Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai người đang là cái gì ở dưới này vậy?

Harry đổ quạu:

-Thế thì mắc mới gì tới trò? Đêm hôm trò còn xuống đây làm cái gì?

Ron nhún vai:

-Tôi chỉ thắc mắc là trò đang ở đâu… Mà chẳng có gì cả. Tôi đi ngủ đây.

-Cứ tưởng trò đến để nghe ngóng đấy chứ!
Mắt của Ron đỏ lên vì giận dữ.

-Chà, xin lỗi nghe. Đáng lẽ tôi nên biết rằng trò không muốn bị làm phiền.

Harry chụp một cái huy hiệu POTTER THIỆT LÀ THÚI HOẮC ở trên bàn, dùng hết sức quăng mạnh sang phía bên kia phòng. Cái huy hiệu trúng ngay bóc vào trán Ron. Harry hét lên:

-Cho mày đó. Mày cứ đeo nó vào thứ ba tới.
Venas giận dữ nói:

-Bồ đừng có mà quá đáng Harry!

-Ngay cả trò cũng giống nó?

Harry sải bước đi lên cầu thang, nó lướt ngang qua Ron, hi vọng Ron sẽ quánh lại nó một khác hay quát vô mặt nó cũng được. Nhưng không, Ron chỉ đứng yên đó, và Harry sau khi lên hết cầu thang, nó nằm thao thức trên giường trong cơn giận sôi sục. Một hồi lâu nó vẫn không nghe tiếng Ron trở về giường ngủ của mình.

-Bồ không sao chứ Ron? – Venas lo lắng hỏi.
Ron chán nản nói:

-Tớ đáng bị vậy mà. Cho chừa cái tội lại đi ganh tị với bạn mình.

Bầu không khí trở nên im ắng đến đáng sợ, lâu lâu chỉ có tiếng cháy bập bùng bên lò sưởi. Venas lặng lẽ lên tiếng:

-Thôi không còn sớm nữa. Tớ đi ngủ đây, bồ cũng coi đi ngủ đi nhe. Ngủ ngon!

-Ừ, bồ cũng vậy.

Ngày hôm sau Harry chợt nhớ đến việc Cedric là người duy nhứt không biết trước đề thi. Điều này khiến nó trăn trở mãi, nó suy nghĩ có nên nói cho Cedric biết hay không. Cộng với việc thế nào để đối phó với con rồng làm Harry mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền.

Cuối cùng Harry quyết định đi nói cho Cedric biết hết mọi việc. Harry nhân lúc bạn bè của Cedric vào lớp học hết liền tranh thủ chạy lại:

-Anh Cedric ơi!

-Chào Harry!

Harry nói:

-Bài thi đầu tiên là rồng!

Cedric hoang mang nhìn nó:

-Cái gì?

Harry nói nhanh, phòng trường hợp đám bạn Cedric bất ngờ xuất hiện.

-Rồng. Họ có bốn con rồng, mỗi quán quân đối phó một con.

Harry nhìn thấy nỗi kinh hoàng trong mắt Cedric. Anh hỏi lại bằng một giọng chết lắng:

-Em có chắc không?

-Chắc như đinh đóng cột. Fleur và Rum chắc cũng biết hết rồi. Cả bà Maxime và ông Karkaroff đều nhìn thấy chúng.

Cedric trợn tròn mắt nhìn Harry, ánh nhìn gần như ngờ vực. Anh nói:

-Nhưng… sao em lại nói cho anh biết?

-Chỉ là… để cho công bằng. Bây giờ tất cả các quán quân điều biết… chúng ta đều có vị trí bằng nhau, đúng không?

Bỗng từ phía cuối hành lang Harry trông thấy Venas đang hớt hải chạy chỗ tụi nó. Rất nhanh Venas đã xuất hiện trước mặt Harry. Nhỏ thở hổn hển:

-Harry… tớ tìm ra cách rồi… ủa… chào anh Cedric…

Sắc mặt của Cedric thay đổi 180 độ. Anh mỉm cười với Venas:

-Chào em, à, hai đứa nói chuyện đi, anh vào học đây.

Đợi Cedric hoàn toàn bước vào lớp học, Venas lôi Harry đi trên dãy hành lang.

-Trò kiếm tôi có việc gì?

Thật ra thì từ bữa gặp với chú Sirius, hai đứa nó không thèm nói chuyện với nhau.

-Giờ không phải lúc giận dỗi đâu Harry. Được rồi – Venas nhìn quanh – nơi này an toàn. Bồ nghe đây, tớ đã có cách giúp bồ vượt qua con rồng.

Mắt Harry sáng lên:

-Thật sao? Cách gì? Bồ mau nói nghe coi!

Venas tự tin nói:

-Bồ chỉ cần làm điều bồ giỏi nhứt làm được.

Điều nó giỏi nhứt sao? Nó giỏi nhứt là… bay!

Harry vui mừng reo lên:

-Là bay! Nhưng… tớ đâu thể tự bay… khoan đã, vậy thì tớ cần có cây Tia Chớp! Bộ được đem cây Tia Chớp theo thi đấu sao?

Venas bất lực vỗ trán:

-Không được đem chổi theo Harry ơi!

-Thế thì sao bay được… à mà khoan… A! Thần chú Triệu tập đúng chứ?

-Chính xác luôn! Tớ đoán chắc đó là câu mà chú Sirius muốn nói với bồ. Chỉ cần bồ có thể thành thạo thần chú này thì tỉ lệ chiến thắng là rất cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro