Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Người kế tiếp, Spean!

Venas bước lên đối diện với Ông Kẹ. Thay vì biến thành hình thù nào đó để dọa nhỏ thì Ông Kẹ lại xoay vòng rồi biến mất. Căn phòng im ắng nay vang lên rất nhiều tiếng xì xầm to nhỏ.

"Bồ là đồ đáng kinh tởm!"

"Ngươi lẽ ra không nên có mặt ở đây"

"Ngươi không phải con ta"

"Ta chỉ có duy nhứt một đứa con. Không phải ngươi!"

"Ngươi chỉ là vật thay thế ch..."

-RIDDIKULUS!

Venas hét lên. Những tiếng nói ấy được thay bằng những tiếng xì hơi.

-Em không được khỏe thưa giáo sư. Em nghĩ là em cần đến gặp bà Pomfrey.

-Được rồi, trò Granger, em hãy đi theo trò Spean đi.

-Không cần đâu thưa giáo sư. Em có thể tự đi.

Rồi Venas rời khỏi căn phòng. Nhỏ đi đến cuối dãy hành lang. Một cánh cửa bất ngờ xuất hiện. Venas mở cửa và đi vào trong. Đây là Phòng yêu cầu, nơi lui đến của nhỏ.

Venas lười biếng ngồi bệt xuống nền gạch. Móc trong túi áo chùng ra một đồng galleon ném ra xa. Dion lót tót chạy đuổi theo đồng galleon nhặt về cho chủ nhân. Venas trầm ngâm nửa buổi chiều rồi bất ngờ nói.

-Dion, ta quyết định rồi. Ta sẽ tạo ra một loại bùa chú có khả năng nhìn thấy quá khứ. Tới lúc đó ta có thể chỉ thẳng mặt ông ta và nói những lời trách móc ổng. Tuyệt cú mèo!

Sau khi nán lại Phòng yêu cầu một lúc cái bụng Venas bắt đầu than thở kêu đói nên nhỏ quyết định đi xuống sảnh đường dùng bữa tối.

Vừa đi được chừng mười bước thì ba đứa Hermione, Ron và Harry chạy đến. Hermione lo lắng nói.

-Venas! Bồ đây rồi, bồ vẫn ổn chứ? Hồi chiều bồ bỏ đi làm tụi mình lo hết sức.

-Tớ không sao. Chỉ là Ông Kẹ ấy khiến tớ có chút khó chịu thôi...

-Ôi trời bồ đừng để ý mấy lời đó. Tụi tớ sẽ không bao giờ nói bồ như vậy.

Venas nhìn ba đứa tụi có cảm kích.

-Tớ biết rồi. Cảm ơn mấy bồ.

Vào buổi sáng ngày Halloween trong khi mấy học sinh năm ba ai nấy cũng háo hức vì được viếng thăm làng Hogsmeade thì Harry lại mang tâm trạng buồn rười rượi. Mặc dù Hermione và Ron đã hứa sẽ đem thật nhiều kẹo từ tiệm Công tước Mật về cho tụi nó. Vâng, Venas cũng không được đi. Cha nhỏ nhứt quyết không chịu kí tên hệt như dượng Vernon. À mà nhỏ đi đâu mất tiêu rồi nhỉ?

Harry lang thang xung quanh lâu đài tìm kiếm Venas. Đến gần phòng hội đồng giáo viên thì nó vô tình bắt gặp thầy Lupin và thầy Snape đang đứng nói chuyện với nhau. Bỗng thầy Lupin tiến tới đấm cho thầy Snape một phát. Harry bàng hoàng hết sức. Chưa bao giờ nó thấy một người điềm tĩnh như thầy Lupin lại giận dữ đến thế.

-Chà chà xem ai đang lén lén lút lút ở đây này.

Con yêu tinh Peeves bất ngờ xuất hiện lơ lưng trên đầu của Harry khiến sự chú ý của hai giáo viên đổ dồn vào nó. Thầy Lupin vội buông áo chùng của thầy Snape ra.

-Em chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Em xin lỗi...

-Không sao đâu Potter - thầy Lupin mỉm cười lịch thiệp.

-Em xin phép...

Harry vội vàng quay đầu bỏ đi. Ôi Merlin ạ, ánh mắt của thầy Snape lúc đó như thể ổng có thể dồn vào họng Harry một tấn độc dược của ổng vậy.

-Harry! Bồ đây rồi. Tớ kẹt chút việc nên tới trễ.

-Venas à, tớ mới bắt gặp thầy Lupin đấm thầy Snape một phát.

-Gì cơ? - Venas không tin vào những gì nhỏ nghe được.

-Thật đấy! Tớ tận mắt chứng kiến.

-Ôi trời đây là một tin hót hòn họt đấy Harry. Mà thôi cũng đáng đời ổng. Cứ coi như cú đấm ấy bù cho số điểm mà ổng trừ nhà Gryffindor vô tội vạ đi.

-Hermione và Ron đi Hogsmeade rồi, giờ chúng ta làm gì đây? - Harry tỏ ra chán nán nó tự hỏi sao Venas lại có thể bình thường như thế.

-Tớ chắc chắn một nơi rộng lớn như Hogwarts không thể nào không có mấy lối đi bí mật được. Tớ hi vọng rằng một trong số đó sẽ có cái dẫn ta đến Hogsmeade. Vậy bồ có muốn đi tìm chúng không?

Nghe Venas nói vậy Harry trở nên phấn khởi hơn.

-Nhưng bằng cách nào?

-À thì... Chúng ta đi vòng vòng lâu đài để ý một xíu chắc sẽ thấy thôi ha...

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro