Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ron, bồ ở đâu? Ôi sao ngu ngốc như vậy… Lumos!

Hermione thắp sáng đầu đũa phép của mình lên. Ron đang nằm dài trên mặt đất. Nó rên rỉ:

-Vấp vô cái rễ cây.

-Ái chà, cái chân to chè bè như vậy không vấp cũng uổng.

Một giọng nói nhừa nhựa vang lên đằng sau tụi nó. Bốn đứa nó quay phắt lại. Draco Malfoy đang đứng gần đó, dựa lưng vô gốc cây, dáng vẻ ung dung tự tại vô cùng. Nó khoanh tay trước ngực, như đang thưởng thức sự hỗn loạn ngoài bìa rừng.

-Sao tụi bây còn không mau cút lẹ đi. Bộ muốn ở vào vị trí của ả ta lắm hả?

Malfoy hất đầu về phía Hermione. Venas nhào tới chĩa đầu đũa vào mặt nó.

-Im đi Malfoy! Trước khi tao vứt mày vào đám người hỗn loạn ngoài kia. Chắc sẽ không ai có thì giờ để để tâm xem mày là con cưng của cha mày đâu hả?

Hermione níu cánh tay Venas lại:

-Kệ nó, Venas.

Lại thêm một tiếng nổ nữa vang lên từ phía bên kia hàng cây. Nhiều người gần đó gào thét. Malfoy tặc lưỡi khe khẽ:

-Nhát vậy? Tao cá rằng ông già Weasley biểu tụi bây chạy trốn chứ gì? Ổng đang làm trò gì vậy? Tìm cách cứu bọn Muggle hả?

Cơn giận của Harry trào dâng:

-Còn cha mẹ mày? Lũ đeo mặt nạ ngoài đó là cha mẹ mày phải không?

Ron nóng nảy nói:

-Không phải nói đúng quá hả? Bộ Pháp thuật may ra sẽ bắt được ổng.

Hermione nhìn Malfoy đầy ghê tởm:

-Thôi, thôi đi. Kệ nó. Tụi mình đi kiếm mấy người kia

Hermione kéo Harry, Ron và Venas đi theo lối mòn, giục tụi nó lần nữa:

-Thôi đi!

Malfoy nói với theo sau nhưng nó chưa nói dứt câu thì Venas quay phắt người lại chĩa đữa phép vào nó:

-Langlock!

Ngay lập tức Malfoy phát ra những âm thanh kì lạ. Như thể lưỡi nó bị dính vào nhau không thể nói được.

Bốn đứa nó đi được một đoạn thì Hary bất ngờ la lên:

-Thôi chết rồi. Mình mất đũa phép rồi.
-Bồ giỡn hả?

Ron, Hermione và Venas thắp sáng đầu đũa của mình lên. Harry ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy đũa phép của mình đâu.

-Ơ… có thể là bồ để quên trong lều.

-Cũng không chừng bồ đánh rơi nó dọc đường đi.

Harry nói:

-Ừ… cũng có thể…

Bỗng xuất hiện tiếng sột soạt khiến bốn đứa nhảy dựng lên. Con gia tinh khi nãy tụi nó gặp trên khán đài, Winky chui ra từ bụi cây gần đó. Nó hú hét lên và lẩm bẩm một mình rồi lại chạy tít vào rừng.

-Tớ cá là ông chủ của nó không cho phép nó đi lánh nạn.

Hermione nói một cách phẫn nộ:

-Mấy bồ biết không, gia tinh bị đối xử rất bất công. Nó là chế độ nô lệ! Tại sao không ai làm một điều gì đó chứ?

Ron nói:

-Ờ thì, tụi nó hạnh phúc mà, đúng không? Mấy bồ có nghe lúc trên khán đài Winky nói không… “gia tnh không được phép vui chơi” … Coi bộ tụi nó thích được sai bảo này nọ.

Hermione nổi sùng lên:

-Chính do những người như bạn đó Ron, những người vì quá lười biếng mà để mặc cho chế độ bất công trên những gia tinh đáng thương.

Venas nói:

-Hermione này, bồ biết không, lúc tớ còn nhỏ xíu, rất ngây thơ và vô tư lự, cha tớ có đem về một con gia tinh để dọn dẹp nhà cửa. Tớ đã đưa cho nó một đôi tất của tớ. Tớ đoán nó sẽ vui mừng lắm. Nhưng không, nó nổi điên lên, nó không ngừng đâm đầu vào tường phá nát những thứ quý giá. Căn nhà tớ khi ấy hệt như bãi chiến trường. – nhỏ rùng mình – thế nên từ đấy tớ đã dẹp ngay ý định thả tự do cho gia tinh. Gặp ngay gia tinh khao khát tự do như Dobby thì không sao nhưng nếu gặp mấy con gia tinh như của tớ thì thôi thật đáng sợ.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa vọng lại từ bìa rừng.

Harry giục:

-Tụi mình đi tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro