Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và Ron tụi nó giận nhau rồi. Vì chuyện Harry là vị quán quân thứ tư được Chiếc Cốc Lửa lựa chọn. Ron cho rằng Harry đã lừa dối nó. Tụi nó cãi nhau âm ĩ một trận, cuối cùng không đứa nào thèm nói chuyện với đứa nào. Hermione và Venas đứng giữa cũng rất khó xử. Sau một hồi bàn bạc thì tụi nó quyết định để hai đứa kia tự mở miệng nói chuyện với nhau.

-Nhưng lỡ tụi nó không chịu nhượng bộ nhau rồi sao?

-Bồ đừng lo Venas, Harry và Ron sẽ không giận nhau lâu đâu. Tạm thời thì tụi mình chứ đi chung với nhau trước đã.

Vào một buổi sáng thứ năm đẹp trời, sau khi đã học xong tiết tiên tri Venas đang trên đường đến tìm Hermione thì bị Ron chặn lại.

-Venas! Venas ơi! Bồ giúp tớ chuyện này đi mà.

-Có chuyện gì. Bồ nói nghe coi.

-Bồ… nhắn với Harry giùm tớ là chiều mai nó hãy đến chòi của bác Hagrid nhe.

Venas nhe răng cười:

-Sao bồ không đi mà nói với nó.

Ron thở dài:

-Thôi nào Venas, bồ giúp tớ đi… Đi mà Venas… nha… nha…

-Được rồi. Tớ sẽ giúp bồ, được chưa? Nhưng mà nè, có liên quan đến bài thi đầu tiên phải không? Rồng là đề thi hả?

-Ừ, đúng vậy… Ủa, Venas, sao bồ biết vậy?

-Này, tớ là ai chứ? Là Venas Spean đấy nhé!

Bỗng lúc đó Neville hớt hải chạy đến chỗ tụi nó. Nó thở hồng hộc nói:

-Ron… Venas… Harry… cậu ấy quánh nhau với tụi Malfoy…

Ron và Venas đồng thanh kêu lên:

-Cái gì?

Rồi tụi nó tức tốc chạy theo Neville. Khi đến nơi thì tụi nó thấy Hermione đang thút thít vùi mặt vào hai tay, Harry và Malfoy đang chĩa đũa phép vào nhau.

Venas hô lên:

-Expelliarmus!

Đũa phép của Malfoy văng ra khỏi tay nó.

Ron vội vã chạy đến chỗ của Hermione xem coi cô bé có xảy ra chuyện gì không. Venas quay lại nhìn Ron kéo hai tay của Hermione ra. Cảnh tượng thiệt là chẳng đẹp đẽ tẹo nào. Hai cái răng cửa của Hermione vốn đã to hơn bình thường rất nhiều rồi, nay lại mọc ra với tốc độ chóng mặt, trông nhỏ chẳng khác gì một con hải li. Nhận thấy được điều đó Hermione òa khóc lớn hơn.

Mấy đứa nhà Slytherin tụ tập quanh đó bật cười lớn.

Venas giận đến run người. Nhỏ ếm lên Malfoy một lời nguyền mà nhỏ đã sử dụng vào năm nhứt. Và, bùng một cái, Malfoy biến mất, thay vào đó là một con chồn hương trắng muốt. Harry không nhịn được mà muốn nhào đến đá cho con chồn ấy một phát nhưng Venas đã cản nó lại.

Cùng lúc đó một giọng nói êm ái đến lạnh người vang lên:

-Chuyện gì mà ồn ào như vậy?

Thầy Snape đến. Cả đám Slytherin xúm lại phân trần với thầy. Thầy xem xét con chồn rồi vẩy vẩy đũa phép biến nó trở về thành Malfoy. Thầy quắc mắt nhìn Venas rồi tới Harry.

-Giải thích coi!

-Thưa thầy, là Potter tấn công con…

Harry la lớn:

-Tụi con tấn công nhau cùng một lúc!

-… và nó đánh phép trúng Goyle, thầy coi nè…

Thầy Snape xem xét Goyle. Khuôn mặt nó giờ như cuốn sách minh họa về nấm độc. Thầy Snape bình tĩnh nói:

-Goyle, trò hãy đi tới bệnh thất.

Ron la lớn:

-Malfoy cũng đã đánh phép trúng Hermione!

Thầy Snape nhìn sơ qua Hermione một cái rồi lạnh lùng nói:

-Ta không thấy có gì khác cả.

Hermione thốt lên một tiếng rên đầy đau khổ, nước mắt ràn rụi, nhỏ bỏ chạy, Ron cũng chạy theo cô bé đến cầu thang thì hai đứa biến mất dạng.

Malfoy lại tiếp tục nói:

-Còn con bồ nhí của Potter nó biến con thành chồn thưa thầy.

Venas can đoan rằng chỉ trong một giây ngắn ngủi thầy Snape đã quắc mắt nhìn Malfoy sau đó lại hướng sang Venas.

-Trừ năm mươi điểm cho nhà Gryffindor!

-Nhưng thưa thầy…

-Câm miệng Potter! Spean, mau đến văn phòng của ta!

Rồi thầy Snape quay gót bỏ đi. Venas lặng lẽ đi theo sau lưng thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro