Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh nghĩ thế nào nếu chúng ta vào rừng Cấm đi dạo một chút?

-Gì cơ? – Cedric kinh ngạc hỏi lại.

-Chà, dù gì thì ai nấy đều bận khiêu vũ hết cả rồi. Không ai để tâm tới việc hai học sinh đi vào rừng Cấm đâu hé anh?

Cuối cùng thì cuộc hẹn lãng mạn chỉ có hai người mà Cedric dư tính đã trở thành chuyến thám hiểm rừng Cấm. Venas phấn khởi nói:

-Thi thoảng em thường vào đây chơi với đám sinh vật huyền bí, mặc dù không nhiều như ở chỗ em sống, nhưng tụi nó cũng thân thiện lắm đấy. Mà dạo gần đây em không có đến, chắc tụi nó đi đâu hết trơn rồi.

Cedric thắc mắc:

-Sao em lại không đến?

-À, tại em bận nghiên cứu một loại bùa chú.

-Thật sao?

Venas mỉm cười tự tin:

-Trăm phần trăm luôn! Nhưng em đã hoàn thành nó rồi. Anh có muốn xem thử không?

-Tất nhiên… nếu em không phiền…

Venas rút đũa phép ra, vẽ huệch hoạc trên không trung. Ngay lập tức làn khói trắng mờ ảo xuất hiện bao quanh hai đứa nó rồi nhanh chóng biến mất. Cedric bàng hoàng khi nhận ra không gian xung quanh tụi nó không phải rừng Cấm tối tăm mù mịt mà là một thung lũng rộng mênh mông với đám bằng mã tung cánh nô đùa. Rồi từ trong căn nhà gỗ anh lại thấy Venas đang bưng cái máng đầy thịt tươi sống ra cho đám bằng mã ăn.

-Cái… cái gì thế này?

-Tuyệt vời hé? Đây là cảnh diễn ra vào khoảng năm tháng trước.

Cedric nhìn nhỏ bằng ánh mắt nể phục:

-Em tuyệt thật Venas à.

-Em vừa chế tạo thành công nó sau bữa ăn sáng nay. Nhưng chưa hết đâu nghen. – Venas tiếp tục vẽ vời. Và làn khói trắng lại xuất hiện rồi biến mất thật nhanh như gió cuốn. Không gian trước mắt tụi nó là một thế giới rộng lớn với vô số sinh vật huyền bí khác nhau, có những loài mà Venas chưa bao giờ nhìn thấy. Nhỏ nhìn tụi nó say đắm. Cedric hỏi:

-Đây là đâu vậy em?

Venas vẫn dám mắt vào một đàn Diricawl đang nối đuôi nhau:

-Là chiếc ba lô của Newt Scanmander.

-Anh… anh tưởng chỉ nhìn thấy được quá khứ của em thôi chứ?

-Không đâu anh. Loại bùa chú này cho ta nhìn thấy tất tần tật các sự việc diễn ra trước thời gian hiện tại. Nguyên lí hoạt động của nó cũng không đến nỗi phức tạp đâu… Ôi! Đó là Newt sao? Ôi trời! Là anh ấy thật kìa… – Venas vui mừng suýt nhảy cẩn lên. Nhưng bỗng không gian trước mắt tụi nó từ từ tan rã, cuối cùng chỉ còn lại ánh sáng nhỏ xíu từ đầu đũa phép của Cedric.

Venas chán nản rên rỉ:

-Không lâu như em tưởng tượng… Em còn chưa nhìn thấy rõ anh ấy…

Cedric dè chừng hỏi:

-Bộ… em thích Newt Scanmander lắm hả?

-Tất nhiên rồi! Bật mí cho anh biết nhé, em có rất nhiều thẻ sô cô la ếch nhái của ảnh, mặc dù trong đó ảnh đã thành một ông già rồi. Em luôn muốn được gặp Newt một lần trong đời.

-… Lí do em không đồng ý hẹn hò với anh… là vì em thích Newt…

Venas nhìn Cedric áy náy:

-Em xin lỗi Cedric… Khi em vẫn còn niềm khao khát gặp Newt mãnh liệt như vậy… em không thể hẹn hò với anh được… cảm giác… như em phản bội một lúc hai người đàn ông vậy…

Cedric bỗng nhiên bật cười:

-Rồi, rồi, anh hiểu rồi, vậy khi nào em gặp được Newt xong, anh còn cơ hội đúng chứ?

-Nhưng mà…

-Em không thay đổi được anh đâu. Quyết định vậy nhé! Cũng trễ rồi, anh nghĩ chúng ta nên trở về lâu đài trước mọi người lo lắng tìm kiếm chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro