Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Những chỗ được in nghiêng được lấy từ trong truyện chính của tác giả J. K. Rowling và bản dịch của Lý Lan.***

Harry tỉnh lại vào sáng sớm ngày chủ nhật và phát hiện ra chỉ có một mình anh trên giường. Vài giây sau Harry mới chợt nhớ đến ngày hôm qua, đúng hơn là tối hôm qua. Draco đã kéo Scorpius vào phòng ngủ và đuổi Harry ra phòng khác với cái lý do dở hơi là anh cần thời gian ở một mình suy nghĩ. Nhưng Harry nghĩ lại thì có vẻ như cái lý do dở hơi đó cũng không có dở hơi lắm, vì đêm hôm qua Harry tức đến không ngủ được và thức trằn trọc để chỉ cắm mặt xuống gối la hét rồi đá tung mền.

Harry mệt mỏi vuốt mặt rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc anh vừa mở cửa phòng liền bị một lực va chạm khá mạnh làm lui về sau vài bước. Ngó xuống Harry liền thấy cái đầu bạch kim đang ôm chặt chân mình, Scorpius ngước mặt lên cười sáng rỡ

"Chào buổi sáng ạ. Papa còn buồn nữa không ạ?"

Nhìn khuôn mặt tươi cười của bé con thì Harry muốn buồn cũng không buồn nổi. Anh dịu dàng xoa mái tóc bạch kim mềm mại của Scor nói

"Chào buổi sáng và papa hết buồn rồi. Cảm ơn Scor nhà ta đã quan tâm papa."

"Hì hì chuyện đương nhiên ạ. Mama cũng lo cho papa lắm đó, nhưng mà mama sẽ không nhận đâu~"

"Scorpius!"

Draco từ đằng xa gọi tới, sau đó cậu liếc xéo Harry

"Không có chuyện tao lo cho mày đâu Potter."

Nói rồi Draco quay người hướng ra cửa, còn ở bên này Scor cười tủm tỉm nhỏ giọng thì thầm

"Papa thấy chưa~"

Harry liền nhỏ giọng thì thầm lại

"Thấy rồi~"

Rồi trên khuôn mặt cả hai liền nở một nụ cười. Song, Scor vui vẻ kéo tay của Harry chạy lon ton đến gần Draco đang chuẩn bị đi ra cửa chân dung. Cả 3 vừa bước ra ngoài liền gặp ngay Hermione đang đứng đợi.

Cô mỉm cười, gật nhẹ đầu chào với 2 người Draco, Harry và hơi cúi người hướng về phía Scorpius

"Chào bé Scor buổi sáng tốt lành nhé."

"Dì Mione buổi sáng tốt lành ạ."

Sau đó Hermione vẫn giữa nguyên nụ cười hỏi

"Mấy bồ định đi đến Đại Sảnh à?"

"Ừm hứm."

Draco hơi nhướn một bên mày nhìn Hermione rồi quay sau Harry vẫn còn ngu ngơ gật đầu bên cạnh.

"... Thật sao? Mình nghĩ đó không phải là ý kiến hay đâu..."

Cô nhìn Harry vẫn còn ngây ngốc hỏi lại

"Cậu hiểu chớ, Harry?"

Lúc này Harry mới chợt nhận ra, bây giờ đi đến Đại Sảnh thì có khác nào đến địa ngục đối với anh. Cái viễn cảnh đi xuống Đại sảnh đường để gặp mặt đám học sinh còn lại của nhà Gryffindor , để lại được cả đám đó đối xử như một bậc anh hùng gì đó, khiến Harry mệt mỏi.

Hermione đang cầm một cái khăn ăn gói một mớ bánh mì nướng. Cô giơ cái gói lên, nói:

"Mình đem cái này cho bồ nè... Muốn đi dạo không?"

Harry nói ngay với một giọng biết ơn:

"Đúng là ý kiến hay!"

Sau đó anh liền liếc qua phía Draco, cậu liền nhăn mặt tránh né

"Nhìn tao làm gì? Mày lo cho bản thân mày đi."

Nói rồi Draco cúi người bế Scorpius lên nhanh chân hướng phía Đại Sảnh bước

"Mama không đi với papa ạ?"

"Hửm? Không. Buổi sáng rất là quan trọng, con muốn ăn bánh mì nướng không à?"

"Không muốn ạ."

Nghe câu trả lời của Scor, Draco tự hào hôn hôn bé một cái

"Vậy mới là con trai ta chứ."

Harry bối rối nhìn theo bóng 2 người tóc bạch kim kia, nửa muốn theo nửa còn lại thì chần chừ. Hermione thấy thế thì vỗ vai cậu bạn thân an ủi

"Đừng có lo. Bồ nghĩ tên Malfoy đó là ai chứ? Hắn dư sức lo cho bản thân và bé Scor được. Bây giờ quan trọng là bồ kìa."

"À ừ.. Mình hiểu rồi.."

Hai người đi xuống cầu thang, nhanh chóng băng qua Tiền sảnh, không cần nhìn một cái vô Đại sảnh đường, rồi ngay sau đó sải bước băng qua bãi cỏ hướng về phía hồ, nơi chiếc tàu của trường Durmstrang đang bỏ neo, cái bóng của con tàu phản chiếu đen hù dưới mặt nước. Buổi sáng hôm đó trời lạnh, hai người vừa đi vừa nhai bánh mì nướng. Harry nhìn mẩu bánh mì trong tay hồi lâu rồi chợt hỏi

"Cái này bồ lấy ở Đại Sảnh à?"

"Ừ. Sao thế?"

"Bồ có thấy Ron không?"

Hermione ngập ngừng:

"Ờ... có... nó ở trong phòng ăn điểm tâm."

"Ron còn nghĩ là mình tự đăng ký thi đấu không?"

Hermione lúng túng:

"Ở... không, mình không nghĩ vậy... không hẳn..."

"'Không hẳn' nghĩa là sao?"

Hermione nói một cách tuyệt vọng:

"Ôi, Harry ơi, chẳng lẽ bồ không hiểu sao? Ron ganh tỵ ấy mà!"

Harry ngờ vực hỏi lại:

"Ganh tỵ hả? Ganh tỵ cái gì? Chẳng lẽ nó cũng muốn làm một thằng ngu trước toàn trường sao chứ?"

Hermione kiên nhẫn giải thích:

"Như vầy, Harry à, Bồ là người luôn luôn thu hút mọi sự chú ý, bồ dư biết điều này mà."

Harry há hốc miệng một cách tức tối, Hermione vội nói tiếp ngay:

"Mình biết đó không phải là lỗi của bồ. Mình biết bồ không đòi hỏi điều đó... nhưng mà... Ừ... bồ biết đó, ở nhà Ron đã có cả đống anh trai để ganh đua rồi, bồ là người bạn thân nhất của nó, mà bồ thì lại quá ư nổi tiếng... Nó cứ bị ra rìa mỗi khi người ta ngó thấy bồ, và nó ráng chịu đựng, nó chẳng bao giờ nói ra, nhưng mà mình biết, thêm vụ này nữa thì đúng là thêm một giọt nước làm tràn ly..."

Harry cay đắng nói:

"Hay à! Thiệt là hay! Bồ nói với nó giùm mình là mình sẵn sáng đổi vai với nó bất cứ khi nào nó muốn. Nói với nó giùm mình là nó cứ là mình thử coi... Mình đi bất cứ nới đâu là người ta cứ trố mắt trâng tráo nhìn cái trán của mình..." Hermione nói dứt khoát:

"Mình khônh nói với Ron cái gì hết. Bồ tự mà nói với nó. Đó là cách duy nhất để làm cho ra lẽ chuyện này."

"Mình sẽ không thèm chạy lăng xăng theo nó để tìm cách làm cho nó đừng trẻ con nữa!"

Hermione thở hắt ra, cô nàng ghét phải làm người đứng giữa cho 2 tên ngốc ngang ngược này. Thế là Hermione âm thầm tự quyết định sẽ không can thiệp vào nữa, cô ngó lơ vấn đề này và chuyển sang chuyện khác

"Harry , mình đang nghĩ... Bồ có biết tụi mình sẽ phải làm gì không? Ngay bây giờ, ngay khi tụi mình trở lại tòa lâu đài nè?"

"Biết, cho Ron một trận ra trò..."

"Viết thư cho chú Sirius . Bồ phải kể cho chú ấy biết chuyện gì đã xảy ra. Chú ấy đã biểu bồ phải viết thư cho chú ấy biết mọi chuyện xảy ra ở trường Hogwarts ... Có vẻ như là chú ấy đã lường trước chuyện như vầy sẽ xảy ra. Mình có đem theo giấy da với viết lông ngỗng đây..."

Harry nhìn quanh quất xem có ai nghe lóm chuyện của họ không, nhưng sân trường hoàn toàn vắng vẻ. 

"Thôi dẹp đi. Chú ấy đã phải trở về nước chỉ vì vụ cái thẹo trên trán mình đau nhức rồi. Nếu mình kể cho chú ấy biết là có ai đó đã ghi danh cho mình tham dự cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật ... dám chừng chú ấy sẽ xông thẳng vô tòa lâu đài..."

Hermione nghiêm nghị:

"Chú Sirius muốn bồ kể cho chú ấy hay. Đằng nào chú ấy cũng sẽ biết được..."

"Làm sao mà biết được?"

Hermione nói rất nghiêm:

"Harry à, chuyện này không thể giữ yên lặng được. Cuộc thi đấu này rất nổi tiếng, mà bồ cũng nổi tiếng. Tờ Nhật báo Tiên tri mà không đăng tin gì hết về cuộc tranh đua của bồ thì mới thiệt là chuyện khiến mình ngạc nhiên... Những cuốn sách viết về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đều được dành ra một nửa để nói về bồ, bồ biết mà... và chú Sirius muốn nghe mọi chuyện do chính bồ kể, mình biết chắc là chú ấy muốn như vậy."

"Thôi được, thôi được rồi. Mình sẽ viết thư cho chú Sirius ."

Cả hai cùng nhau giải quyết xong đống bánh mì nướng, rồi cùng hướng về phía trại cú. Đi nửa đường Harry chợt nhớ ra gì đó, anh quay qua Hermione hỏi

"Mình sẽ dùng con cú của ai để gửi thư cho chú Sirius đây? Chú ấy bảo mình đừng dùng con Hedwig nữa."

"Hỏi Ron xem bồ có thể mượn..."

Harry nói thẳng thừng:

"Mình không thèm hỏi mượn Ron cái gì hết."

Hermione nói:

"Vậy thì mượn đỡ cú của trường vậy, ai cũng có thể xài cú trường mà."

Harry gật gật đầu. Anh nhận từ Hermione giấy và viết, sau đó ngồi bệch xuống một góc trong trại cú bắt đầu viết. Một hồi sau, Harry đứng lên phủi bụi trên quần và áo chùng, hướng Hermione đang đứng đợi nói

"Xong rồi."

Lúc này con Hedwig vỗ cánh bay xuống đậu lên vai Harry và chìa một chân của nó ra.

Harry ngó quanh để tìm con cú của trường, nói với Hedwig :

"Tao không thể nhờ mày đưa bức thư này. Tao phải xài cú trường..."

Hedwig rúc lên một tiếng chói lói và bay vù đi, đột ngột đến nỗi móng vuốt của nó bấu lủng vai Harry . Nó quay lưng lại Harry và không thèm ngoảnh lại lấy một lần trong suốt thời gian Harry buộc lá thư vào chân một con cú trường bự chảng. Khi con cú trường bay đi rồi, Harry đến gần để vỗ về con Hedwig , nhưng nó chiêm chiếp cái mỏ một cách giận dỗi rồi lao vút lên đậu trên một thanh xà ngang xa ngoài tầm tay của Harry .

Harry cũng tức giận:

"Hết Ron rồi đến mày! Mà đây có phải là lỗi của mình đâu!"

Hermione đứng một bên cũng không nói gì. Cô nàng rút đũa phép của mình ra ếm một bùa sửa áo đơn giản cho Harry.

"Đi thôi. Tới giờ vào tiết rồi."


Khi mà cả hai bước vào lớp thì Harry cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng anh không thể tránh nổi những người khác mãi. Và rõ ràng là học sinh cả trường, cũng như học sinh của nhà Gryffindor , đều nghĩ là Harry đã tự mình ghi danh cho cuộc thi đấu. Tuy nhiên, không giống như học sinh nhà Gryffindor , học sinh các nhà khác không có vẻ khoái lắm.

Bọn Hufflepuff vốn xưa nay vẫn thường hòa thuận với nhà Gryffindor , bây giờ lại trở mặt lạnh lùng với cả đám. Chỉ cần một buổi học chung môn Dược thảo là đủ để biểu lộ thái độ. Rõ ràng là đám nhà Hufflepuff cảm thấy Harry đã cướp vinh quang của quán quân của họ. Cái cảm giác đó càng thêm trầm trọng, có lẽ, do một thực tế là nhà Hufflepuff ít khi nào có được vinh quang gì, và Cerdic là một trong rất ít học sinh có thể đem lại cho học sinh nhà Hufflepuff chút vinh quang gì đó – anh là người đã từng đánh bại nhà Gryffindor một lần trong một trận Quidditch . Ernie Macmillan và Justin Finch-Fletchley, hai người của nhà Hufflepuff , bình thường vẫn thân thiện với Harry , vậy mà trong suốt buổi học chung bọn họ không hề nói với Harry tới một lời, dù rằng bọn họ cùng làm chung báo cáo về củ Nảy Tưng trên cùng một cái mâm, và mặc dù cùng bật cười, hơi kém thoải mái một tý, khi một củ Nảy tưng vặn vẹo thế nào đó mà vuột khỏi tay Harry , văng bộp vô mặt anh.

Ron cũng chẳng thèm nói chuyện với Harry . Hermione ngồi giữa hai người, vì cái không khí ngượng nghịu mà ra sức gợi chuyện, nhưng dù cả hai đều trả lời cô bé một cách bình thường, người nào cũng cố tránh nhìn vào mắt kẻ kia. Harry nghĩ ngay cả giáo sư Sprout cũng dường như có vẻ xa cách... nhưng mà thôi, bà là giáo sư chủ nhiệm nhà Hufflepuff mà. Harry cũng mong được gặp lại Hagrid trong hoàn cảnh thông thường mọi khi, nhưng khốn nỗi, đến lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí thì lại gặp đám Slytherin học chung. Coi như đây là lần đầu Harry giáp mặt với đám đó kể từ khi anh trở thành quán quân.

Nhưng mà có vẻ như đám Slytherin cũng không có châm chọc gì nhiều, mặc dù cái thái độ khinh thường, ngạo mạn đó vẫn thể hiện rõ mồn một. Nhóm của Draco thì vẫn duy trì im lặng xen lẫn một chút hiếu kỳ hướng phía Harry. Lúc này bên phía Slytherin truyền đến một giọng nói chanh chua nghe ngứa tai

"Ồ~ xem ai kìa, chẳng phải là quán quân anh hùng của chúng ta sao? Tụi mày có muốn đi xin chữ ký không kìa? Haha.. Tranh thủ đi chớ nó mà nghẻo là khỏi có ký nữa nhá~"

Bọn đứng xung quanh cái tên vừa nói thì cười hô hố. Mày Draco hơi nhăn lại, còn Pansy bên cạnh thì tức giận đùng đùng. Cô nàng hít vào một hơi thật sâu, rồi đưa ra cái điệu cười nhếch mép trứ danh của mình quay ra sau

"Cứ tưởng ai, thì ra là con cóc thối cùng đám lâu la đây mà.  Ây da~ ồn ào thật đấy."

Mấy tên đó trừng mắt nhìn vào mặt Pansy, nhưng cô nàng nào có sợ mà dửng dưng ngó lại tụi nó bằng ánh mắt khinh thường.

"Xem kìa, cái thằng quái dị kia còn chưa lên tiếng thì mày có tư cách gì mà nói tao hả con đ* lắm mồm?"

Nghe đến đây Harry vốn định im lặng cho qua cũng khó chịu mà nắm chặt tay thành nắm đấm, anh nghiến chặt răng bước mạnh lên một bước

"Này!...."

"Cẩn thận lời nói, trò Stauncho. Ta nghĩ là giáo sư Snape chắc chắn sẽ không hề vui khi nghe được những lời này đâu."

"Hừ!"

Nghe giọng ồn ồn phát ra từ Hagrid phía bên kia, Tov Stauncho hừ lạnh một cái rồi kéo cả bọn đi qua chỗ khác. Hagrid đang cố giữ thăng bằng một đống thùng gỗ thưa cao như tháp lắc lư chệng choạng, mỗi thùng chứa một con Quái Tôm Đuôi Nổ . Cả lớp học kinh hoàng nghe Hagrid giải thích rằng cái lý do khiến cho mấy con quái tôm giết lẫn nhau là sự thừa mứa năng lượng bị dồn nén, cho nên cách giải quyết vấn đề là mỗi một học sinh sẽ gắn một cái dây xích cổ vào một con quái tôm và dắt nó đi dạo một lát.

Draco trừng mắt ngó vô một trong mấy cái thùng gỗ thưa, lập lại với sự kinh tởm:

"Dắt cái đồ này đi dạo hả? Mà chính xác là buộc dây vô chỗ nào chứ, cái nọc, cái đuôi tòe loe, hay cái vòi hút?"

Hagrid giải thích:

"Buộc quanh khúc giữa. Ờ... các trò sẽ cần đeo găng tay da rồng sống, chỉ để phòng xa thôi. Harry ,con lại đây giúp ta trị cái con to xác này..."

Nhưng mà ý đồ thực sự của lão Hagrid là nói chuyện riêng với Harry , không cho cả lớp nghe. Harry tiến lại gần bên Hagrid nhỏ giọng thì thầm

"Cảm ơn bác."

"Không có gì."

Đợi đến khi mọi người đã cột dây và dắt lũ quái tôm đi rồi, ông mới quay lại nói với Harry một cách rất ư nghiêm trọng:

"Vậy là con thi hả, Harry ? Cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật . Quán quân của trường."

Harry chữa lại:

"Chỉ là một trong những quán quân của trường thôi."

Đôi mắt đen tuyền ti hí của Hagrid dưới cặp chân mày rậm rì tỏ ra lo lắng:

"Con không biết ai đã ghi danh cho con hả, Harry ?"

Harry cố gắng che giấu một cách khó khăn lóng biết ơn trào dâng trong anh khi nghe được mấy lời đó của Hagrid :

"Vậy là bác tin con không làm chuyện đó phải không bác?"

Lão Hagrid càu nhàu:

"Đương nhiên là bác tin. Con nói con không làm thì bác tin con không làm. Và cụ Dumbledore tin con, thế là đủ."

Harry cay đắng nói:

"Ước chi con biết ai đã làm chuyện đó?"

Cả hai bác cháu cùng nhìn ra ngoài sân cỏ; lớp học bây giờ tản mạn rải rác, và đứa học trò nào cũng đang khốn đốn vất vả với mấy con quái tôm. Hai mắt Harry sau khi tìm kiếm thì bắt gặp ngay người có cái đầu bạch kim đang chật vật với con quái tôm ở đằng kia, anh mỉm cười.

"Coi bộ chúng khoái chí dữ à."

Bỗng nhiên lão Hagrid thở dài, quay lại nhìn Harry với vẻ lo lắng lộ rõ trên nét mặt.

"À, bác không biết, Harry à. Quán quân trường... mọi chuyện xảy ra dường như đều nhắm vào con phải không Harry ?"

Harry không đáp, cậu không chắc được điều gì nên cũng chẳng kết luận được cái gì. Harry lơ đãng lại đưa tầm mắt mình hướng về phía bóng người tóc bạch kim, khóe miệng hơn hướng lên.

"Con không chắc... Nhưng riêng việc Scorpius đến đây con nghĩ cũng không phải là chuyện xấu..."

Hagrid nhìn thấy biểu hiện đó của Harry, định nói gì đó thì bị anh cướp lời

"Con ra đó thực hành với lũ quái tôm đây."

"Ừ đi đi."

Harry liền mang theo một con quái tôm cỡ lớn chạy ra chỗ gần với chỗ Draco đang vật lộn với con quái tôm của mình. Sau đó một cách "vô tình" mà gặp gỡ Draco đang cau chặt mày khó chịu nhìn con quái tôm to lớn cứng đầu phía trước mình.

"A.. À.. Chào mày."

Harry vừa dùng sức kéo con quái tôm vừa cười hì hì với Draco.

"Mày không qua bên chỗ đám Gryffindor mà lại chỗ tụi tao làm gì? Cút về đi."

Draco mệt mỏi, khó chịu nói. Đối phó với một con quái đã mệt, cậu thực sự không muốn phải gặp thêm một thằng cự quái nữa đâu.

"Haha.. Tao ừm-- Tao đi lạc ấy mà.. haha"

Draco khẽ nhướn mày lên đánh mắt qua nhìn cái khuôn mặt đang cười ngố của Harry. Blaise ở gần đó thấy vậy liền cười khinh cao giọng

"Hẳn là cái tin mày thành quán quân làm cho đầu mày càng thêm ngu hả, Potter?"

Harry trừng to mắt nhìn Blaise

"Mày thì biết cái gì, Zanibi! Tao không có muốn trở thành quán quân hay cái gì đó hết!"

Blaise trề môi dưới ra và gật gù như đã hiểu, cái biểu hiện khinh thường đó càng làm cho Harry điên tiết. Anh liếc qua Draco và nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của cậu không hề có bất kì biểu cảm nào thì hơi thất vọng.

"... Scor đầu rồi?"

"Lúc nãy Dumbledore đến đón thằng bé rồi."

"Ừm... Mày ổn chứ Draco? Cái thằng Slytherin lúc nãy..."

"Ôi~ Đừng có lo. Con cóc mơ mộng làm hoàng tử thôi mà."

Pansy chen vào nói, cô nàng lộ rõ vẻ khinh bỉ khi nói.

"Như Pansy nói đấy. Tao ổn, mày tự lo cho bản thân đi."

"Ừ ừm.."

Nghe thế tuy là Harry có chút lo lắng, chút tò mò không yên nhưng anh cũng không nói gì thêm. Chỉ lén lút nhìn Draco rồi dùng sức kéo con quái tôm đang sung sức của mình.

"Tao... Đi qua chỗ Mione đây.."

"Đi đi, đi đi."

Pansy từ lúc nào đã đứng bên cạnh Draco, cô nàng gác tay lên vai cậu và chống nạnh một bên. Bên kia Goyle đang cố sức chống chọi với hai con quái tôm và ngã chúi nhủi.

"Mày khỏi phải lo cái gì hết, Potter. Tụi tao hiểu rõ luật chơi hơn mày nhiều."

Draco gật gật đầu tán thành với cô nàng. Harry thấy thế thì hơi gãi làm cái đầu rối càng thêm rối.

"Vậy... Lát gặp mày sau."

Nói rồi anh dùng hết sức kéo con quái tôm đi về hướng tụi nhà áo đỏ ở phía bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro