Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và Venas bị hút vào cái vòng xoáy đó. Hai đứa nó quay cuồng trong không trung, từng cơn gió không ngừng quất vào mặt. Khi Venas chế tạo câu thần chú này, nhỏ có kết hợp với thần chú tạo Khóa Cảng mục đích để nó dịch chuyển đi khắp nơi, nhưng không ngờ lại có thể hút cả người khác vào trong. Vào lúc hai đứa nó đã quen dần với việc gió ùa ùa bên lỗ tai thì bất ngờ, như mất điểm tựa, tụi nó rơi từ độ cao chừng hai mét xuống mặt đất.

-UI DA!

Venas kêu lên đau đớn sau cú va chạm mạnh giữa hông với nền đất.

-Venas! Harry!

Hermione và Ron chạy lại chỗ hai đứa nó. Hermione nói:

-Hai bồ có sao không? Bộ hai bồ cũng bị hút vô đây hả?

Harry cố nén cơ đau từ hông truyền lên não, trả lời:

-Tụi tớ đi tìm hai bồ… mà đây là đâu?

Venas đứng lên phủi phủi đất cát dính trên áo chùng, nhỏ nhìn quanh, cuối cùng lại sáng mắt lên:

-Đây chẳng phải bên trong chiếc ba lô của Newt Scanmander hay sao?

Hermione quắc mắt nhìn Ron:

-Ôi thật ngu ngốc hết sức! Sao bồ khi không chạm vào làm gì hả?

-Tớ… tớ xin lỗi… tớ cũng đâu ngờ sẽ bị hút vô đây đâu…

Harry nói:

-Bây giờ chúng ta phải rời khỏi chỗ này nhanh thôi, trước khi bị ai đó phát hiện. Venas, mau đưa tụi mình trở về thôi.

Venas giơ đũa phép:

-Để tớ thử xem sao. – nhỏ vẽ vời đầu đũa trên không trung, nhưng, chẳng có làn khói trắng nào xuất hiện cả. Nhỏ thử lại, một lần, hai lần, rồi ba lần. Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Mặt mày bốn đứa tụi nó trở nên xanh lè. Lúc này bỗng một tiếng nói vang lên:

-Ai đó?

Hermione vội vàng túm đầu ba đứa kia xuống. Tụi nó nín thở nghe tiếng bước chân ngày càng gần đang tiến đến. Harry ra dấu cho cả đám tiến về phía trước. Tụi nó rón rén chui vô một bụi rậm. Ai đó lại cất tiếng nói:

-Không có ai cả sao? Vậy là ngươi nghe nhầm rồi Bobby à.

-Áaa…

Ron đột nhiên kêu lên, Hermione nhanh chóng bịt miệng nó lại nhưng tiếng la của Ron đã thu hút sự chú ý.

-Là ai đó?

Harry thì thầm:

-Sao tự nhiên la lên chi vậy Ron?

-Quái… quái tôm đuôi nổ…

Harry, Hermione và Venas quay phắc lại. Tụi nó sững sốt khi thấy một bầy gần cả trăm con quái tôm đuôi nổ bự bằng bắp tay đang chờ chực tấn công tụi nó. Không kịp nghĩ ngợi nhiều tụi nó phóng thẳng ra bụi rậm, cắm đầu chạy thật nhanh, vì không ai là không biết bọn quái tôm đuôi nổ dữ dằn tới cỡ nào. Chỉ mấy con xíu xiu của bác Hagrid thôi cũng đủ làm tay tụi nó nhức nhối hai ngày liền nếu vô tình bị kẹp trúng.
Đến khi đã đủ xa đàn quái tôm Harry, Ron, Hermione và Venas mới dừng lại, thở hổn hển. Harry nói:

-Đủ xa rồi… chắc tụi nó không đuổi theo đâu…

-Mấy… mấy đứa sao vô được đây?

Tụi nó ngóc đầu lên thì thấy một chàng trai trẻ cỡ tuổi anh Charlie, vận bộ côm-lê đã sờn cũ. Anh ta nhìn tụi nó đầy khó hiểu, hỏi lại:

-Sao mấy đứa vô được đây?

Harry nói:

-Tụi em xin lỗi vì đã làm phiền… Thật ra có một vụ tai nạn nho nhỏ đưa tụi em đến đây… tụi em là học sinh Hogwarts…
Vừa nói dứt câu Harry mới chợt nhận ra trang phục tụi nó mặc trông không giống học sinh Hogwarts cho lắm, nó gượng cười. Chàng trai vẫn nhìn chằm chằm tụi nó. Venas cẩn trọng lên tiếng:

-Thời điểm tụi em đang sống là năm 1994. Nhưng trong lúc thi triển bùa chú nên tụi em mới rơi xuống đây. Cho em hỏi, đây là năm…?

-Ờ… 1917… Nhưng mà… làm thế nào để anh tin lời mấy đứa?

Venas nói:

-Anh là Newt Scanmander đúng chứ?

Newt ngạc nhiên:

-Sao lại biết cả tên anh nữa?

-Năm 1918 anh được yêu cầu viết cuốn sách Sinh vật Huyền bí Và Nơi Tìm Ra Chúng, cuốn sách đó sau này trở thành cuốn mà học sinh Hogwarts phải học vào năm nhứt. Ơ… đó là những chuyện sẽ xảy ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro