Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu sau trận Quidditch giữa nhà Gryffindor và nhà Hufflepuff đã diễn ra. Nhưng thời tiết thật đáng bận tâm. Harry từ phòng thay đồ nhìn lên khán đài lâu lâu lại thấy mấy cây dù bị gió quật bay.

Trận đấu bắt đầu chừng năm phút thì Harry đã ướt như chuột lột và lạnh cóng. May thay nhờ câu thần chú chống nước của Hermione nên nó vẫn thấy đường tìm kiếm trái banh Snitch.

Tiếng gào giận dữ của Wood vang lên.

-Harry! Harry! Đằng sau em đó!

Harry ngơ ngác quay đầu lại. Cedric Diggory đang phóng vọt lên trên cao, một trái banh vàng nhỏ xíu sáng lấp lánh trong không trung. Harry liều mạng đuổi theo nó.

Nhưng bỗng xung quanh nó im lặng đến bất thường. Từng cơn gió buốt lạnh tràn qua người. Harry rời mắt khỏi trái banh Snitch để nhìn xuống. Có ít nhứt hàng trăm tên Giám ngục Azkaban đang lơ lửng dưới chân nó. Và rồi nó lại nghe thấy điều đó... tiếng ai đang gào thét... tiếng một người phụ nữ...

Sương mù trắng xóa, lạnh cóng đang bao phủ Harry. Nó cảm thấy mình đang té nhào xuống, xuyên qua làn sương băng giá.
Bỗng có một luồng sáng chói lóa bao phủ xung quanh nó. Một con báo bạc xuất hiện trước mặt Harry, nó gầm lên vang trời nhưng rồi Harry không còn biết gì nữa.

Khi Harry tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh thất. Venas, Hermione và Ron đang lo lắng nhìn nó.

Harry hỏi:

-Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Hermione thốt ra một tiếng thút thít nho nhỏ, hai mắt cô bé đỏ ngầu. Venas nói:

-Bồ té xuống từ độ cao khoảng... tầm mười sáu thước.

Ron vẫn còn run.

-Tụi này cứ tưởng bồ chết rồi.

Harry bật người ngồi dậy hỏi:

-Thế còn trận đấu? Chúng ta có đấu lại không?

Ba đứa tụi nó không ai nói gì cả. Sự thật khủng khiếp chìm sâu trong tâm trí Harry.

Ron nói:

-Diggory bắt được trái banh Snitch. Ảnh không thấy bồ té xuống. Nhưng sau khi biết điều đó ảnh đã đề nghị thi đấu lại. Họ đã chiến thắng một cách song phẳng. Chúng ta vẫn còn cơ hội nếu thắng nhà Revenclaw và Slytherin. Bồ không biết đâu, trông thầy Dumbledore giận dữ hết sức. Tớ chưa từng thấy thầy giận dữ đến thế bao giờ. Nhờ có thầy nên bồ chỉ đáp là đà xuống đất. Rồi thầy còn bắn vô lũ Giám ngục cái gì đó trắng lóa như bạc. Họ rời khỏi sân vận động ngay.

Harry hỏi:

-Con báo tớ thấy cũng do thầy ấy bắn ra sao?

-Cái này thì... là của Venas.

Venas tiếp lời:

-Đó là thần hộ mệnh của tớ.

Việc cây Nimbus 2000, người bạn trung thành của Harry đâm vào cây liễn roi vỡ thành nhiều mảnh khiến tâm trạng Harry tồi tệ hơn. Harry quyết định nhờ Venas dạy cho nó câu thần chú gọi thần hộ mệnh.

-Tớ không phải một giáo viên Harry à, nhưng tớ biết một người có thể dạy cho bồ.

Venas dẫn nó đến phòng hội đồng giáo viên. Harry mong sao người mà nhỏ giới thiệu cho nó không phải giáo sư Snape. Venas gõ cửa, nhanh chóng có giọng nói đáp lại:

-Vào đi.

Harry rất mừng vì trong phòng không phải thầy Snape mà là thầy Lupin đang bận rộn lau chùi cái bể kính lớn.

-Harry có chuyện muốn nhờ thầy giúp thưa giáo sư.

Rồi Venas bỏ đi. Thầy Lupin cái đùi dẻ cũ rich sang một bên.

-Thầy đoán là chuyện bọn Giám ngục phải không Harry?

-Thầy có thể dạy em cách tự vệ được không ạ? Em cần khả năng chống lại bọn chúng nếu bọn chúng kéo lại lần nữa.

Thầy Lupin nhìn vào gương mặt lộ rõ sự quyết tâm của Harry, thầy ngập ngừng một chút rồi nói:

-Thôi... được. Thầy sẽ cố gắng giúp em. Nhưng e là phải đợi hết học kì này đã. Thầy có nhiều chuyện phải làm trước kì nghỉ lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro