Ngày thứ mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Ngày thứ mười.

"TAO là đồ đần độn! Chậm chạp! Yếu ớt! Tao căm ghét bản thân tao!"

Draco gục xuống, vùi mặt vào hai tay rồi phát ra những âm thanh nghe đến thảm hại. Harry cuống quít chạy tới ôm lấy nó.

"Mày sao thế? Bình tĩnh, Draco, đừng khóc, thở đi!"

"Tao là đồ thất bại! Chẳng trách mà ai cũng ghét tao. Cha tao ghét tao. Snape ghét tao. Mày cũng thế."

Harry choáng.

"Mày nói lung tung gì thế hả? Cha mày và Snape không ghét mày. Tao yêu mày. Mày chỉ không thể chạy thôi mà, đâu có tệ đến thế."

"Chẳng ai lại không chạy được cả! Đừng an ủi tao nữa. Tao nên biến khỏi chỗ này, kiếm nơi nào đó khuất mắt tất cả mọi người để họ không phải nhìn thấy thứ thảm hại là tao đây..."

Thằng tóc đen đầu sẹo chính thức phát hoảng. Bạn trai hắn luôn là một thằng cực kì tự cao, mắt để trên trán, coi trời bằng vung. Hắn chưa bao giờ thấy một Draco tự ti, yếu đuối đến mức ghét bỏ bản thân thế này cả.

"Thôi nào cưng," Harry vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai của đứa con trai tóc vàng. "Em biết mình quý giá hơn thế nhiều mà. Ai mà chẳng có khuyết điểm cơ chứ. Dù em không chạy nhanh được đi nữa thì em vẫn là một phù thủy quyền năng, tuyển thủ Quidditch thiên tài, ứng cứ viên tương lai của chức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật vân vân và mây mây. Đứng lên đi, chúng ta về nghỉ nào, em yêu. Anh sẽ cõng em."

Draco sụt sịt một lúc mới chịu chống tay đứng dậy. Nó dụi khuôn mặt mướt mồ hôi vào cái khăn quàng đỏ vàng của Harry, lẩm bẩm. "Chẳng đúng gì hết."

"Đúng gì cơ, Draco."

Thằng nhãi nhà Malfoy chờ đến tận khi hai đứa vào đến cửa hầm Slytherin mới nói: "Em cứ tưởng anh sẽ tha cho em khỏi hành xác từ giờ đến cuối tháng luôn. Mất công diễn bỏ mợ."

"Malfoy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro