Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ôi trời mấy bồ không tin được đâu. Năm rương galleon chứ chẳng chơi. Toàn từ việc xuất bản sách bịp của ổng. À mà nhắc lại tức thật. Phải chi lúc đó tớ đi theo hai bồ. Tớ cũng muốn được nhìn thấy phượng hoàng.

Venas thở dài tiếc nuối mặc cho Harry lắc đầu ngao ngán.

-Bồ không biết cảm giác bị răng Tử Xà cắm qua tay là thế nào đâu.

-Tớ còn muốn nhìn thấy Tử Xà nữa...

Hermione vội vàng ngăn lại.

-Hãy hứa với tớ rằng bồ không có ý định ấp ra một con Tử Xà đi Venas. Điều đó là phạm pháp.

-Tớ biết... Tớ biết... Tớ sẽ không ấp đâu...

Tuy Venas nói vậy nhưng Harry không dám cá rằng trong tương lai nhỏ sẽ không vác đến trước mặt tụi nó một con Tử Xà tên Bobby hay Suri gì đó.

-À mà Venas, hè này bồ còn làm ở Gringotts không?

-Tớ nghỉ làm rồi. Dion sợ mấy con rồng lắm. Ẻm cứ run lẩy bẩy khi đánh hơi được tụi rồng. Ở nhà chơi với mấy nhóc sinh vật huyền bí vẫn thích hơn.

Chuyến tàu đến sân ga chín ba phần tư cũng dừng lại. Bốn đứa bước xuống tàu. Hermione vẫy tay chào tụi nó rồi đi đến chỗ ông bà Granger.

-Nghỉ hè vui vẻ nhe mấy bồ!

-Nghỉ hè vui vẻ!

Venas chào tạm biệt Harry và Ron rồi chen chúc qua đám người ra khỏi sân ga. Nhỏ nghỉ ngơi trong quán Cái Vạc Lủng đến tối mịt mới đón chuyến Xe Đò Hiệp Sĩ tới thung lũng Syrin.

Tưởng rằng Venas sẽ có một kì nghỉ hè yên bình cho tới tháng chín, nhưng không. Nhỏ vừa cãi nhau với cha nhỏ. Và rồi nhỏ thu dọn hành lí, quyết định sống nốt hai tháng hè còn lại ở Hẻm Xéo.

-Chào anh Stan, chào bác Ernie. - Venas chán nản vứt hành lí lên xe.

Lơ xe Stan Shunpike và bác tài Ernie Prang đã quá quen với sự hiện diện của Venas. Stan vừa tiếp nhỏ sắp xếp hành lí vừa nói.

-Chào nhóc, kì này còn sớm hơn năm ngoái hé? Lại cãi nhau với lão già khó chịu đó nữa hả?

-Vâng vâng, một kì nghỉ tồi tệ. Được cái mấy bé Bằng Mã con lớn rất nhanh và tròn quay.

-Ồ lúc tụi anh đến đây có thấy một con bay ngang qua, xém tông vô xe. May mà bác Ernie né được nhưng chút nữa thì lọt xuống vách núi.

Venas cười hì hì móc ra mười ba sickles đưa cho Stan rồi trèo lên cái giường gần buồng lái nhứt.

-Ê Venas, nhóc hay tin gì chưa?

Chưa để Venas mở miệng Stan đã dúi tờ báo vào tay nhỏ, nói tiếp:

-Sirius Black vượt ngục! Mới hôm qua. Tin giựt gân nóng hổi đấy nhé!

-Sirius Black? Cái tên này em nghe rất quen.

-Không quen sao được. Black là tay sai đắc lực của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Mười hai năm trước hắn đã giết mười ba người chỉ bằng một lời nguyền. Thật khủng khiếp! Nhưng làm sao hắn thoát được nhỉ? Trong nhà ngục Azkaban đấy?

Venas lật tờ báo ra. Sirius Black có gương mặt hốc hác với đầu tóc rối nùi. Đôi mắt thì âm u, làn da trắng bệch.

-Em... hình như đã từng gặp hắn. Nhưng có thật là hắn một lúc giết mười ba người không?

-Ôi bộ râu Merlin vĩ đại ơi! Em gặp hắn sao? Hắn nguy hiểm lắm nhóc à. Nhớ phải cẩn thận đó.

-Vâng!

Venas gật đầu. Nhỏ cảm giác rằng nhỏ đã gặp Black rất rất lâu rồi. Rất quen thuộc, không thể diễn tả được. Nhưng tại sao Black lại theo Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy? Tại sao lại giết người? Tại sao lại thoát được ra khỏi nhà ngục Azkaban? Và, tại sao tận mười hai năm mới tẩu thoát?

-Hẻm Xéo, London tới rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro