Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một buổi chiều mùa đông ảm đạm, Harry mang trong mình tâm trạng buồn rười rượi trở về tháp Gryffindor. Nó vậy mà lại bị Cho từ chối lời mời đi dự dạ vũ. Đã có người khác đến mời Cho trước nó, đó là học sinh năm cuối của nhà Ravenclaw, Chester Davies. Nghĩ đến việc nó cặp với cô bé Eloise Midgen khiến nó nổi cả da gà. Harry phải tìm được người nào để bắt cặp, không chừng Ron lại có bạn nhảy trước nó mất. Vừa hay lúc đó Harry vô tình bắt gặp Venas đang đi trên hành lang. Không có thời gian nghĩ ngợi nhiều Harry chạy ngay đến chỗ cô bé.

-Venas ơi! Ờ… bồ đi dạ vũ với tớ hông?

Venas nhe răng cười:

-Cuối cùng bồ cũng biết giá trị của con bạn này rồi sao? Nhưng mà… - nhỏ nhìn Harry áy náy, nó có linh cảm không lành – tớ vừa nhận lời mời của anh Cedric rồi…

-Hả?

-Ảnh vừa rời đi thì bồ tới. Chỉ là bạn nhảy thôi chứ không có hẹn hò đâu nhé! Nhưng bồ đừng lo, Ron coi bộ cũng rất vất vả như bồ thôi.

Nhỏ vỗ vỗ vai Harry an ủi:

-Nếu bồ không phiền thì Eloise sẵn sàng đi với bồ. Chao ôi, bạn ấy nói chuyện dễ thương hết sức!

Buổi dạ vũ đến gần thì Harry và Ron càng lo lắng về số phận của hai đứa tụi nó. Trong khi hết Venas rồi tới Hermione đều tuyên bố có bạn nhảy thì hai đứa nó còn đang cô đơn lẻ bóng. Buổi sáng cuối cùng trước lễ dạ vũ, bốn đứa tụi nó đang ngồi ăn trong sảnh đường thì nhận được thư cú chúc mừng giánh sinh của bà Weasley. Venas như năm ngoái cũng nhận được thiệp của cha Lupin và một tấm thiệp khác của Cedric với nội dung tương tự như năm ngoái. À còn có phần tái bút nữa: “Anh thật mong chờ được gặp em vào tối mai”

Lúc này có thêm hai con cú vứt trước mặt Venas một cái gói kì lạ, trông giống như túi rác thì đúng hơn. Ron nói:

-Không phải là một cục Bom phân đấy chứ?
Hermione giục:

-Mau mở nó ra đi Venas!

Venas cận trọng mở cái gói đó ra, và bên trong không phải Bom phân mà là một cái đầm màu đỏ thẫm với điểm nhấn là thắc lưng bằng lụa đen to tướng.

Harry hỏi:

-Là ai đã tặng cái đầm này cho bồ? Cedric hả?

Hermione nói:

-Không phải đâu Harry. Nếu anh ấy tặng anh ấy phải kèm chung với tấm thiệp chứ. Tớ chắc chắn là cha của Venas đã gửi nó. Nó hoàn toàn phù hợp với bồ, Venas à.

Venas nghi hoặc nhìn cái đầm đang cầm trên tay. Là lão già đó gửi cho nhỏ thiệt hả? Thiệt không thể tin nổi! Dù gì cũng cảm ơn lão ta, nếu không nhỏ đã dự tính sẽ mặc quần jeans áo thun đi dự dạ vũ rồi.

Ngày hôm sau Venas và Hermione tranh thủ ăn trưa thật nhanh rồi lên phòng sinh hoạt chung sửa soạn. Loại thuốc giúp làm mềm tóc Hermione đã chế biến xong. Nhiệm vụ Venas là bôi bôi cái chất đó lên đầu của Hermione sao cho tóc cô bé không còn xù lên nữa.

-Xong! Hoàn hảo! Bây giờ tớ sẽ tạo kiểu tóc cho bồ.

Sau một hồi hì hục chải chuốc thì Venas đã tết xong cho Hermione một bộ tóc có thể ăn đứt mấy đứa con gái khác.

Hermione cảm kích:

-Cám ơn bồ nhiều lắm Venas. Ôi trời, bồ đi sửa soạn mau lên, mấy đứa khác rời đi hết từ lâu rồi kìa.

-Tớ thấy vầy cũng được mà. Tớ không quen với việc làm tóc cho lắm.

Rồi nhỏ kéo Hermione rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Thật nôn nóng nhìn thấy vẻ mặt của Harry và Ron khi không chịu mời tụi nó sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro