Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venas ở nhà chú Sirius tầm một tháng thì Ron, Ginny cùng hai ông anh sinh đôi là Fred và George dọn đến ở chung, vài ngày sau đó thì ông bà Weasley cũng đến. Chú Sirius và con gia tinh Kreacher không mấy làm vui vẻ trước sự đông đúc đột ngột này. Nhưng nhờ không khí náo nhiệt giúp tâm trạng Venas khá lên phần nào.

Một tuần sau Hermione và con mèo của cô bé, Crookshanks cũng xuất hiện. Vừa nhìn thấy Venas, con mèo đã vồ đến chỗ nhỏ mà không ngừng liếm láp thể hiện tình cảm… có đôi chút thái quá…

Một buổi tối, khi mọi người đang cùng nhau dùng bữa thì ông Weasley hối hả chạy vào phòng ăn, thở hồng hộc nói:

-Harry! Harry có chuyện rồi!

Bà Weasley nghe xong run rẩy đến mức đánh rơi cái thìa xuống bàn. Chú Sirius bật người dậy, nói như muốn hét lên:

-Harry nó làm sao?

-Harry bị hai tên Giám ngục tấn công khi đang ở cùng một Muggle. Thằng nhỏ gọi thần hộ mệnh lên tự vệ và… bị bộ kết tội cấm sử dụng phép thuật với trẻ vị thành niên…

-Ôi thánh thần Merlin ơi!

-Cụ Dumbledore có nói gì không, anh Arthur?

Ông Weasley nói:

-Cụ đang tìm cách giải quyết. Hi vọng thằng bé không sao.

Hermione nói một cách phẫn nộ:

-Họ không thể kết tội cậu ấy. Harry chỉ tự vệ thôi mà.

-Biết rằng Harry chỉ tự vệ nhưng vấn đề ở đây là Bộ Pháp thuật không ưa cậu ấy, nên đành phải tìm cách loại bỏ Harry Potter thôi.

Lời nói của Venas khiến cả căn phòng chìm vào sự im lặng đến đột ngạt. Điều này vốn đã rõ như ban ngày rồi. Bây giờ chỉ hi vọng cụ Dumbledore sẽ tìm cách gì đó giúp được Harry.

-Chắc hẳn bồ ấy sợ hãi lắm. Hay chúng ta lén viết thư cho Harry nhỉ? – Ron nói sau khi chỉ còn ba đứa nó ngồi trong phòng khách.

-Đừng có ngu, Ron – Hermione nói – cụ Dumbledore hẳng đang có kế hoạch gì đó nên mới dặn chúng ta như vậy.

Venas nhìn quanh, sau khi xác nhận chỉ có ba đứa nó nhỏ mới cẩn trọng lên tiếng:

-Thật ra vẫn còn một cách gặp được Harry mà không để ai biết.

Mắt của Ron và Hermione lập tức sáng lên.

-Cách bồ nói là cách gì?

-Độn thổ.

Ron vỗ trán:

-Ôi trời. Làm tớ tưởng cách gì hay ho lắm. Tụi mình làm gì biết độn thổ là độn.

Venas nở nụ cười thâm hiểm y hệt hai đứa Fred và George khi đang chuẩn bị bày trò quậy phá. Hermione nheo mắt:

-Chờ đã. Chẳng lẽ bồ… biết cách độn thổ hả?

-Chính xác. Nói nhỏ cho hai bồ biết một tháng qua chú Sirius đã dạy cho tớ đó. Chú ấy bảo là tớ rất có tố chất nữa cơ. Mới hôm qua tớ còn lén độn thổ về thung lũng Syrin thăm mấy con bằng mã nữa là.

-Vậy… bồ tính độn thổ tới chỗ Harry hả?

-Chứ sao nữa. Bây giờ là lúc thích hợp để làm điều đó.

-Hả? Bây giờ sao?

Venas đứng dậy, xem đồng hồ, rồi nói một cách bình thản:

-Giờ này tớ đoán Harry đang trong phòng ngủ, nhưng có lẽ không có tâm trạng để ngủ đâu.

Chưa kịp dể hai đứa kia phản ứng, một tiếng “bụp” vang lên rõ to, Venas biến mất trước sự ngỡ ngàng của Ron và Hermione.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro