Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venas chậm rãi tiến gần đến con Đuôi Gai Hungaria, ánh mắt các pháp sư xung quanh đều dõi theo nó. Con rồng sau nhiều trận khè lửa bây giờ đã mệt lừ, nhưng nó vẫn không ngừng gầm lên. Khi Venas đứng cách con rồng chừng mười mét, nó trở nên yên tĩnh hơn. Cỏ rồng đã có hiệu quả.

Venas dè chừng tiến lại:

-Mật ơi? Mật…

Bất ngờ con rồng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa.

Anh Charlie nói:

-Dừng lại đi em!

Nhưng Venas vẫn cứng đầu bước tiếp:

-Mật ơi…

Nhỏ nhẹ nhàng lấy trong túi áo chùng ra một miếng vẩy rồng, giơ lên phía trước:

-Hổng nhớ nó hả? Hồi mày quánh nhau với Zane sứt đầu mẻ trán đó, nhớ hông?

Con rồng chớp chớp mắt nhìn nhỏ, nó vẫn không ngừng nhe răng ra đề phòng.

-Uri à, đành nhờ tới mày rồi.

Uri chui ra từ trong người Venas, chạy một mạch đến chỗ con rồng, sau đó thản nhiên ngồi trên cái mõm của nó.

Con rồng trừng mắt. Cái pháp sư xung quanh đều nín thở trước cảnh tượng vừa rồi. Anh Charlie chậm rãi giơ đũa phép lên phòng trường hợp Venas bị tấn công. Nhưng rất nhanh sau đó con Mật thu những cái răng sắc nhọn lại, nó phát ra tiếng gầm gừ nhè nhẹ như con chó con đang làm nũng.
Venas vui mừng tiến gần đến kế bên con Mật, nhỏ đặt tay lên mõm nó mà vuốt ve:

-Giờ này mới chịu nhận ra tao, buồn đấy nhé! Được gặp lại mày ở đây mừng thật!
Venas ngồi đó, tưởng chừng không muốn rời xa con rồng.

Anh Charlie đứng từ xa nói tới:

-Venas ơi! Tụi anh không có nhiều thời gian đâu em.

Nhỏ nhìn con Mật với ánh mắt đầy tiếc nuối, con rồng cũng nhận ra điều đó. Nó bắt đầu rên rỉ. Nhỏ an ủi:

-Biết đâu sau này còn gặp lại rồi sao? Nếu không thì tao đến Hungaria tìm mày. Vậy nhé? Nhớ sống cho thật tốt đấy!

Venas đứng dậy, quay đầu đi về phía anh Charlie, mặc cho Mật không ngừng gầm lên, con Uri lon ton chạy theo phía sau. Nhỏ không quên nói với anh Charlie:

-Em cảm ơn anh nhiều lắm! Vì đã cho em gặp được con Mật.

Anh Charlie nhe răng cười:

-Không có gì đâu. Em với con Đuôi Gai này có liên kết thật tuyệt hết sức. Xem ra anh còn phải học hỏi ở em nhiều đấy. Được rồi, tụi anh đi làm việc đây.

Venas đi đến chỗ khán đài thi đấu, mọi người đã trở về hết.

-Venas ơi!

Ba đứa Harry, Ron và Hermione chạy đến chỗ nhỏ. Thoạt nhìn qua cũng biết Harry và Ron đã làm lành với nhau.

Hermione nói:

-Nãy giờ bồ ở đâu vậy? Tụi tớ tìm bồ suốt.

Harry cười:

-Tớ đoán rằng bồ đã đi đến chỗ mấy con rồng đúng không?

-Đoán đúng đấy Harry! Này, sao chúng ta không trở về tháp Gryffindor đi? Coi bộ mọi người đang tổ chức ăn mừng chỉ thiếu mỗi ai kia là nhân vật chính thôi.

Tối đó cả nhà Gryffindor tổ chức tiệc ăn mừng đến một hai giờ sáng. Đây cũng là thời cơ ngàn vàng để Fred và George đi quảng cáo đám kẹo giỡn của tụi nó.

Fred mời hàng miễn phí cho Harry một viên kẹo, và khi nó ăn vào, cả làn da của nó chuyển thành vàng rồi tới đỏ sau đó tùm lum màu khiến nó hoa cả mắt.

Fred hăm hở nói:

-Là Ngài Cố vấn Cấp cao của tụi anh lên ý tưởng đấy nhé! Kẹo sâu Streeler đây! Chỉ hai sickle một viên! Mại dô, mại dô!

Thằng nhóc Colin Creevey chạy lại chỗ Harry bây giờ đã hết màu của mấy con sâu:

-Anh Harry! Anh Harry! Quả trứng vàng đó chứa gì vậy anh?

Lee Jordan nói:

-Mở nó ra đi Harry, mở nó ra đi mà.

Cuối cùng trước ánh mắt mong đợi của mọi người xung quanh, trừ Hermione có chút không hài lòng nhưng nhỏ cũng không ngăn cản, Harry nhấc quả trứng lên, chậm rãi mở nó ra. Bỗng nhiên từ trong quả trứng phát ra âm thanh khủng khiếp chưa từng thấy, một tiếng khóc than thất thanh rất to.

Venas bịt chặt lỗ tai lại, hét lên:

-Mau đóng nó lại đi Harry!

Neville mặt mày tái mét run rẩy nói:

-Nghe như có ai bị tra tấn vậy… Bồ sắp phải chiến đấu với Lời nguyền Tra tấn đó!

Fred nói:

-Đừng có mà ngu, Neville. Điều đó là phạm pháp. Ai đời lại dùng Lời nguyền Tra tấn lên các quán quân chứ. Nghe như tiếng hét của anh Percy ấy… bộ em lén nhìn ảnh tắm hả Harry?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro