Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nhất thời Tiểu Ngọc không biết mình nói sai chỗ nào, cô có chút hoảng sợ nhìn về phía Sara. Từ lúc bước vào hắn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn bọn cô nói chuyện.

"Lễ Noel Harry đi thăm cha mẹ mình."

Chuyện của Harry Sara có nói qua cho bọn Tiểu Ngọc một ít nên cô biết cha mẹ cậu mười mấy năm trước đã sớm qua đời.

Vài năm nay lễ Noel nào Harry cũng đều đến Thung lũng Godric thăm cha mẹ. Trừ năm thứ nhất là Harry đi một mình, còn năm thứ hai và thứ ba đều là Sara đi với cậu. Bọn họ còn từng gặp Snape ở đó một lần. Giáo sư đến thăm mẹ của Harry, đương nhiên với sự căm ghét của thầy với James sẽ không có khả năng thăm hắn.

Lùi thời gian lại một chút, lễ Giáng sinh hôm đó.

******

Harry ôm một bó hoa bách hợp cùng Sara đi đến Thung lũng Godric, ở giữa thung lũng có một quảng trường nhỏ và ở trung tâm quảng trường là đài tưởng niệm chiến tranh. Nơi này có mấy cái cửa hàng, một bưu cục, một quán bar, còn có một giáo đường nhỏ đối diện quảng trường, cửa kính thủy tinh hoa văn đầy màu sắc khúc xạ ánh sáng tựa như đá quý.

Đài tưởng niệm đã bị thi phép, chỉ khi có phù thủy đi ngang qua nó mới biến hóa, không còn là một đài tưởng niệm khắc đầy tên mà biến thành bức tượng ba người. Một người đàn ông tóc rối tung, một người phụ nữ tóc dài xinh đẹp tốt bụng, còn có một bé trai ngồi trong lòng người phụ nữ.

Đặt một nửa bó hoa bách hợp phía trước đài tưởng niệm, Harry cũng không dừng ở đây lâu. Ở đây người đến người đi rất dễ bị chú ý, Harry không muốn bị người vây xem như động vật trong vườn bách thú.

Hai người đi đến phía sau giáo đường, chỗ đó có một nghĩa trang. Lối vào có một cánh cửa, bên trong là từng hàng mộ bia đặt trên nền thảm màu lam bạc nhạt màu, khắc đầy những dòng họ phù thủy cổ xưa, nhìn như bị quỷ ám.

Không nhìn những tấm mộ phía trước, Harry đi đến một mộ bia có khắc dòng chữ 'Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là cái chết'. Nơi này chính là mộ bia của vợ chồng Potter, sau khi bọn họ qua đời đã được an táng ở đây.

"Cha, mẹ."

Harry đặt bó hoa xuống rồi lui về phía sau một bước.

"Harry?"

"Sara, ta không sao."

Harry cười cười với người bên cạnh. Kiếp trước cậu đã gặp cha mẹ, cho nên kiếp này khi cậu lấy được Viên đá Phục sinh đã vứt nó đi chứ không muốn làm cha mẹ sống lại. Tuy cậu nghĩ như vậy nhưng khi nhìn thấy mộ bia của cha mẹ Harry vẫn rất đau khổ.

Trong trí nhớ của cậu không có cha mẹ, trừ tiếng hét chói tai của mẹ trước lúc chết thì cậu còn không nhớ nổi hình dáng của họ. Một tuổi là quá nhỏ, chỉ có ánh sáng màu xanh lục kia cho đến chết vẫn không thể quên được.

"Không sao đâu, về sau ta sẽ cùng ngươi."

Sara ôm Harry vào ngực, cảm giác được nước mắt thấm ướt áo hắn. Harry rất thương tâm, cho nên không nhìn thấy một người đàn ông áo đen đi tới. Snape dùng ánh mắt hỏi Sara, hắn chỉ lắc lắc đầu, hai người đàn ông cứ như vậy nhìn một thiếu niên yên lặng khóc.

Ôm lấy Sara, Harry trừ gắt gao ôm Sara thì cậu không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Cái chết của cha mẹ cậu vĩnh viễn không có cách quên được, ánh sáng xanh kia dù có trùng sinh cậu vẫn nhớ rõ.

Nếu không phải vì cậu cha mẹ sẽ không chết. Nếu không phải Dumbledore xếp đặt kế hoạch cha mẹ cũng sẽ không chết. Giáo sư nghe lén không phải là ngoài ý muốn, mà là cụ cố ý. Không thì làm sao một Bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ lại không biết có người nghe lén, chẳng lẽ cụ quên dùng biện pháp bảo vệ sao? Để Snape nghe được lời tiên tri, ngoại trừ mượn tay thầy nói cho Voldemort, cũng là vì lợi dụng cái chết của Lily bắt thầy làm gián điệp.

Tính kế nhiều như vậy, bất quá là vì huyết thống tôn quý trong cơ thể cậu. Nói đến nói đi cuối cùng vẫn là vì cậu, Harry cực kỳ tự trách.

"Đừng nghĩ như vậy, Harry. Cha mẹ ngươi có cơ hội có thể sống sót, nhưng bọn họ lựa chọn ngươi. Biết là vì sao không?"

Sara sao có thể không biết ý nghĩ trong lòng cậu, có chút đau lòng ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Biết."

Bởi vì trong lòng cha mẹ, mạng sống của Harry chính là tất cả.

"Nếu biết thì phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của cha mẹ ngươi. Hay là nói bởi vì được nghỉ, nên đầu óc của ngươi bị quỷ khổng lồ chiếm đóng?"

Giáo sư đột nhiên lên tiếng, làm Harry sợ tới mức nước mắt trên mặt chưa kịp lau đã nhảy ra khỏi vòng tay Sara.

"Giáo, giáo sư?"

Thầy đến đây từ lúc nào? Nhanh chóng lau đi dấu vết trên mặt, đáng tiếc đã quá muộn rồi. Giáo sư đã sớm nhìn thấy, có chút khinh thường hừ một tiếng. Ngượng ngùng nhìn giáo sư, Harry thật sự không nghĩ tới sẽ gặp thầy. Bất quá nhìn thấy bó bách hợp bên cạnh bó hoa của cậu, Harry biết chắc chắn là thầy đến thăm mẹ.

"Giáo sư, có mấy thứ con nghĩ hẳn phải đưa cho thầy mới đúng."

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Sara và Snape, Harry dẫn hai người rời khỏi khu nghĩa trang đi tới Gringotts. Harry mở ra kho vàng cha mẹ mở cho mình, số Galleon bên trong đối với gia đình Weasley là rất lớn, thế nhưng đối với gia tộc Potter mà nói thì bên trong ít đến mức đáng thương.

Dùng phép thuật dời Galleon qua một bên, một chiếc hộp nhỏ xuất hiện.

"Tuy con không biết vì sao mẹ đặt nó ở trong này, nhưng con nghĩ có khả năng mẹ hi vọng có một ngày có thể đưa thứ này cho thầy đi!"

Đưa chiếc hộp cho Snape xong, Harry lập tức kéo Sara đi ra ngoài kho vàng. Snape có chút bất an mở chiếc hộp ra, anh sợ bên trong không phải là thứ mình mong chờ, mà là oán hận của Lily.

Bên trong hộp chỉ có một tờ giấy, tờ giấy nho nhỏ còn không lớn bằng bàn tay anh. Mở tờ giấy, trên trang giấy chỉ có một câu ngắn gọn. Snape bụm mặt ngồi thụp người xuống, sau một lúc lâu mới đứng lên. Anh trả tờ giấy về chỗ cũ rồi cất chiếc hộp.

"Bên trong là gì vậy? Cảm giác không khí xung quanh hắn nhu hòa hơn một chút."

Không giống như trước lạnh lẽo, bén nhọn và xa cách.

"Không có gì."

Harry cười cười không trả lời, đó là bí mật của giáo sư, cậu không tiện nói cho Sara. Bất quá cuối cùng giáo sư cũng có thể buông xuống khúc mắc rồi.

Kỳ thật Harry nên sớm đưa cho giáo sư, chỉ là cậu quên mất. Thứ đó là ở kiếp trước sau khi giáo sư qua đời, cậu thu dọn kho vàng trống trơn của gia tộc Potter mới phát hiện. Chỉ là khi đó đã quá muộn, người nhận đã chết.

Ngày hôm đó Snape không tham dự tiệc tối trong trường, anh lẳng lặng ngồi trong hầm, cầm trong tay chính là chiếc hộp kia. Anh mở chiếc hộp ra, trang giấy lẳng lặng nằm ở bên trong, trên giấy chỉ có một câu.

[Sev, tớ tha thứ cho cậu.]

Một câu tha thứ, trái tim Snape như được giải thoát. Bạn tốt của anh không có trách anh. Snape chưa từng có ngày nào được thoải mái như hôm nay.

******

"Thì ra là như vậy. Xin lỗi Harry, ta đã hiểu lầm cậu."

Tiểu Ngọc lặn xuống nước, dưới ánh mắt nghi hoặc của Harry cô lại xuất hiện.

"Thứ này tặng cho cậu, là quà xin lỗi không thể không nhận."

"Đây là cái gì?"

Harry nhìn hạt châu lớn cỡ nắm tay em bé. Nói nó là trân châu cũng không đúng, trân châu đâu có lớn như vậy a, cho dù tìm khắp Thế giới phép thuật cũng không có khả năng tìm được hạt trân châu lớn thế này.

"Là trân châu do Trai ngọc ngàn năm sản sinh ra, hay còn gọi là Dạ Minh Châu. Buổi tối đặt nó ở trong phòng so với ngọn đèn còn sáng hơn nữa đó!"

Tiểu Ngọc kiêu ngạo nói, đây chính là Trai ngọc ngàn năm cô nuôi a, suốt một ngàn năm cũng chỉ có một viên này.

"Không được, em không thể nhận, thứ này quá quý giá."

Harry nghe Tiểu Ngọc nói xong vội vàng lắc đầu. Ngàn năm chỉ có một viên, làm sao cậu có thể nhận ý tốt của Tiểu Ngọc được.

"Harry, nhận đi!"

Chị của Tiểu Ngọc lên tiếng khuyên cậu. Tiểu Ngọc vì hiểu lầm Harry nên trong lòng rất khó chịu. Viên Dạ Minh Châu này tuy quý giá nhưng đối với Giao nhân thì chỉ cần nuôi là có. Đối với Giao nhân ngàn năm không tính là dài, bây giờ bọn họ cũng chỉ vừa mới trưởng thành mà thôi. Giao nhân giống như Phượng hoàng, đều là chủng tộc trường thọ nổi tiếng.

"Nếu cậu không nhận tối hôm nay Tiểu Ngọc sẽ ngủ không ngon giấc."

Harry không dám làm chủ, quay đầu nhìn Sara.

"Nhận lấy đi!"

Sara nhận Dạ Minh Châu từ tay Tiểu Ngọc, đặt nó vào tay Harry. Dạ Minh Châu nhìn qua so với trân châu bình thường trừ lớn hơn một chút mượt mà hơn một chút thì cũng không khác gì mấy. Nhưng khi đặt nó trong tối, ánh sáng rực rỡ kia khiến người ta không thể nhìn thẳng.

******

"Như vậy có được không?"

Harry nhìn Dạ Minh Châu bị Sara đặt ở trên tường, thứ này rất trân quý. Lúc ở trang viên Slytherin bọn họ vẫn duy trì thói quen như khi ở trường, hai người một phòng ngủ.

"Ngươi nói thứ này sao?"

Sara đang thay áo ngủ, ngẩng đầu nhìn Dạ Minh Châu.

"Đúng vậy."

"Không có việc gì, bọn Tiểu Ngọc cũng không thiếu thứ này. Tuy cô ấy chỉ nuôi ra một viên nhưng anh chị của cô ấy có!"

Cho nên kỳ thật đối với Giao nhân, Dạ Minh Châu cũng không quý như vậy, có quý hay không cũng phải phân đối tượng.

"Thôi được rồi, nếu như ngươi đã nói như vậy."

Harry quyết định không rối rắm nữa, dù sao có chuyện cũng là Sara chống.

"Cho nên ta đã nói, không cần quá để ý."

Hai tay Sara đặt cạnh hai bên cổ Harry, mặt đối mặt nhìn cậu.

"Ngủ."

Harry cầm gối đầu bên cạnh nện lên mặt hắn, kéo chăn chui vào.

"Ha ha."

Cười khẽ hai tiếng, Sara cầm gối đầu trèo lên giường.

"Ngủ đi!"

Ôm người yêu vào lòng, song song tiến vào mộng đẹp.

******

"Cái gì a?"

Harry đang ngồi dưới tàng cây đọc sách, đột nhiên bị đút một thứ vào miệng.

"Loại kẹo mới của tiệm Công Tước Mật, vừa rồi cùng đám Draco đi mua."

Pansy chính là người nhét kẹo vào miệng Harry, trong đám này cô là người thích trêu Harry nhất.

"Ngọt quá a!"

Harry gọi Mạt Mạt nhanh nhanh mang tới một ly nước, súc miệng mất một lát cảm giác ngọt ngấy đó mới biến mất.

"Cậu không thích sao?"

Pansy biết rõ còn cố hỏi, đám Draco ngồi một bên cười trộm.

"Tớ dám xác định, cậu cố ý."

Harry trợn trắng mắt, cậu không thích đồ ngọt đâu phải là chuyện bí mật gì đâu.

"Đúng vậy."

Pansy cũng không phủ nhận, cô chính là cố ý. Ai bảo kỳ thi lần này Harry lại đoạt hạng nhất, quăng đám bọn họ xa xa sau lưng. Ngay cả Hermione có thành tích tốt nhất cũng kém Harry một đoạn thật xa, điều này làm cho trong lòng bọn họ có chút bất bình.

"Các cậu đã hoàn thành hết bài tập rồi sao?"

Vậy mà có thời gian đến tiệm Công Tước Mật mua kẹo, còn quay trở lại chỉnh cậu. Harry phản kích vừa ác vừa nhanh, bởi vì cậu biết tới bây giờ bọn họ một chữ vẫn chưa viết.

"A!!!!!!!!!"

Mọi người phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả kỳ nghỉ hè bọn họ đều quá mức hưng phấn, đã sớm quên mất tiêu chuyện làm bài tập.

"Làm xong rồi."

Người duy nhất còn nhớ chỉ có Hermione, mặc kệ là lúc nào cô cũng đều làm bài tập xong trước.

"Cậu làm xong hồi nào?"

Mấy người Draco trăm miệng một lời hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro