Chương 1: Hi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết... Chết rồi!!!
- Chết rồi!!! Chúa tể hắc ám chết rồi!!! Voldemort chết rồi!!!

Neville Longbottom hô to, trên gương mặt mang đầy vẻ hưng phấn và tự hào, nó trả được thù cho ba má nó rồi. Xung quanh cũng vang lên hồi âm hô to, trong đó có vui mừng, có thống khổ, có tiếc nuối biết bao cảm xúc khi một tên ác nhân đã chết. Neville lại gọi vang:

- Harry, bồ làm được rồi!!! Bồ đã thắng!!!

Nhưng lần này không có gì đáp lại nó cả, một khoản không vô âm khiến nó dấy lên một hồi khó hiểu. Nó nhíu mày tiến gần tấm lưng vẫn luôn đứng thẳng tắp nhưng sao thật cô đơn, thầm lặng. Neville cất giọng lần nữa, lần này lại có chút run rẩy

- Harry..?

Vẫn không có tiếng đáp lại, nhưng lần này người trước mặt đã có chút động đậy, nó thấy thân thể người ấy run lên xong lại đổ ầm xuống khiến nó hốt hoảng vươn tay đón.

- Harry!!!?

Hốt hoảng, sợ hãi và bối rối, mỗi thứ một ít khiến giọng Neville như vỡ òa. Nó đỡ lấy Harry, nó cảm giác người này thật lạnh, cứ như trước đó cậu ta không hề có cuộc chiến nảy lửa nào cả. Rồi nó thấy cậu mấp máy môi, nó đã ghé sát xuống để có thể nghe rõ hơn, thanh âm Harry vỡ vụn, khàn khàn:

- Mọi người... Sao rồi?
- Bọn họ đều ổn cả. Harry, bồ ráng lên, để mình đưa bồ vào bệnh thất.
- Không cầ-

Nói được một nửa thì có người đẩy Neville ra, vươn tay ôm hai vai của Harry kéo thẳng dậy, thậm chí là lắc mạnh

- Không được chết!! Ta ra lệnh cho ngươi Potter, ngươi không được chết!
- Giáo sư... Thầy sống lại rồi... Thật tốt

Snape cứng người, cái mũi to khoằm nhăn lại, hắn sợ hãi, thực sợ. Harry đang cười, rất dịu dàng, đôi mắt xanh như ngọc lấp lánh, Snape sợ ánh sáng ấy sẽ tắt. Hắn làm sao mà biết được chứ, linh hồn hắn vừa rời khỏi cơ thể thì như bị kéo lại, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được phép thuật của mình được tăng thêm một tầng, mọi vết thương đều lặng lẽ mà phai mờ, Snape làm sao mà biết được chứ, Cứu thế chủ hắn dùng cả mạng sống để bảo vệ vậy mà lại đem chính cái mạng đó trả lại cho hắn. Thân thể Harry mềm oặt, hoàn toàn tựa vào vòng tay hắn, cậu vẫn mỉm cười

- Giáo sư... Hãy để em trả lại tất cả... Mọi thứ với em, em thật sự không xứng...
- Im miệng, ngươi im miệng, ta không cho phép!!

Snape gầm lên, gắt gao ôm lấy Harry, thân nhiệt cậu càng lúc càng lạnh, hắn lập tức cấp cho cậu một cái bùa giữ ấm nhưng không có tác dụng. Hắn lại nhìn cậu, Harry lại thấy trong đôi mắt đen láy kia sự thống khổ, sự áy náy, cậu hé môi muốn nói gì đó nhưng lại không thể, cổ họng tắt nghẹn, đầu mũi có lại cay cay, đôi ngọc xanh đầy nước.

- Sev...Severus, em cảm ơn thầy, rất nhiều...
- Harry Potter!!!

Sau đó... Làm gì có sau đó, đôi ngọc xanh đã không còn sự sống, tan rã.

Chết, để đổi lại sự sống cho những người đã hi sinh, Cứu thế chủ, ngài thật vĩ đại.

_6/10/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro