Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh không biết đâu, Pettigrew là một hóa thú sư. Bởi vậy em mới thắc mắc sao một con chuột lại có thể sống lâu đến thế. Mà anh Noah này em cũng muốn trở thành hóa thú sư nữa. Anh giúp em được không?

Noah mỉm cười:

-Trở thành hóa thú sư không phải ngày một ngày hai là được đâu. Việc đấy có rất nhiều rủi ro em biết chứ? Em tìm hiểu thật kĩ về việc này đi rồi hả quyết định.

Venas tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

-À mà này, em gặp Storm chưa?

-Storm? Nó về rồi sao? – nhỏ ngạc nhiên.

-Anh nghe mấy nhân mã khác bàn tán gần đây hay thấy nó xuất hiện ở bìa rừng.

Storm là một anh chàng Lôi Điểu được Venas trị thương năm nhỏ chín tuổi. Nó ở thung lũng Syrin tầm hai năm thì Venas cho phép nó bay đi khám phá thế giới. Lõi đũa phép của Venas là lông đuôi của Storm. Đã lâu lắm rồi nhỏ không gặp lại nó nên khi nghe Noah nói vậy nhỏ phấn khích vô cùng. Nhỏ nhanh chóng chạy tới bìa rừng với hi vọng có thể gặp lại người bạn năm xưa.

Nhưng khi nhỏ chạy đến thì chẳng thấy Storm đâu. Venas có chút thất vọng. Bỗng có tiếng động phát ra gần bờ suối.

-STORM! – Venas vui mừng reo lên. Nhưng con vật có vẻ hoảng sợ vỗ cách bay vút lên cao.

-Storm! Bộ hông nhận ra tao hả? Một ngày bốn bữa, một bữa mày ăn mười con chuột chính tay tao bắt đấy!

Con vật vẫn tiếp tục gầm gừ. Venas chậm rãi giơ đũa phép tiến về phía nó. Dường như cảm nhận được sợi dây liên kết giữa cả hai, Storm sà xuống trước mặt Venas. Nhỏ dang tay ôm chầm lấy nó.

-Ôi Merlin coi này! Mấy năm rồi hả? Giờ mới chịu về thăm tao. Mày bự ra quá trời!

Venas ở cùng với Storm tới khi trời sụp tối. Nhỏ tiếc nuối nói:

-Tao phải về rồi. Ông già ấy không khi nào hết khó chịu. Khi khác gặp lại nhé!

Rồi con Storm tung cánh bay vút đi. Venas cũng trở lại căn nhà gỗ của mình. Vừa bước vào bậc thềm thì nhỏ phát hiện ở đó xuất hiện một đôi giày da cũ kĩ. Ngôi nhà này vậy mà cũng có khách đến thăm sao?

Bỗng Venas nhìn thấy Remus Lupin, cha đỡ đầu của nhỏ đang ngồi trên bộ sô pha.

-Cha Lupin! – nhỏ mừng rỡ kêu lên.

-Chào con, Venas! – cha Lupin của nhỏ vẫn y vậy, vẫn quần áo sờn cũ và tả tơi.

-Sao cha lại ở đây? Cha làm con bất ngờ đấy!

-Chà, cha vô tình đi công việc ngang qua đây. Sẵn tiện ghé thăm con một chút. Xem ra con vẫn sống tốt nhỉ?

-Chứ anh nghĩ mười bốn năm nay nó sống không tốt sao, anh Lupin? – Snape từ trong bếp bưng ra một nồi súp bí rợ to tướng – nếu anh không ngại có thể ở lại ăn tối với cha con tôi.

-Ồ không đâu anh Severus – thầy Lupin đứng dậy chỉnh trang lại quần áo – tôi có việc đi ngay bây giờ. Cha đi nhé Venas. À cha có thấy tụi bằng mã mà con kể rồi. Đúng là đứa nào đứa nấy cũng ú nu.

Rồi thầy biến mất sau cánh cửa gỗ. Venas đứng đần ra ngơ ngác. Nhỏ còn chưa định hình được sự xuất hiện của thầy ở đây thì thầy đã đi mất tiêu rồi.

-Đứng đó làm gì? Vô ăn nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro