Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vào nhà tắm, rửa sạch sẽ thân thể của mình. Bước ra ngoài, tóc xoăn dài còn động lại hơi nước, chiếc áo sơ mi trắng mà Draco chuẩn bị cho cậu có vẻ khá vừa vặn, thoải mái. Nhưng lại khó che nổi những vết thương ngang dọc trên cơ thể cậu.

Draco nhìn qua nhíu nhíu mi nói " Harry, ngươi cần dược trị vết thương không? Ta sẽ xin cha nuôi vài chai, cha nuôi điều chế dược luôn là số một, chắc hẳn sẽ trị liệu dần hết các vết thương của ngươi"

Harry lắc đầu nói " ban đầu ta tính sẽ dùng dược liệu, nhưng để nó lại coi như lưu giữ kỉ niệm khó quên vậy", môi cậu nở một nụ cười nhạt.

Draco nhìn Harry rất lâu, rồi bước vào nhà tắm. Cậu biết Draco đơn thuần thấy lo lắng cho cậu, nhưng mà cậu thật sự chưa muốn trị liệu những vết thương này, cậu cho rằng nó sẽ giúp ích cho cậu trong tương lai sắp tới.

Ron... kiếp này, có lẽ ta không thể cùng ngươi liên hệ, ngươi và ta quá khác nhau. Chúng ta từ đây có lẽ đi khác con đường.

Cậu ngồi trước cửa sổ, đôi mắt xanh lục bảo dị thường sáng chói. Một con dơi bay trước cửa sổ phòng, cậu nhìn con dơi, con dơi cũng nhìn ngược lại.

Cậu hơi phì cười, miệng nói không phát ra tiếng "xin chào, tiểu con dơi". Ngay lập tức con dơi như bị kinh ngạc.

Cậu mở cửa ra, để con dơi bay vào. Nó đứng trên tay cậu. Cậu dịu dàng vuốt ve đầu nó, thầm nói "tiểu Sev đã lớn rồi, nhưng vẫn còn thật tàn nhẫn đấy, đầu tóc cũng không được sạch sẽ".

Severus như hốt hoảng nhìn cậu, với hình thái con dơi biểu tình kinh ngạc của hắn khiến Harry buồn cười. Harry nhẹ lắc đầu nói "không cần giả vời với ta, ngươi nghĩ ta không biết gì sao? Sev? Thời gian của chúng ta sẽ có rất dài"

Severus đang dự tính biến về hình ngươi để hỏi Harry. Hắn có bao nhiêu nhớ Harry, Merlin cũng không thể phán đoán được. Ánh mắt màu đen nhìn Harry đầy lưu luyến, sợ di chuyển ánh mắt một giây Harry liền sẽ biến mất.

Con dơi hơi run rẩy ngươi như đang rất khó tin. Harry có hơi thở dài nói "xin lỗi, Severus, hiện tại chưa phải lúc". Harry dùng phép thuật một quên toàn không với Severus.

Trước sự không đề phòng và chưa kịp định hình thứ gì liền bị trúng phép của Harry. Cậu thả con dơi đi, nhanh chóng khoá cửa lại.

Chưa phải lúc để cậu đường đường chính chính đối mặt với Severus. Phía trước vẫn còn quá nhiều khó khăn, chưa phải lúc để hắn biết.

Cậu nhớ tới dấu ấn tử thần thục tử của Severus, liền có hơi nhíu mày. Thời gian sắp tới, sẽ có rất nhiều chuyện để làm đây.

Harry lắc đầu phiền não, Draco tắm xong liền bước ra. Hắn hơi đượm mắt xuống nói " Harry, ngươi nghĩ, liệu hắn có chắp nhận ta?"

Harry nhìn Draco, thở dài nói " Draco, người khác, ngươi có trăm ngàn cơ hội. Nhưng tại sao cứ nhất thiết là hắn?"

"Cũng có khác gì ngươi? Ngươi thậm chí còn đau khổ chờ đợi hơn cả ta, thậm chí còn chấp nhất hơn cả ta"

"Draco, ngươi cần bình tĩnh, hắn rõ ràng không phải là kiểu ngươi có thể tiến tới được.."

Draco nhìn Harry có chút tuyệt vọng. Harry bước tới xoa dịu Draco, ôm hắn thật chặt nói " Draco, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, ta nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi"

"Harry, ta cảm thấy thật đau lòng, dù ta biết ta đã sai"

"Tình cảm không sai, chỉ là sai người, Draco, hãy bình tĩnh và ngủ một giấc, ngày mai, mọi thứ sẽ ổn thoả"

Trăng đêm nay thật sáng chói, đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày. Harry cũng có chút áp lực, nhưng với tính kiên cường và đã trải qua nhiều gánh nặng thì việc áp lực này có đáng là bao.

Cậu trở thành chỗ dựa dẫm cho người khác. Đó là một phần lí do cậu không được phép yếu ớt. Trong một khoảng khắc nào đó, cậu đã từng mong muốn dựa vào ai đó, nhưng sẽ chẳng có ai cả.

Thấy Draco dần yên giấc ngủ, cậu liên mỉm cười, nhanh chóng sử dụng thuốc an thần và thuốc trầm cảm. Đêm nay thật sự có chút khó ngủ.

-----/-
p/s: chắc hẳn là Harry đã quên mất giáo sư 🤣.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro