Tom người đã gần như cúi xuống để vuốt ve con vật nhưng dừng lại và đứng thẳng lại

" Tôi không ở đây để giải trí thứ ám ánh của cô về việc trở thành bạn của tôi. Tôi ở đây để đi cùng cô đến buổi họp mặt của tôi mà cô sẽ tham gia vào tối nay"

Evelyn khẽ cười và dũi thẳng người giống như cái cách con mèo của cô ấy trước khi đứng dậy. Vuốt lại chiếc váy vài lần đến khi hài lòng và bước đến cạnh Tom

" Tôi có chút xấu hổ khi nói rằng tôi mong chờ vào buổi họp mặt của cậu"

Tom cố giấu đi sự tự hào của bản thân, nhưng Evelyn đã bắt được điều đó qua cái cách cậu khẽ ưỡng ngực và đưa nhẹ càm lên trên trần nhà

"Đừng quá tự mãn chứ. Tôi chỉ nói là tôi phấn khích đến đó vì  tuần này quả thật dài đăng đẳng và buồn chán"

Evelyn đẩy càm của Tom trở lại với đầu ngón tay của cô để hắn nhìn xuống cô. Cái thở hậm hự của hắn là giả và cô biết điều đó .Tom bắt đầu bước đi thể hiện rõ rằng cô nên đi theo

Evelyn nhanh chóng bắt kịp và quàng tay với hắn. Tom khựng lại mất một nhịp nhìn xuống hai tay của họ quàng vào nhau ,nhưng không hề đẩy cô ra

" Tôi phải nói là tôi có chút hào hứng khi cô đồng ý tham gia cuộc họp của tôi"

Evelyn không hề nhìn về phía Tom nhưng hắn bắt được khoảnh khắc một nụ cười vẽ lên đôi môi cô

Phần còn lại của chuyến đi là một mảng yên lặng và trước khi họ bước vào phòng Tom nhanh chóng tách tay khỏi Evelyn. Hắn không nhìn thẳng vào cô và chất giọng hằn lên sự đe dọa

"Nhớ lấy tôi là người đứng đầu ở đây và cô sẽ không chóng đối hay không tôn trọng tôi trong suốt cuộc họp"

Tom vương tay đến cánh cửa, nhưng quay đầu lại nhìn về phía Evelyn trước khi lên tiếng. Cô giữ môi dưới mình giữa những cái răng cắn nhẹ. Sự chú ý của cô dồn lên cánh cửa

" Cô đã rõ chưa, Evelyn"

Mắt cô hướng nhìn lên hắn cùng lúc thả lỏng đôi môi

"Tôi hiểu, nhưng nó nghe không hề vui chút nào, phải không?"

Tom hít vào thật sâu cố gắng kiềm chế cơn giận hướng đến cô gái

" Nó vốn dĩ không phải để vui"

Với lời nói đó Tom mở cửa và bước vào trong. Evelyn cũng sải bước vào trong ngay sau đó và tất cả các cặp mắt đều đổ dồn từ Tom rồi đến cô. Cô lại đặt trên khuôn mặt mình một trong những nụ cười tinh quái của cô và ngồi xuống vị trí cạnh Avery

"Xin chào,Avery" cô thỏ thẻ khi nghiêng đến gần sát cậu ta

Tom bắn cho cô một cái liếc, và Evelyn giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng cùng lúc đảo mắt thái độ với hắn

Tất cả tính đồ quan sát sự tiếp xúc của họ trong sự bối rối. Evelyn đã đơn giản làm theo những gì Tom muốn thậm chí hắn không cần lên tiếng. Họ nhìn trở lại Tom với sự tôn kính. Evelyn chọn không giết sạch cả bọn bởi vì suy nghĩ về việc Tom có thể kiểm soát cô.

" Những hiệp sĩ của ta, chúng ta có rất nhiều thứ để bàn bạt bởi vì chúng ta bỏ lỡ cuộc họp trước"

Tom đứng trước nơi lớp học

" Chúng ta cũng có một vị khách đặc biệt tham gia cùng chúng ta buổi tối này"

Tom chuyển ánh mắt về phía Evelyn và toàn bộ đổ dồn mắt về cô ấy lần nữa. Evelyn ánh lên một nụ cười và hơn một nữa nam sinh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác cố che giấu sự đỏ mặt của mình

Tom nguyền rủa bản thân khi cho cô bất cứ chút sự chú ý nào và đồng thời khi quên rằng cả một tháng cô ta đã đùa giỡn quanh gần như toàn bộ tính đồ của hắn. Tom nhanh chóng chuyển chủ đề

" Ta có thông báo quan trọng. Trong kì nghỉ Giáng Sinh ta đã xác định được Phòng chứa bí mật. Ta có thể bắt đầu ngay bây giờ kế hoạch của ta thanh trừng Howagrt khỏi bọn máu bùn giống như Salazar Slytherin vĩ đại đã luôn muốn"

Nụ cười của Evelyn khựng lại bởi sự nhắc đến đầy thiếu sót về cô trong việc tìm ra phòng chứa. Cô là người tìm ra nó ngay từ đầu. Cô sẽ cho qua nhưng chỉ bởi vì cô vốn dĩ "phải vâng lời". Đó là cách để cô tiến vào bên trong tâm trí của Riddle và nếu hắn muốn nhận lấy việc tìm ra phòng chứa vậy cô sẽ phải chấp nhận nó

Đám nam sinh xung quanh cô dường như ngồi thẳng lưng lên hơn trên ghế của họ

" Đây là bước đầu trong nhiều bước để thống trị thế giới phù thủy"

Giọng nói của Tom nghe thật quyền lực truyền đến tai Evelyn. Cô chưa từng nhận ra rằng mỗi lần họ nói đến mục đích tối thượng của hắn nó đều là những tiếng thì thầm nhỏ tiếng và sự đùa giỡn , nhưng ở đây hắn có thể bộc lộ một cách tự do tự tại như thể hắn đã là kẻ thống trị thế giới phù thủy

                               ~~~

Cuộc họp diễn ra thêm một giờ đồng hồ cho Tom nói về kế hoạch sắp tới và đám học sinh không đồng ý cúi đầu trước chân Tom

Không một lần hắn nhìn về phía Evelyn để xem cô có thấy hứng thú hay thậm chí là cô có lắng nghe hay không. Evelyn ngồi thẳng trên ghế của cô và ánh mắt cô không hề rời khỏi hắn suốt cuộc họp, nhưng tâm trí của cô thì xa rời hoàn toàn cuộc thuyết giáo nho nhỏ của hắn về đám máu bùn ở trường.

Cô ta đã từng nghĩ về nó trước kia, nhưng bây giờ nó dừng như quá hiện thực. Nếu cô có thể điều khiển Tom quanh ngón tay của mình thì lúc đó cô sẽ có ai đó làm hết mọi việc cho cô. Cô sẽ không cần xuất hiện trước thứ ánh sáng nguy hiểm , cô chỉ cần giật dây Tom từ bóng tối và thế giới sẽ cúi người trước mọi mệnh lệnh của cô

Tất cả mọi thứ cô phải làm là giả vờ như hứng thú trong tình bạn của hắn. Giả vờ lắng nghe giấc mơ và ước muốn của hắn. Điều này thật dễ dàng ngay cả khi có chút trở ngại khi Tom không thể yêu cô bởi hắn được sinh ra dưới tác dụng của Love potion

Evelyn đã suy nghĩ qua hết thảy . Hắn không nhất thiết phải yêu cô, hắn chỉ cần ám ảnh về cô và đó đã gần như là phần dễ nhất trong kế hoạch của cô

Khi cuộc họp kết thúc Evelyn chờ đợi đầy kiên nhẫn trên ghế của bản thân để tất cả hiệp sĩ biến mất

Tom có một nụ cười thật trên môi một lần đầu tiên kể từ Evelyn gặp hắn và nó bởi vì hắn nghĩ Evelyn đã hoàn toàn trở thành của hắn để nắm bắt

Hắn dần bước về phía ghế cô. Nhìn xuống cô một cách mong chờ. Evelyn dừng việc bắt chéo chân và đẩy bản thân khỏi bàn học.

" Nó rất thú vị, Tom ạ"

Cô bắt đầu nói cũng như quàng tay với Tom một lần nữa

" Vậy là cô tận hưởng nó "

Giọng nói của Tom thể hiện bao nhiêu sự chắc chắn về bản thân hắn

" Không, không hẳn. Nó rất buồn chán và quá dài so với khẩu vị của tôi"

Tom dừng bước bất chợt làm cho Evelyn thả tay cô khỏi tay hắn

" Cô có vẻ rất ngoan ngoãn cho một thứ cô thấy buồn chán"

Ánh mắt Evelyn bùng cháy, nhưng nó như thể Tom chỉ tưởng tượng ra nó. Nụ cười của cô cũng đơn giản như câu trả lời vậy

" Ngoan ngoãn là một từ mạnh đấy, nhưng tôi đúng là rất chú tâm bởi vì tôi đã hứa là tôi sẽ như vậy. Tôi đã từng phải ngồi qua hàng ngàn thứ mà tôi cảm thấy nhám chán khác. Tôi biết cách kiềm chế bản thân trong môi trường yêu cầu điều đó"

Tom đưa cô một cái nhìn trước khi nhíu mày sâu hơn nữa

"Vậy tại sao lại nói nó là thú vị"

Evelyn tiếp tục bước đi trước khi trả lời hắn

"Bởi vì, Darling, nó thật sự như vậy. Tôi thích nghe câu nói về những kế hoạch của cậu. Nó như thể tôi có thể thấy chúng đã diễn ngay ra xung quanh tôi"

Tom bắt kịp với cô, nhưng không nói gì ngay lúc đó. Đôi mắt đầy toan tính của hắn hướng về phía trước

Ngay khi họ đến lối vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Tom để nụ cười nhếch môi xuất hiện trở lại khuôn mặt hắn khi hắn quay sang Evelyn

"Tôi sẽ gặp cô sáng mai trên lớp và cảm ơn,Darling, vì lời khen"

Chỉ với vậy hắn mở cửa lối đi và tiến vào trong không hề nhìn lại Evelyn

Evelyn chỉ để một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi cô khi cô nghĩ đến cái đầu to của Tom đã được thổi phòng đến dường nào

Cô chắc chắn rằng Tom khá vui vẻ biết rằng hắn cuối cùng cũng có thể có được lời cuối giữa hai người họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro