Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tình của Venas rất kì lạ. Có lẽ do sống một mình, à không, sống với Snape, mà cũng như sống một mình thôi, nói chung là vậy đó. Nhỏ luôn tự làm mọi thứ một mình, không muốn làm phiền tới bất kì ai. Tất nhiên Harry, Ron và Hermione rất không đồng tình với lối sống kép kín này của nhỏ. Nhưng sau bốn năm chơi chung thì Venas hòa đồng với xã hội hơn rất nhiều. Harry tự hỏi nếu năm nhứt nhỏ không vô tình nghe được tụi nó tranh luận về Snape và Hòn đá Phù thủy thì có phải nhỏ sẽ không làm bạn với ai suốt bảy năm ở Hogwarts? Như đã nói, Venas hiện tại hòa đồng hơn trước rất nhiều, nhưng cái tính xử lí mọi việc một mình đã ăn sâu vào máu Venas. Chả là Harry, Ron, Hermione và Newt muốn giúp Venas chế tạo loại bùa chú đưa tụi nó trở về nhưng nhỏ nhứt quyết không chịu. Mà nguyên do nhỏ đưa ra nhỏ muốn tự đích thân mình nghiên cứu, sự giúp đỡ của mọi người sẽ khiến nhỏ mất tập trung, tình huống nghiêm trọng là tẩu hỏa nhập ma.

Thế là sau bữa ăn Newt đành phải dẫn nhỏ đến một nhà kính rộng lớn được thiết kế giống khu rừng nhiệt đới thu nhỏ trong va li của anh. Đây là một nơi lí tưởng để nghiên cứu.

Hermione nói với Venas:

-Nhớ, đừng cố gắng quá sức. Cảm thấy không ổn hay cần gì thì cứ kêu tụi tớ nghen.

-Rồi, rồi, tớ nghe rồi. – Venas vỗ vỗ vai của Hermione, hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà kính.

Khoảng thời gian Venas vào trong đo, ở ngoài này như cả một thế kỉ trôi qua. Harry lo lắng nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường, nói:

-Gần mười hai giờ rồi, liệu Venas không sao chứ?

Ron cũng bồn chồn nhìn đồng hồ, nó hết đứng rồi lại ngồi như vậy cả trăm lần:

-Hay chúng ta vào đó coi thử?

-Đừng có ngu, Ron! Lỡ Venas đang thi triển phép thuật, chúng ta vào sễ làm bồ ấy phân tâm, hậu quả nghiêm trọng lắm đấy… thử đợi một chút nữa coi sao…

Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Gương mặt Hermione và Newt cũng trở nên lo lắng. Ron lau mồ hôi trên trán, nói như muốn hét lên:

-Chúng ta nên vào đó!

Harry cũng đứng dậy, nó nhìn Hermione đầy cương quyết:

-Chúng ta không thể cứ ngồi đợi mãi được đâu Hermione…

-Tôi cũng lo cho bồ ấy chứ bộ! Nhưng… nhưng… - cô bé nói như sắp khóc – nếu chúng ta vào… tính mạng bồ ấy sẽ gặp nguy hiểm…

Đúng lúc này, tiếng cọt kẹt vang lên rõ to, cánh cửa nhà kính từ từ mở ra, Venas bước ra từ phía sau cánh cửa. Mọi người chưa ai kịp vui mừng thì nhỏ đã ngã huỵch xuống đất.

Venas có một giấc mơ thật dài, thật sâu. Trong mơ nhỏ thấy nhỏ sống chung với má của mình, má rất yêu thương nhỏ. Nhỏ được ăn món má nấu, được ngủ chung với má. Giấc mơ này khiến Venas không muốn tỉnh lại, vì khi tỉnh lại nhỏ sẽ nhận ra một sự thật rằng, bà ấy đã chết. Nhưng thật đáng buồn, hạnh phúc trong giấc mơ thật ngắn ngủi. má bỏ nhỏ mà đi. Bà ấy nói nhỏ không phải bà ấy sinh ra, nhỏ chỉ là, chỉ là đống bùa chú hắc ám được tạo nên. Bà ấy bỏ nhỏ, bỏ về với gia đình hạnh phúc của bà ấy, về với chồng và con trai. Venas không oán trách má gì cả. Người đáng oán trách là ông ta, ông ta tạo ra nhỏ, lợi dụng nhỏ chỉ vì nỗi ám ảnh của ông ta. Venas căm giận ông ta. Nhỏ không muốn tỉnh lại, tỉnh lại hiện thực sẽ nói với nhỏ, ông ta chính là cha của nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro