Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chốc đã đến trận đấu Quidditch giữa nhà Gryffindor và nhà Slytherin. Harry bị trái Bluger tai quái bám riết nó không tha. Khi nó bắt được trái Snitch và nó bị gảy xương tay. Và nhờ ơn nhờ phước của ông thầy Lockhart mà theo tụi con gái là đẹp-trai-bá-cháy làm cho nó không còn xương để mà gảy.

Venas và Hermione vừa hay chạy đến

-Ôi Merlin ơi, tay của bồ... - Hermione thốt lên

-Tại ổng hết á. - Ron hướng ánh nhìn về giáo sư Lockhart đang gượng cười

-Thỉnh thoảng xảy ra sự cố là chuyện thường. Nhưng điểm mấu chốt là xương không còn gãy nữa. Đó là điều cần ghi nhớ. Thế nhé, Harry, cứ từ từ mà đi tới bệnh thất. À ba trò dìu trò ấy đi nhé. Bà Pomfrey có thể sẽ... ờ... tỉa tót trò lại một tý thôi.

Venas nghiến răng:

-Em giá như những chiến công của thầy đều là sự thật, thưa giáo sư.

Thế là Harry phải trải qua một đêm tồi tệ ở bệnh thất

-Cái gì? Là con gia tinh đó ngăn cản chúng ta vào sân ga sao? Cũng là nó ếm bùa trái Bluger luôn hả?

-Gia tinh sao? Nó từ đâu đến Harry? - Venas hỏi.

-Ý bồ là sao? À tớ đang nằm trong bệnh thất thì bùm một cái nó xuất hiện.

-Không, không phải thế, ý tớ là, kiểu nó có đề cập là nó có chủ nhân nào hay không.

-Có chứ! Vì chủ nhân mà nó cứ đập đầu mình suốt.

-... Vậy nó không phải gia tinh của Hogwarts rồi. Chủ nhân của nó là ai chứ?

-Khoan đã - Hermione hỏi - Hogwarts cũng có gia tinh sao?

-Tất nhiên rồi! Rất nhiều là đằng khác. Có thể nói là nhiều nhứt nước Anh.

-Thế chúng ở đâu mà sao chúng ta lại không biết?

-Chúng ở trong khu bếp của trường. Mấy bồ có tự hỏi thức ăn của chúng ta ăn ai nấu, phòng của chúng ta ai dẹp chưa. Lũ gia tinh đã làm việc ấy trong lúc chúng ta bắt đầu các tiết học.

Hermione khó chịu nói:

-Vậy chẳng khác nào tụi nó đang làm nô lệ ở đây.

-Nô lệ? Không tệ vậy đâu Hermione. Thầy Dumbledore vẫn trả lương cho tụi nó. Không ai bóc lột sức lao động của tụi nó cả. Tụi nó còn có ngày nghỉ phép nữa cơ.

Mặt Hermione từ từ giãn ra nhưng có lẽ nhỏ vẫn chưa hài lòng.

Bỗng hai anh em sinh đôi nhà Weasley từ đâu chui ra

-Mấy đứa bàn bạc chuyện gì vui quá hé?

-À mà có muốn thử kẹo của tụi anh mới sáng chế không?

-Tác phẩm đầu tay á.

-Hàng độc quyền luôn.

-Tụi anh cho sẽ mỗi đứa một viên ăn thử.

Rồi anh em họ dúi vào tay tụi nó mỗi đứa một viên có màu sắc khác nhau.

Ron đưa viên kẹo màu vàng mật lên ngửi ngửi vài cái

-Cái này là kẹo gì vậy?

-Là kẹo tăng lực Ron à.

-Mỗi loại kẹo tượng trưng cho bốn nhà sáng lập Hogwarts.

-Viên của em là của Helga Hufflepuff ăn vào sẽ cảm thấy ấm áp tính tình sẽ trở nên hiền hòa dễ chịu. Nhưng nó tác dụng khoảng 1 phút. Mục đích chỉ là khiến người ăn vào có thêm động lực. Chỉ thế thôi.

-Viên của Hermione là của Rowena Ravenclaw. Nó giúp đầu óc trở nên minh mẫn và sáng suốt. Của Harry là Godric Gryffindor giúp có thêm tự tin và dũng cảm.

-Còn của Venas là Salazar Slytherin giúp có thêm tham vọng.

-Hai anh em mình thật tuyệt cú mèo hé Geogre?

-Chính xác!

-...Salazar Slytherin? - Venas lẩm nhẩm

-Đúng vậy, có vấn đề gì sao?

-Không, chỉ là dường như em nhớ được điều gì đó... Salazar Slytherin... Salazar Slytherin... A!

Nhỏ bất ngờ la lên khiến Neville ngồi gần đó cũng giật bắn mình. Rất may là phòng sinh hoạt chung lúc đó chỉ bảy người bọn nó.

-Bồ đã nhớ ra chuyện gì thế?

Nhỏ đứng bật dậy, phấn khích nói:

-Salazar Slytherin... Phòng chứa bí mật... Ổng là người tạo ra Phòng chứa bí mật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro